Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------------

Chương 4.: Lệnh

Và sau đó, mụ Umbridge đã làm một điều mà ngay cả trong mơ Harry cũng không thể tưởng tượng nổi. Mụ ta vươn tay về phía nó và chậm rãi lướt qua vầng trán. Harry ớn lạnh, quá sốc để có thể làm bất cứ điều gì khác ngoài hít thở.

"Trò ổn chứ?" mụ ta nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng giả tạo, "Muốn xuống bệnh xá không?"

Harry ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mụ ta, cổ họng nghẹn đắng. Nó chưa bị ai chạm vào theo cách này trước đây và điều này thật nhục nhã.

"Vậy thì mau đi đi," Mụ Umbridge ngọt ngào nói, coi sự im lặng của Harry là câu trả lời đồng thuận. Mụ ta vỗ nhẹ nó một lần cuối trước khi rút tay lại và quay sang Hermione. "Cô Granger, hãy hộ tống Potter đến cửa bệnh xá một cách an toàn. Còn ông, ông Weasley," mụ ta hơi dừng lại một chút để ném cho Ron một nụ cười đắc thắng, "Tôi e rằng ông sẽ phải nhận hình phạt cho cách cư xử thiếu tôn trọng của mình."

Rồi mụ quay người bỏ đi mà không đợi câu trả lời. Tiếng giày của mụ nện trên sàn lớp học vang vọng trong đầu Harry và làm cho nó đau đớn. Nó trừng mắt nhìn bóng lưng béo ú kia. Nó muốn cãi lại, muốn gào thét, muốn khiến cho mụ ta phải chịu sự nhục nhã như nó đã chịu. Harry hơi hé miệng, hơi thở bị kìm nén...

Cánh tay nó đột ngột bị ôm chặt lấy. Giọng nói kiên quyết thêm đôi chút hoảng hốt của Hermione vang lên ngay bên tai nó: "Đừng!" cô bé rít lên, "Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn!"

Rồi Hermione lanh lẹ nắm lấy cánh tay Harry và lôi tuột nó ra khỏi phòng học.

"Bồ đang làm cái quái gì vậy?" Harry giận dữ nói khi hai đứa nó ra hành lang và giật phắt tay lại. "Nếu là việc đưa mình đến bệnh xá thì..."

"Tất nhiên là mình sẽ không làm thế, Harry!" Hermione bực tức kêu lên. Cô bé ngó trân trân về hướng cái cầu thang bằng đá cẩm thạch. "Ôi, mụ già hôi hám, xấu xa!"

"... Sao mụ ta lại có thể chạm vào bồ như vậy!!" Hermione thở hổn hển, nói không ngừng trên đường về phòng sinh hoạt chung. "Mụ ta muốn lợi dụng niềm tin sai lầm về giới tính thứ hai của mọi người để chống lại bồ và tâng bốc lời nói của mụ... Rõ ràng mụ là một con cóc béo ú và hèn nhát!!!..."

Harry chưa bao giờ thấy Hermione tức giận như vậy kể từ sau vụ Rita Skeeter xuất bản những bài báo sai lầm về cô bé hồi năm ngoái. Nếu đó là một dấu hiệu cho thấy Hermione tính chuyện trả đũa thì tốt hơn hết là mụ Umbridge phải cẩn thận.

"... Chúng mình cần phải làm gì đó," Hermione nói với cái giọng trầm ngâm mà cô bé thường dùng khi suy tính một âm mưu gì. "Chúng mình cần phản kháng..."

Lúc đó là khoảnh khắc cuối cùng trước bữa tối và sau khoảng một giờ kiên nhẫn chờ đợi mà không thấy Ron xuất hiện, Harry và Hermione đành phải đi ăn tối.

"Anh có thấy Ron không?"

"Tụi này chẳng biết gì hết." Fred trả lời. "Tụi này đã ở đấ suốt để kêu gọi..."

Ngay lúc ấy, George đứng bên cạnh huých khuỷu tay vào Fred, khiến anh hơi dừng một chút và nở một nụ cười ngây thơ: "Ồ, ý anh là, tụi ăn đã ở đây suốt. Đồ ăn ngon tuyệt." Sau lưng anh, George đang vội vàng xua tay một đám học sinh năm nhất có ý định tiếp cận: "Không phải bây giờ!"

Hermione hừ mạnh một tiếng và quay sang với Harry. "Hẳn là mụ cóc đã cấm túc Ron rồi."

"Cấm túc?" Harry cắn môi, cảm thấy tội lỗi không thể tưởng tượng nổi: "Chỉ vì Ron đã đứng lên bảo vệ mình?"

Hermione lấy vài lát thịt bò nướng cùng một thìa khoai tây nghiền và bắn cho Harry một cái nhìn đen tối. "Chuyện mụ ta cấm túc chúng mình cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao thì chính chúng mình đã phản kháng lại mụ và gây ra một vụ hỗn loạn trong lớp." Cô bé dùng nĩa đâm củ cà rốt trong đĩa của mình một cách dã man, trước khi giận dữ thì thầm: "Con cóc già xấu xí xứng đáng với điều đó."

Sau đó, Harry chậm rãi kể cho cô bé nghe về Umbridge tại phiên tòa. Hàm của Hermione bạnh ra một cách ngang bướng và cô bé bắt nó hứa sẽ không đối đầu với mụ Umbridge. Nếu nó không nghe lời, Harry sẽ phải tự đối mặt với đống bài tập cao như núi của mình mà không có sự thương xót hay trợ giúp nào. Và Harry, mặc dù không mấy tình nguyện lắm, đã hứa.

Khi cái bụng đã no nê và dễ chịu, tụi nó cùng trở về phòng sinh hoạt chung, nơi Harry bắt đầu thì thầm cho Hermione nghe về những chuyện đã xảy ra hồi ở quảng trường số 14.

"... Hừm... tức là nếu giả thuyết của cụ Dumbledore đúng thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ không truy đuổi bồ nữa?"

Harry gật đầu.

"Đó quả là một tin tức tuyệt vời!" Hermione reo lên vui sướng. "Mình khá chắc chắn cụ Dumbledore nói đúng. Ý mình là, chuyện nào có rất nhiều ý nghĩa. Giá như mình đã nghĩ ra điều đó sớm hơn!"

Harry không thể giả vờ vui vẻ cùng với Hermione. Nó đành mỉm cười một cách gượng gạo khi nghe co bé lầm bầm:

"Mình cứ tưởng Omega không có năng lực đặc biệt gì! Đáng lẽ mình nên biết từ trước. Ron nói đúng. Thông tin của mình vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót... Có lẽ lần tới mình sẽ đọc sách ở khu vực hạn chế trong tiết Biến Hình?... Nghe khá hợp lí đấy chứ. Người ta đều biết Alpha có thiên phú bẩm sinh khi nói đến phép thuật tấn công, vậy tại sao Omega lại không có thiên phú trong lĩnh vực phòng thủ? Thực là một cái nhìn thiển cận!"

Và đúng như lời tuyên bố của mình, sáng hôm sau, Harry thấy Hermione đã chôm chỉa ở đâu đó được một cuốn sách to đùng, dày cộp, từ cái tên đã nghe chán ốm: 'Lịch sử thế giới về quyền Omega trên toàn cầu.'

"Mình lấy nó từ thư viện vào giờ nghỉ ban sáng." Hermione hài lòng nói và chậm rãi mở cuốn sách ra. Harry nghe thấy gáy sách dày kêu lên một tiếng rõ to, cứ như thể nó chưa được bàn tay nào chạm vào kể từ ngày sản xuất. "Mình muốn đọc thêm về Lệnh... Và còn vụ cụ Dumbledore nói về trinh tiết của bồ nữa chứ..."

Harry nhăn mặt trước âm lượng giọng nói của cô bé và phải len lén liếc nhìn xung quanh xem có ai đang lắng nghe không. Có vẻ như Seamus Finnegan đã để ý đến nó. Cậu ta cứ ngồi trong góc và nhìn chằm chằm nó suốt. Và gương mặt cậu ta... biểu diễn một thứ cảm xúc mà loài người chưa thể gọi tên. Cảm thấy không thoải mái, Harry nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Ờ... vậy chúc bồ may mắn nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro