Harry Potter fanfiction_Chương 7: Nhà Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi khi, Đại sảnh đường vẫn thật ồn ào và náo nhiệt. Hàng trăm con cú đủ màu sắc sà vào căn phòng chật ních học sinh vào giờ ăn sáng, phần vì giao bưu cú hoặc thư, phần vì muốn la liếm chút đỉnh từ bữa sáng ngon tuyệt hôm nay. Ron cũng nhận được bưu cú từ nhà. Một hộp lớp đựng đầy những chiếc bánh ngọt ngon mắt mà bà Weasley tự làm cùng một hộp lớp đầy nhóc hạt khô. Nhận được đồ, Ron hồ hởi mở ra và chia sẻ cùng với các bạn, không quên thưởng cho con cú già vài lát thịt xông khói thơm nức mũi, coi như trả công cho nó sau một chuyến đi vất vả. Harry ngồi sát rạt Ron, vừa thưởng thức món sandwich giăm bông ngon tuyệt của mình vừa dỏng tai lắng nghe mọi người nói chuyện. Như mọi khi, câu chuyện được các cô gái 16 tuổi yêu thích luôn xoay quanh các chàng trai:

"Ôi Merlin, Lavender này, sao trên đời lại có một chàng trai tuyệt vời như Cedric chứ?" 

Và đó là cách câu chuyện được bắt đầu. Chỉ cần có người nhắc đến tên một chàng trai nào đó, các cô gái sẽ hào hứng tiếp chuyện ngay lập tức, và kéo dài nó mãi, có khi đến hết cả bữa ăn. Lần này cũng vậy. Ban đầu, câu chuyện của các cô bắt đầu với huynh trưởng nhà Hufflepuff, một chàng trai tuyệt vời, Harry phải công nhận, sau đó câu chuyện xoay vần đến Ravenclaw, Gryffindor, và cuối cùng:

"Bồ có để ý đến đôi mắt tuyệt đẹp của Theodore Nott nhà Slytherin không? Cậu ta thật xuất sắc!" Pavarti, một cô gái thích mơ mộng, vừa ngó qua các chàng trai ở bàn nhà rắn vừa thở dài.

"Zabini cũng không tệ, rất nam tính và cường tráng. Nhưng ý mình là, chẳng phải Malfoy mới là tuyệt nhất sao?" Ngồi bên cạnh cô, Lavender vừa nhấp một ngụm nước bí ngô vừa vui vẻ đáp lời. Ngay khi cô bé vừa dứt câu, Dean ngồi đối diện đã phản đối ngay: "Đó là Malfoy, một tên quý tộc kiêu ngạo đẫm máu, Lavender!"

"Nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự ưu tú của Malfoy được!" Ginny bất ngờ xen vào với một ánh mắt kiên quyết. Bên cạnh Harry, Ron sặc cả nước chanh và ho sặc sụa, làm Harry giật bắn mình.

Ginny không mấy để tâm đến phản ứng của mọi người, cô bé vừa lấy cho mình thêm một miếng bít tết vừa thản nhiên nói: "Thôi nào, các anh không thể phủ nhận rằng Malfoy là chàng trai mà mọi cô gái đều mơ ước. Gia cảnh, tài sản, danh tiếng, tài năng,... tên đó quả thực là một người bạn trai lý tưởng. Chưa kể đến..." Nói đến đây, Ginny bỗng nhiên đỏ mặt. Cô bé hơi dừng một chút, để cho Hermione tiếp lời: "Malfoy rất đẹp trai."

Ron thả cả dao và nĩa xuống bàn. Nó kinh hoàng nhìn Hermione qua vai của Harry và hổn hển: "Bồ bị sao vậy, Hermione?! Đó là Malfoy, kẻ mà bị ám ảnh bởi độ tinh khiết của máu. Bên cạnh đó, nó còn là một Slytherin!"

 Hermione trông cũng hơn ngượng ngùng. Cô bé hơi cúi đầu xuống và húng hắng ho. Ngồi ngay gần đó, Parvati trông không tán thành, cô nàng chặc lưỡi và nói rõ to: "Nhưng quả thực là Malfoy rất hấp dẫn. Có đến phân nửa số học sinh ở đây hâm mộ Malfoy... Và..." Cô nàng dừng một chút, mỉm cười bí ẩn: "Các cô nàng, chúng ta không thể không thừa nhận rằng cha anh ta cũng vậy."

Lần này thì không chỉ có Ron kinh hoàng. Tất cả các chàng trai ngồi ở đó cũng làm ra một biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Neville nói trong sự run rẩy và gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín: "Nhưng ông ta là người xấu!"

Seamus  thì kích động đến nỗi không kiểm soát nổi âm lượng giọng nói của mình: "Và ông ta già rồi! Trên hết, ông ta đã kết hôn!!!"

Lavender nghe vậy thì cau mày. Cô nàng kiên quyết sửa lại: "Malfoy gia chủ không già, ông ấy là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, quyền lực, và cũng là giấc mơ của muôn vàn cô gái. Chuyện đáng tiếc nhất là ông ấy đã kết hôn, nhưng có nhiều nguồn tin cho biết nó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Gia tộc Malfoy liên hôn với nhà Black để củng cố quyền lực cũng như địa vị của mình trong thế giới phép thuật."

"Chà, thành thật mà nói, chúng ta chẳng có gì mà phải ngạc nhiên. Điều đó rất thường thấy trong 28 gia đình thiêng liêng và những phù thủy thuần huyết. Chẳng phải Draco Malfoy và Pansy Parkinson cũng như vậy sao?" Hermione gật gù.

Nghe đến đây, Harry không nhịn được mà tham gia vào cuộc trò chuyện. Nó ngó Hermione trân trân: "Thiệt hả?"

Hermione đảo mắt: "Harry, bồ đúng là người tối cổ! Cả Hogwarts đều biết chuyện đó mà. Phu nhân hai nhà Malfoy và Parkinson là bạn thân và gia tộc của họ cũng hợp tác làm ăn với nhau trên nhiều lĩnh vực. Có vẻ cả hai vị phu nhân này đều muốn gìn giữ mối quen hệ tốt đẹp đó trong tương lai nên đã hứa hôn cho con mình từ khi còn rất nhỏ." Nói đến đây, cô bé bật cười: "Nhưng mà có vẻ con chồn nhỏ đó không ưng ý lắm với vị hôn thê tương lai của mình thì phải."

Harry buông nĩa xuống, ngỡ ngàng: "Mình tưởng tên đó và Parkinson là một cặp?"

"Không, Harry!" Parvati thở hổn hển kinh hoàng: "Hãy thử tưởng tượng cảnh nhỏ đó tuyệt vọng bám lên vạt áo của Malfoy xem! Thiệt là xúc phạm hết sức." Cô bé đập bàn, kích động đến hơi nhổm người dậy: "Cả hai cha con nhà Malfoy đều không có vẻ gì là vừa lòng với con nhỏ đó hết. Mọi tin đồn đều là do Parkinson và nhóm của cô ta tự tung ra!"

Bên cạnh cô bé, ngay cả Luna cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng thường thấy và góp mình vào câu chuyện: "Ừm... phải đó. Malfoy hoàn toàn độc thân và có hàng ngàn cô nàng muốn được cậu ta mời đi chơi ở Hogsmeade vào cuối tuần. Nhưng mà từ trước đến giờ cậu ta chưa có mời ai cả, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện cùng những người bạn thuần huyết của mình. Chuyện Malfoy đi Hogsmeade cùng ai thậm chí đã trở thành một chủ đề cá cược thú vị đấy."

Nghe đến đây, Harry cứng đờ. Cho đến ngày hôm nay, khi nghe các bạn cùng nhà bàn tán, nó mới biết rằng Malfoy nổi tiếng đến thế. Bụng Harry bỗng cồn cào một cách kì lạ và vành tai của nó hơi nóng lên. Đặc biệt là khi mà Ron đã dừng hẳn việc thưởng thức món mận hầm của mình lại và ngó Harry với ánh mắt thật kì lạ.

Các bạn cùng nhà khác dường như không nhận ra sự khác thường của Ron và nó, vẫn chuyện trò vui vẻ. Harry loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ bên tai:

"Và mấy bồ biết gì không? Malfoy gia chủ đã chiến thắng cuộc bầu cử một cách áp đảo và có trong tay một ghế của hội đồng quản trị Hogwarts. Trong cuộc phỏng vấn, ông ấy nói rằng đó là vì ông muốn quan tâm nhiều hơn đến con trai của mình. Ôi... vậy thì rất có thể Malfoy gia chủ sẽ đến đây để thăm tên Slytherin kia đấy! Thật đáng mong chờ, phải không nào?"

Một tràng hỗn loạn cả tiếng rên rỉ và tiếng cười khúc khích vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro