Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

                                                               ---------------------------------------

                                                                           Chương 4.: Lệnh

Và rồi sau đó, trong khi Hermione chăm chú đọc, Harry bắt tay vào việc viết nhật kí giấc mơ của mình cho tiết Bói Toán. Chẳng mấy chốc, hình ảnh từ giấc mơ đêm qua đã lấp đầy đầu nó. Harry không thể gọi đó là một giấc mơ đẹp, thực vậy, đặc biệt là với viễn cảnh Katie Bell đã gào khóc nức nở và hỉ mũi vào vai nó trước khi Voldemort xuất hiện, ngay bên cạnh là chú Sirius...

Harry thấy giấc mơ của mình giống như một túi trà làm từ sự khốn khổ. Trong mơi, nó bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng dai dẳng, nỗi buồn đeo báo và tệ nhất là sự bất lực đến ngạt thở. Viễn cảnh trong mơ rất thật, rất chân thực và nó làm cho Harry thấy mệt mỏi vô cùng. Mà trong mơ cũng không sai lệch với thực tại lắm. Quả thực năm nay là một năm rất, rất khó khăn. Có lẽ đây là bài học đầu tiên của nó về sự khốn khổ và nhục nhã khi là một Omega chăng?

Khỏi phải nói, Harry chẳng làm được mấy bài tập vào tối hôm đó. Nó cứ nhìn chằm chằm vào lò sưởi với ngọn lửa ấm áp, rực rỡ và đắm chìm trong suy nghĩ bâng quơ. Con Crookshanks cuộn tròn trên đùi nó, phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ.

Phải mất vài tiếng sau thì Ron mới về. Khi ấy đã gần nửa đêm, phòng sinh hoạt chung vắng lặng, trống rỗng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Hermione khe khẽ hỏi và đóng cuốn sách của mình. Gáy của quyển sách đó lại phát ra một âm thanh kì lạ nữa.

Ron hậm hực ném phịch cái cặp da của mình xuống đất một cách thô bạo đến nỗi Crookshanks giật bắn mình và gầm gừ. Nó nửa giận dữ, nửa mệt mỏi đáp lại câu hỏi của Hermione: "Bồ nghĩ sao?!"

"Ừm... Tệ lắm hả?" Hermione nhỏ giọng hỏi.

"Hoàn toàn ngu ngốc!!"

Hào quang ma thuật của Ron giờ đây thực sự rất mãnh liệt, làm lay động mạnh mẽ đến không khí xung quanh. Cơn thịnh nộ nặng nề đó khiến cho Harry phải hơi co rúm người lại khi Alpha ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Gáy nó hơi nhói lên nhưng Harry kiên quyết phớt lờ. Nó sẽ không để Ron nhìn thấy sự khó chịu của mình. Không đời nào. Điều đó sẽ chỉ khiến mối quan hệ vốn đã hơi xa cách của hai người trở nên tệ hơn.

Với tất cả chút tự tin ít ỏi còn sót lại, Harry hỏi Ron chuyện gì đã xảy ra.

"Lão dơi già sẽ cấm túc mình cho đến hết tuần," Ron càu nhàu đáp lại.

"Ừm, cũng không tệ lắm đúng không?" Hermione nói, đầy hy vọng. "Hôm nay là thứ Năm nên bồ chỉ bị một ngày nữa..."

"Đó không phải là trọng điểm!"

Ma thuật của Ron bùng lên một cách mạnh mẽ, khiến cho gáy của Harry nhức nhối. Nó nắm chặt tay lại, cố gắng chống lại cảm giác ngứa ran điên cuồng ở nơi ấy.

"Ý bồ là sao?" Hermione nao núng hỏi.

Nhưng Ron không đáp lời cô bé. Thay vào đó, nó chỉ cau có và lắc đầu, đi lướt qua Harry và Hermione để về phòng, bỏ lại một câu chúc ngủ ngon nghe kì quặc và gượng gạo.

***

Thứ Sáu, như ước muốn của Harry, dường như là buổi sáng bình thường duy nhất từ khi mà nó phân hóa. Nó dậy hơi trễ, vội vã rời giường để chẩun bị lên lớp, đối mặt với một bài giảng tẻ nhạt khác của Giáo sư Binn về một trong nhiều Cuộc chiến yêu tinh của thiên niên kỷ trước. Nhưng chuyện tốt đẹp đó chỉ kéo dài đến giờ ăn trưa, khi Harry để ý thấy mọi người bắt đầu đọc Nhật báo tiên tri và liếc nhìn mình.

Linh cảm không lành bao trùm lấy Harry, nhất là khi nó nhớ ra rằng sáng nay Hermione chỉ đọc lướt qua tờ báo trước khi vội vàng cất nó vô cặp. Chuyện này thật kì lạ, vì cô bé thường có xu hướng nghiền ngẫm tờ báo thật cẩn thận khi nhấm nháp cà phê buổi sáng của mình, đôi khi sẽ ngừng lại và kể cho nó và Ron nghe những tít nổi bật.

"Báo chí lại viết gì rồi sao?" Harry mệt mỏi hỏi cô bé.

Hermione nhìn lên từ miếng bít tết và bánh thận trong đĩa của mình một cácn tội lỗi. "Không có gì quá tệ," cô bé đáp lại, hơi nhăn mặt, "Thực tế thì mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn..."

"Nối thẳng ra đi, Hermione." Harry nói, cố tỏ vẻ thờ ơ.

Nhưng tất cả sự dũng cảm mà Harry khó khăn lắm mới gom được đã rơi rụng gần hết khi nhìn vào trang nhất. Trên đó, hình ảnh của nó, Hermione và Ron hiện lên rất rõ ràng. Cả ba đang vui vẻ nói chuyện về điều gì đó. Hình như lúc ấy tụi nó đang trở về từ sau lớp Sinh Vật học. Harry trong ảnh cười khúc khích với Ron, vô tình quẹt tay qua trán và để lộ vết sẹo lởm chởm đằng sau tóc mái, xác nhận danh tính của mình với cả thế giới phù thủy.

Phía trên bức ảnh chụp lén ấy là một tiêu đề in đậm, to và rõ nét: OMEGA POTTER: GIỚI TÍNH THỨ HAI GÂY SỐC CỦA CẬU BÉ VÀNG.

Cơn thịnh nộ mãnh liệt đột ngột bùng cháy trong tim Harry một cách dữ dội và bất ngờ đến nỗi đến nỗi nó cảm thấy phép thuật của mình tuôn trào và vặn vẹo như một con rắn độc đang quằn quại trong cơn điên cuồng. Chỉ có một người duy nhất có thể chụp ảnh nó trong khuôn viên trường Hogwarts và bán nó cho cánh nhà báo: Colin Creevey.

Hermione thở hổn hển sợ hãi khi Harry đột ngột đứng bật dậy khỏi bàn. Đôi mắt của cô bé long lanh, ươn ướt và gương mặt hơi tái đi. Hermione thì thầm, gần như là một lời cầu khẩn: "Harry, đừng!"

Nhưng Harry phớt lờ cô bé. Sống lưng nó thẳng tắp, cơ thể căng ra như một con rắn đang rình mồi. Thực thế, nó đang quét mắt khắp bàn nhà Gryffindor để tìm kiếm mục tiêu. Colin Creevey ngồi cách đó vài mét, đang vui vẻ nói chuyện với em trai Dennis của mình, hoàn toàn ngây thơ và không biết chuyện gì sẽ tìm đến. Nhanh như cắt, Harry giật lấy tờ Nhật báo tiên tri nằm trên bài, đi thẳng xuống chỗ cậu bé.

"Cái quái gì đây?!" Harry gầm gừ, đập tờ báo đó xuống cạnh đĩa của Colin mạnh đến nỗi cốc nước bí ngô của trên bàn rung lên bần bật. "Chụp nén tôi khiến cậu tự hào lắm sao, Creevey?"

Colin nhảy cẫng lên vì sợ hãi. Cậu ta nuốt nước bọt, gương mặt tái , thân thể hơi run rẩy không kiểm soát. Cậu ta lắp bắp, thở hổn hển: "Harry! Em..." Colin lắp bắp, líu cả lưỡi lại. Đôi mày cau chặt một cách tội lỗi: "Không phải như vậy đâu, xin hãy để em giải thích!"

"Vậy là cậu đã thừa nhận?" Harry rít lên một cách đe dọa, nghiêng người về phía cậu bé giống như cách một con rắn độc quấn quanh con mồi: "Tôi cá là cậu đã kiếm được một khoản kha khá từ việc bán những bức ảnh chụp trộm của tôi cho báo chí hả?"

"— Em, em không —"

"—Và giờ cậu định làm gì với số tiền đó? Mua một cái máy ảnh đắt đỏ hơn để có thể theo dõi tôi từ xa?"

"Không! Em hứa em sẽ không—"

"— Creevey, nghe này, tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi. Nếu cậu để tôi bắt được cậu đang chụp trộm tôi một lần nữa, hãy chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với hậu quả đi. Cậu hiểu chưa, cậu Creevey?"

Colin nuốt nước miếng. Nó hơi run rẩy nhưng vẫn sốt sắng gật đầu, "Em hiểu rồi, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!"

Harry bất động và quan sát Colin. Cơn giận dữ của nói bắt đầu hài lòng khi thấy hào quang ma thuật của Beta cũng đang run rẩy trong sợ hãi. Phục tùng. Đầu hàng. Tuân lệnh.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của Harry, không phải chỉ có mỗi Colin mới bị ảnh hưởng bởi cơn giận của nó. Nó lén liếc nhìn xung quanh. Mọi người gần đó đều đang vặn vẹo tại chỗ hoặc xoa gáy một cách khó chịu. Chỉ có Dennis, người duy nhất chưa phân hóa là không bị ảnh hưởng và đang nhìn xung quanh một cách bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro