Harry Potter fanfiction_Chương 6: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sự hạnh phúc trong bữa trưa đó của Harry chẳng kéo dài được lâu. Thực tế là chút niềm vui ngắn ngủi ấy của nó đã nhanh chóng bị dập tắt và thay thế bằng cơn khó chịu và giận dữ âm ỉ kéo dài suốt quãng thời gian sau đó. Cái tin đồn ngớ ngẩn của nó và Malfoy chính là nguồn cơn cho tất cả đống rắc rối này. Ban đầu, Harry cứ tưởng cái mẩu tin nho nhỏ, be bé ấy sẽ mau chóng khiến người ta ngán ngẩm như bao câu chuyện khác nên không để tâm. Nhưng giờ đây, cũng chính cái mẩu tin "be bé" ban đầu đó đã thoắt cái biến thành một cái tít nóng giật gân trên tất cả các mặt báo và ngày càng có xu hướng lan rộng. Không chỉ thế, mức độ sai lệch của nó cũng ngày càng lớn hơn. Hiện tại, nó đã thành công phát triển thành một câu chuyện lạ hoắc, chẳng có tí xíu gì liên quan đến câu chuyện ban đầu trừ tên nhân vật. Mỗi buổi sáng, Harry thấy hàng ngàn con cú xà xuống bàn, đem theo toàn báo là báo, tờ nào cũng có ảnh nó và Malfoy ở trang đầu tiên, nom rất bắt mắt. Buổi trưa, nó nghe tiếng xì xào của các cô gái, (và cả các chàng trai nữa) về mối tình lãng mạn nhưng bị người đời cấm đoán của mình. Và buổi tối, khi đang một mình trở về từ buổi cấm túc với thầy Snape, nó bị một đám con gái nhà Slytherin, dẫn đầu là Pansy Parkinson bao vây.

"Mấy người muốn gì?!" Mệt mỏi và giận dữ sau khi phải kì cọ hàng tá cái vạc cáu bẩn và nghe những lời mỉa mai cay độc của thầy Snape, Harry cáu kỉnh hỏi.

"Xem kìa, Potter! Mày vốn là một tên lừa đảo, và giờ mày còn là một kẻ hèn nhát nữa!! Cướp bạn trai của người khác bộ vui lắm hả, Potter?" Đứng bên trái Parkinson, và cao lớn như một người khổng lồ, Millicent Bulstrode cười hềnh hệch với chất giọng ồm ồm của mình.

Cướp bạn trai. Harry phát ốm. Hình như trước đây nó đã từng nghe ai đó nói rằng Parkinson và Malfoy là một đôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là tại sao tất cả mọi người đều đột nhiên trở nên ngớ ngẩn và tin vào mấy cái lời đồn chết tiệt đó? Nó đã phải chịu đựng những ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, thậm chí là vài giáo sư, và bây giờ là cái này! Harry bực bội đáp lại:

"Mấy người biết rõ ràng sự thật! Tất cả chỉ là một câu nói mơ màng của giáo sư Trelawny. Giữa tôi và Malfoy không có gì cả! Chúng tôi là kẻ thù, mấy người biết mà."

Chưa đợi Harry dứt câu, một cô gái với mái tóc thẳng đơ cứng đờ như thể xài bùa duỗi thẳng quá đà bên nhóm Slytherin rít lên, giọng the thé: "Đó không phải là một câu nói mơ màng! Đó là một lời tiên tri! Sao một kẻ giả dối như mày lại dám khinh rẻ một môn nghệ thuật vĩ đại như thế..."

Cuộc biểu tình của quý cô tóc thẳng đột ngột bị cắt ngang, nghe cụt lủn một cách kì cục bởi bàn tay giơ lên đầy quyền lực của Parkinson, người ngạo nghễ đứng giữa và nhìn Harry như thể nó là một loài sinh vật thấp kém nào đó. Parkinson mở miệng, nghe kiêu kì như một nữ hoàng: 

"Đừng nổi nóng, các quý cô. Nên biết rằng, trước mặt chúng ta đây là một tên máu lai không biết xấu hổ, không đáng để chúng ta hạ mình như thế đâu. Nghe này, Potter, dù thế nào đi chăng nữa, mày cũng nên biết là tao và Draco quen biết nhau từ nhỏ, và sau khi tốt nghiệp, tao sẽ trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Malfoy. Bớt mấy cái mơ tưởng thấp hèn của mày lại đi."

Harry sôi máu. Nó khẽ siết chặt cây đũa phép trong tay, nghe ma thuật phóng nhanh trong cơ thể. Nó nhìn chằm chằm vào Parkinson trước mặt và lạnh lùng nói: "Thứ lỗi cho tôi, cô Parkinson. Tôi không biết là cô đây bị mắc hội chứng ảo tưởng, một căn bệnh tâm lí của Muggle. Và xin cô hãy yên tâm, không phải ai cũng có hứng thú với cậu bạn trai thuần chủng chảnh chọe của cô đâu, cô Parkinson ạ."

Gương mặt xinh xắn của Parkinson đột ngột đanh lại. Đôi mắt đen láy của cô nàng sáng lên một vẻ cay độc trong cái ánh nhìn vốn đã khinh miệt ban nãy. Mấy đứa con gái nhà Slytherin đứng bên cạnh vốn chỉ định xem trò vui nhưng khi nghe thấy từ Muggle thì đồng loạt rít lên một cách ghê tởm và lùi cả về sau, nhìn Harry như thể nó là một con gia tinh thấp kém đầy mụn ghẻ. Millicent Bulstrode phản ứng dữ dội nhất, ngay lập tức rút đũa phép ra, vung vẩy một cách đe dọa. Đôi mắt ti hí của Bulstrode giận dữ trừng lớn. Cổ họng Harry nghẹn lại, nó cười khô khan, đầy khiêu khích: "Thế nào, bộ mấy người sợ Muggle hả?"

Lần này thì ngay cả Parkinson vốn giữ dáng vẻ nữ hoàng cũng không nhịn được nữa. Nhanh như cắt, cô ta vung cây đũa phép về phía Harry, rít lên một cách tàn độc: "Chặt và chém!"

Harry không hề hoảng loạn chút nào. Ngược lại, một cơn phấn khích bùng lên trong lòng nó, khiến cho nó ngay lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ma thuật mạnh mẽ lướt nhanh trong người nó, khiến những ngón tay của nó nóng lên, đầu đũa phép phát sáng. Nhưng ngay trước khi đòn tấn công hiểm độc của Parkinson tiến đến đủ gần Harry để nó có thể phản công, một vầng sáng bàng bạc mạnh mẽ bao phủ lấy nó, vững chãi không gì lay chuyển được. Ánh sáng tím lạnh của đòn "Chặt và chém" kia bị vầng sáng bạc nuốt chửng, không để lại chút dư âm nào. Trước sự kinh ngạc của cả đám, Malfoy tao nhã bước ra từ một hành lang bí mật đằng sau Harry, bàn tay to lớn nắm chặt cây đũa phép vẫn còn hơi phát sáng.

Vẫn với cái vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, Malfoy khinh khỉnh liếc nhìn bọn Harry, nói với vẻ không hài lòng: "Với tư cách là một Huynh trưởng, tôi sẽ lấy đi 50 điểm từ cả Slytherin và Gryffindor vì ra ngoài vào giờ giới nghiêm và ẩu đả. Thế nào? Các cô cậu muốn quay lại làm một đám nhóc 13 tuổi vắt mũi chưa sạch à?"

Pansy Parkinson từ từ thu đũa phép, lại trở thành một quý cô xinh đẹp và tao nhã. Cô nàng vuốt phẳng vạt váy của mình, mỉm cười với Malfoy: "Em xin lỗi, Draco. Đây chỉ là chút xung đột nho nhỏ..."

Nghe đến đây, Harry khịt mũi khinh bỉ. Nó nói lớn lên: "Cá nhân tôi thì thấy xung đột này không nhỏ lắm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô Parkinson đây vừa dùng một thứ bùa chú gì đó nghe vẻ không lành mạnh lắm với tôi thì phải."

Bên cạnh Parkinson, quý cô tóc thẳng ban nãy nắm chặt váy, đang định mở lời, mà Harry cá là không mấy xứng đáng với danh hiệu "quý cô" của mình thì bị Malfoy lạnh lùng cắt ngang: "Đừng có ở đây mà tranh luận như mấy đứa nít ranh nữa. Cô Parkinson, vui lòng cùng các quý cô đây về phòng đi. Còn Potter, dựa trên cái ma lực hấp dẫn rắc rối của cậu, vui lòng để tôi hộ tống cậu về."

"Vui lòng." Harry cáu kỉnh. Malfoy nghĩ mình là ai mà lại có thể đối xử với nó như thể đang đối xử một đứa trẻ như thế. Nó chối phăng: "Tôi có thể đi một mình."

Malfoy nở một nụ cười trịnh trượng, kiêu ngạo nói: "Với thân phận là một Huynh trưởng, tôi có trách nghiệm trong việc này, cậu Potter. Đừng có chống đối nữa, tôi e rằng điểm nhà Gryffindor cũng không nhiều nhặn gì để chịu thêm vài lần như thế này đâu."

Harry nghiến răng. Và mặc dù không cam lòng, nó vẫn không thể phủ nhận lời Malfoy nói. Tối nay nó đã làm công sức cả ngày của Hermione tan thành mây khói, và cái viễn cảnh phải đối diện với cô bé sáng mai nghe có vẻ không được hay ho cho lắm. Tốt nhất là nó nên để mặc cho Malfoy muốn làm gì thì làm để nhanh được về nghỉ ngơi. Đã gần nửa đêm rồi.

Như thể cảm nhận được sự cam chịu trong im lặng của Harry, tên quý tộc khẽ mỉm cười hài lòng, trước khi bắt đầu rảo bước tiến thẳng lên phía trước. Harry thở dài, lật đật cất cây đũa phép đi rồi chạy theo. Sau khi tụi nó đi khuất tầm mắt của nhóm Pansy Parkinson, Malfoy thả chậm bước chân, hai người trở thành ngang hàng. Tên quý tộc mở lời đầu tiên: "Cái tin đồn ngớ ngẩn kia đã lan đi quá xa rồi. Tao e rằng chúng ta phải lên tiếng làm sáng tỏ chuyện này, Potter."

Nghe đến đây, lòng Harry nhẹ nhõm. "Được thôi."

"Vậy thì tao sẽ sắp xếp lịch mời một nhà báo uy tín đến để phỏng vấn. Cuối tuần này được không?"

Harry gật gù mệt mỏi. Cơn buồn ngủ từ lúc nào đã bám lấy nó, khiến mí mắt nó nặng trĩu. Nó chỉ mong cái hành lang dài đằng đẵng này sẽ nhanh chóng đến điểm cuối, để nó có thể về phòng và chui vào đống chăn nệm mềm mại, ấm áp và vô cùng thoải mái của mình. Đôi chân nó cứ máy móc tiến về phía trước theo bước Malfoy, và có lẽ nó sẽ đâm sầm vào bức chân dung của bà Béo vì thiếu tỉnh táo nếu không được một bàn to lớn giữ lại.

"Malfoy."

"Weasley."

Nghe giọng nói quen thuộc, Harry miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Trước mặt nó, Ron đang đứng đó, gương mặt hơi đanh lại, nom sắc nét trong ánh nến mờ ảo. Mái tóc của nó rực sáng, hơi ánh màu hoàng hôn đẹp mắt. Harry chầm chậm tiến lên mấy bước. Ron cầm lấy cái cặp da của nó, sau đó nắm chặt tay Harry. Thấy cảnh ấy, Malfoy nhướn cao một bên mày, bật cười hoài nghi: "Mày là mẹ nó à, Weasley?"

"Liên quan gì đến mày không?" Ron lạnh lùng đáp.

Malfoy lại bật cười, trước khi đút hai tay vào túi áo chùng rồi quay người, định rời đi. Ánh nến mờ ảo chiếu lên dáng người cao lớn của nó, thành một cái bóng thật dài, thật dài trên mặt đất. Malfoy cất bước, bỏ lại một câu:

"9 giờ sáng chủ nhật, tao sẽ qua đón mày đi, Potter."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro