Harry Potter fanfiction: Chương 4: Tin đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ đằng ấy bị lác hả?!" Nghe tiếng Ron nạt một cậu bạn nhà Hufflepuff , Harry khẽ cau mày, trong lòng thấy vừa khó xử vừa cảm động. Kể từ sau vụ tai nạn lần trước với Malfoy, tin đồn rằng nó và Malfoy sẽ là một đôi và có với nhau một gia đình hạnh phúc trong tương lai đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành cái tin nóng nhất, không chỉ trên Nhật Báo tiên tri, mà còn trên các tờ báo lá cải khác, nhờ ơn cuộc phỏng vấn của mụ Rita Skeeter với giáo sư Trelawny. Và tất nhiên rồi, những lời gì mà qua ngòi bút của mụ ta thì đều sặc mùi giả dối hết. Ấy thế mà mọi người vẫn tin hết ráo. Không chỉ thế, người ta còn bàn luận về chuyện đó mọi lúc mọi nơi, và với mỗi một lần như vậy, câu chuyện lại được phát triển thêm một tẹo nhờ vào óc tưởng tượng phong phú của lực lượng quần chúng. Người ta thậm chí còn bịa đặt thêm tình tiết cho câu chuyện vốn đã rất xấu hổ của Harry và trước sự tuyệt vọng của nó, đã vài ngày trôi qua mà xu hướng này vẫn chưa có vẻ gì là sẽ sớm dừng lại. Trong khoảng thời gian đó, những ánh mắt soi mói mà Harry nhận được đã tăng lên gấp mấy lần. Hermione và Ron thì hóa thân thành hai vệ sĩ xuất sắc, luôn kè kè bên cạnh nó. Ron sẽ đặc biệt cáu kỉnh và thô lỗ, và sẽ hạch bất cứ ai dám nhìn chằm chằm vào Harry một cách trắng trợn. Hermione thì đỡ hơn, nhưng khó tính lên gấp 10 lần, và sẽ quắc mắt nhìn vào kẻ đáng thương kia cho đến khi kẻ đó cảm thấy tội lỗi không thể chịu được mới thôi.

Tất nhiên là Harry rất cảm kích trước sự quan tâm của hai bạn... nhưng nếu Hermione và Ron cứ hành xử như thế này thì chẳng ổn tẹo nào, nhất là khi Harry đã loáng thoáng nghe được và lời xì xào xấu tính hướng về phía "vệ sĩ" tóc đỏ của mình.

Khi bộ ba cuối cùng cũng an toàn băng qua dòng người và thành công đến được Đại Sảnh đường để dùng bữa trưa, Harry nói nhỏ với Ron khi tụi nó ngồi xuống bàn: "Thôi mà, Ron."

Ron nhìn nó nghiêm nghị: "Nhưng người ta có chịu thôi đâu!". Khi Ron nói câu ấy, trông đôi mắt xanh lơ của nó thật bình tĩnh và quyết đoán, và cả đôi chút... Harry phải khẽ lắc đầu, nếu không nó sẽ nghĩ đó là dịu dàng. Dáng vẻ cương quyết và chín chắn này của Ron khiến  Harry ngơ người, và nó nhận ra rằng Ron chẳng còn là một cậu bé như ngày nào nữa. Ron đã trưởng thành hơn trước, và giờ đây là một thiếu niên. Cao lớn, vững chãi, mạnh mẽ, ấm áp... được nhiều cô gái để ý. Nghĩ đến đây, không hiểu sao một hơi nóng kì lạ nổi lên trong lòng Harry, khiến nó có hơi hướng đỏ mặt. Harry lúng túng, đành ngó quanh quất đi chỗ khác, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Và khi nó quay lại, đĩa của nó đã có hai cái xúc xích nướng, một cái lạp xưởng, hai lát bánh mì, một ít salad và một ít ngô. Trước khi Harry có thể phản đối, Ron thả thêm một ít đậu vào góc còn trống trong đĩa nó và quay sang đánh chén phần ăn đồ sộ của mình. Hơi nóng kì lạ kia lại một lần nữa nổi lên trong lòng Harry, và nó nhận ra rằng không biết từ khi nào mà việc được Ron lấy đồ ăn cho lại trở thành thói quen của nó khi ngồi vào bàn. Lần này thì Harry đỏ mặt thiệt. Nó lén lút liếc nhanh mọi người trước khi khe khẽ gọi Ron.

"Sao thế?" Nghe tiếng gọi của Harry, Ron quay sang. Nhưng ngay trước khi Harry có thể nói bất cứ điều gì, Ron "À" một tiếng. Nó nhờ Dean ngồi đối diện đưa cho mình hũ bơ và tự nhiên cầm lát bánh mì của Harry lên và phết bơ thật cẩn thận. Xong việc, Ron thả bánh hai lát bánh mì ngon lành ấy lại đĩa của Harry trước khi chuyển hũ bơ kia cho một bạn cùng nhà khác. 

Harry... nín lặng. Nó không biết phải nói gì. Có vẻ Ron đã coi việc chăm sóc nó là một việc tự nhiên, một phần trách nghiệm của mình và vui vẻ thực hiện điều đó một cách trơn tru, dễ dàng như hít thở. Harry hơi bối rối. Một mặt, nó khá tận hưởng việc này. Tuổi thơ không mấy tốt đẹp ở nhà Dursley đã khiến nó hơi... khát khao tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc. Mặt khác, việc để Ron chăm chút cho nó như vậy khiến Harry cũng hơi chùn chân. Dù sao thì nó cũng là một cậu bé...

"Bồ không ăn hả, Harry?" Bên cạnh nó, Hermione tò mò hỏi khi thấy nó ngẩn người.

Nghe thế, Harry vội vàng lắc đầu. Nó cầm nĩa lên, xúc một ít salad và bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn, như mọi khi, thật là tuyệt vời và xua tan mọi mối phiền não của Harry trong tích tắc. Tâm trạng Harry ngay lập tức trở nên sáng sủa. Nó thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều, nhất là khi Ron thả mấy chiếc bánh nướng thơm phức được gói vội trong một tờ giấy xuống trước mặt nó và Hermione. Ron nói nhanh, trong khi vẫn chú tâm đến bữa trưa của mình:

"Bánh gừng đấy, mình nhờ các bạn chuyển lên từ cuối bàn."

Harry không nhịn được mà mỉm cười. Nó nhìn mấy tia nắng cuối thu mà vẫn vàng rực và ấm áp chiếu xiên qua ô cửa kính trong veo, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro