Harry Potter fanfiction_Chương 3: Tai nạn với Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng mà nói, kể từ ngày đầu tiên khi bước vào thế giới phù thủy cho đến nay, Harry đã phải đối diện với đủ những loại chú ý đến từ tất cả mọi người. Tò mò cũng có, hâm mộ cũng có, thất vọng và mỉa mai cũng có. Người ta thường cho rằng sau một khoảng thời gian dài bị mọi người chú tâm đến thế, Harry chắc chắn rằng đã quen với mọi sự chú ý. Nhưng tiếc thay, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi bị người ta nhòm ngó, Harry vẫn cảm thấy một sự khó chịu xen lẫn ngượng ngùng quen thuộc nơi ổ bụng và lần này còn tệ hơn nữa. Đặc biệt là trong ánh mắt người ta phóng cho nó còn có thêm chút gì đó lạ lẫm, một thứ gì đó mà Harry không thể gọi tên. 

Lần đầu tiên mà Harry phát giác ra sự thay đổi này đó là tiết học thứ hai của ngày hôm sau, khi bộ ba vàng đang băng qua những hành lang chật ních học sinh của lâu đài để mà kịp cho giờ học mới. Như mọi khi, Harry bị kẹp giữa Hermione và Ron, và nó đang cắm đầu cắm cổ len qua dòng người để đến đầu bên kia của hành lang ma thuật dường như không bao giờ kết thúc thì nghe loáng thoáng thấy ai đó bàn tán về mình. Đây vốn dĩ là chuyện thường và Harry vốn định quẳng nó ra sau đầu như mọi khi thì:

"Merlin, em ấy thật xinh đẹp..."

"... đôi mắt xanh đó..."

"... Sao trước giờ chúng ta không nhận ra chứ?..."

Như thể bị ếm một bùa Đông Cứng, Harry đột ngột phanh lại. Nó ngạc nhiên quay phắt về phía phát ra giọng nói. Đó là một chàng trai nhà Ravenclaw đĩnh đạc, cao lớn, có lẽ trên Harry một năm. Thấy Harry nhìn mình, anh chàng đó thoáng chút bối rối, và nó có thể thấy rõ ràng rằng vành tai của anh đỏ bừng cả lên. Đôi mắt nâu hạt dẻ của anh ta hơi sáng lên và anh ta nở một nụ cười ngượng nghịu, xen lẫn phấn khích, trước khi vươn tay về phía Harry:

"Xin chào, tôi là Olwen Gerus. Tôi đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về em, Potter."

Harry, người cũng lúng túng không kém, ngập ngừng một lúc rồi cũng đưa tay đáp lại: "Cảm ơn...?"

Câu đáp lời của Harry nghe yếu ớt lạ kì, vì chủ yếu nó cũng chẳng biết đáp lời ra sao. Nhưng anh chàng Ravenclaw điển trai kia có vẻ không bận tâm. Anh ta siết chặt lấy tay Harry một lúc lâu hơn mức cần thiết, và có lẽ cũng phấn khích hơn mức cần thiết nữa, nếu gương mặt ửng hồng kia nói lên bất cứ điều gì. Khi hai người buông tay, ngón trỏ của Gerus nhẹ nhàng sượt qua lòng bàn tay ấm áp của nó, khiến Harry hơi rùng mình. Chẳng hiểu vì sao, nó có cảm giác như anh ta cố tình làm vậy. Và dường như sự run rẩy trong giây lát của nó có ảnh hưởng rất lớn đến Gerus, vì anh ta cứ như được tiếp cho một liều thuốc kích thích. Đồng tử Ravenclaw hơi giãn ra và anh ta khẽ mỉm cười, một nụ cười làm cho gương mặt điển trai ấy bừng sáng. Gerus mở miệng, đang định nói gì đó thì bị câu nói với âm lượng lớn một cách bất thường của Ron cắt ngang: 

"Thôi nào Harry, chúng ta sắp trễ giờ rồi. Và nếu chúng ta không đi ngay, mình e rằng ta sẽ được một vé cấm túc với thầy Flich."

Nghe thế, Harry mới sực nhớ ra nó còn một tiết tiên tri ở phía trước. Nó vội quay lại, lầm bầm lời tạm biệt với chàng trai mới quen kia và hối hả cùng hai bạn len vào dòng người ồn ã. Hermione kè kè bên cạnh Harry, vừa thở hổn hển vừa cười khúc khích: "Ôi Harry, bồ xem anh chàng đó kìa..."

Harry đang bận rộn giữ chặt cái cặp da của mình, cố gắng không để cho nó vô tình bị mắc vào ai đó và cuốn đi mãi mãi, nghe thấy thế liền hỏi: "Anh ta làm sao vậy, Hermione? Thực ra không phải mỗi mình anh ta, mình thấy hôm nay mọi người đều hơi kì..."

Nghe vậy, Hermione bất ngờ thốt lên một tiếng: "Merlin!" và cười khúc khích không kịp thở. Cô bé cười nhiều đến nỗi mà mọi người xung quanh cũng phải quay lại nhìn. Tiếng cười giòn giã của cô bé kéo dài một cách đáng kinh ngạc từ đoạn hành lang cho đến tận khi bộ ba lên tới cầu thang dẫn lên tháp. Tại đây, Harry cho phép mình dừng lại đôi chút. Nó nắm chặt lấy hai vai của Hermione và dò hỏi một cách lo lắng: "Sao bồ cứ cười hoài vậy? Ai ếm bùa lên bồ hả?"

Hermione lắc lắc đầu. Cô bé hơi cúi người ôm lấy bụng, có lẽ bị đau vì cười nhiều quá và thở hổn hển. Giọng nói của cô bé vang lên từng đoạn, bị ngắt quãng bởi tiếng thở dồn dập: "Ôi Harry... mình có lẽ nên đoán được mới phải... Merlin, bồ thực sự không biết!!"

Harry nhíu mày, hoàn toàn bối rối: "Mình không biết cái gì?"

Hermione, người lúc này đã đứng được thẳng dậy và dựa mình vào bức tường đá quay sang nhìn nó một cách nghiền ngẫm. Ngay khi cô bé định nói gì đó, Ron lại cắt ngang, nghe có vẻ nóng nảy lạ thường: "Mình chỉ biết rằng nếu ta còn không đi ngay thì sẽ bị trừ điểm!!"

Nghe đến mất điểm, gương mặt mới còn hồng hào ban nãy của Hermione tái nhợt nhanh chóng. Cô bé thốt lên hoảng hốt và vội vàng kéo tay Harry chạy lên chiếc cầu thang xoắn. Harry cũng chạy theo, nhưng vẫn không từ bỏ. Nó nhắc lại thắc mắc ban nãy: "Hermione, anh chàng đó bị sao vậy? Và mình không biết cái gì?"

"Ôi Merlin!! Harry, bồ đúng là ngây ngô quá! Chỉ cần là người bình thường thì đều có thể nhận ra người ta thích bồ mà!!"

Tin đó đến với Harry bất ngờ như kiểu một tiếng sét lóe sáng. Ngay trước khi nó có thể hét lên: "Cái gì?!", giọng nói giận dữ một cách kì lạ của Ron vang lên ngay sau nó, kèm theo một tiếng khịt mũi khó chịu: "Tên đó không thích Harry! Hắn chỉ là một kẻ hâm mộ lố bịch thích mơ mộng, thế thôi!!"

Hermione lập tức đáp trả. Giọng cô bé nghe kiên quyết mặc dù vẫn cắm mặt lao về phía trước: "Anh ta chắc chắn đã thích Harry, Ron! Đừng có ngớ ngẩn! Giác quan của mình nói với mình như thế. Và vì mình là con gái, nó sẽ không bao giờ sai!"

Cổ tay của Harry đột ngột bị Ron nắm lấy, và giọng nó nghe còn kiên quyết gấp đôi giọng Hermione: "Chà, lần này thì bồ lộn tùng phèo cả rồi. Mình là con trai, và do đó mình biết rõ anh ta đang nghĩ gì!"

Hermione đột ngột dừng lại, nom nóng nảy vì bị phản bác. Cô bé khoanh tay trước ngực một cách nghiêm nghị: "Chà, mình có thể đọc anh ta như một cuốn sách! Bồ phải nhìn thấy ánh mắt anh ta khi đó. Trông anh ta như muốn lao vào và hôn Harry ngấu nghiến vậy! Mình cá là nếu không bị bồ ngắt lời, anh ta sẽ mời Harry đi chơi, một buổi hẹn hò lãng mạn, có lẽ."

Harry quay ra đằng sau và thấy Ron hơi... sừng sỏ. Đôi mắt của nó sáng lên một cách kì lạ, và đôi mày của nó nhíu chặt. Quai hàm của nó bạnh ra một cách ngang bướng, và nó đáp lại một cách thách thức: "Không ai thích người ta chỉ từ lần đầu tiên gặp mặt cả. Nếu có, mình e rằng đó sẽ là một tên lừa đảo chuyên đi loanh quanh và nói lời giả dối! Harry xứng đáng với người tốt hơn!"

Hermione, trước sự kinh hoàng của Harry, khịt mũi. Cô bé phản bác gay gắt: "Có đấy, người ta thích Harry ngay từ lần đầu tiên, vì bạn ấy xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng và quyến rũ. Người ta sẽ mời bạn ấy đi chơi! Mình cá là từ ngày mai, thư mời của bạn ấy sẽ cao như núi!! Bồ chỉ nói vậy vì ghen tị thôi, Ron!"

Harry không thể tin vào tai mình. Mặt nó nóng ran. Nó lắp bắp hỏi lại: "Quyến rũ?!"

Hermione quay phắt sang nhìn Harry và đôi mắt cô bé bừng sáng trong ngọn lửa quyết tâm: "Hoàn toàn quyến rũ, Harry. Hầu hết các cô gái trong trường đều đồng ý như thế và bây giờ thì còn có cả các chàng trai nữa. Người ta sẽ xếp hàng từ đây đến tận London để được bồ ngó ngàng. Người ta say mê bồ, Harry!"

Gương mặt của Harry nóng bừng. Nó lắp bắp phủ nhận, mặc dù nghe yếu ớt: "Đâu có!"

Hermione mỉm cười đắc thắng, cô bé hất tóc: "Bồ không thấy ánh mắt của anh chàng đó sao? Mặt anh ta đỏ bừng như quả cà chua chín. Và anh ta thẳng lưng ưỡn ngực khi được bồ chú ý. Anh ta giống như một con đực đang tìm cách lấy lòng bạn tình của mình vậy, Harry!"

Nghe đến đây, Harry hoàn toàn bùng nổ. Cơn xấu hổ đột ngột bủa vây lấy nó, khiến người nó nóng ran. Giờ đây thì nó đã hiểu sự kì lạ mà hôm nay mình cảm thấy là gì. Nó lao về phía trước, bỏ lại Hermione và Ron đang bối rối ở lại. Nó nhớ đến gương mặt điển trai của Gerus nhà Ravenclaw và nghe lòng mình xoắn lại một cách lạ lùng, một thứ gì đó lẫn lộn giữa ngượng ngùng và hưng phấn. Harry lao nhanh về phía trước, trong lòng rối như tơ vò. Nó có thích các chàng trai không? Các cô gái rất ngọt ngào, nó biết. Nhưng bên cạnh đó, viễn cảnh được một chàng trai cao lớn ôm vào trong lồng ngực, được hôn hít, chăm sóc và yêu thương nghe cũng thật... hấp dẫn. Người ấy có thể quàng khăn cho nó, đút cho nó ăn hay chỉ đơn giản là luồn tay vào mái tóc dài của nó và vuốt ve nhẹ nhàng. Gương mặt Harry nóng bừng... Và tụi nó có thể hôn nữa... Khuôn miệng Harry ngứa ran, mái tóc bạch kim mềm mại loáng thoáng hiện lên trong đầu nó.

"Merlin đẫm máu!"

 Harry rít lên một tiếng hoảng loạn khi bất ngờ va vào một lồng ngực vững chãi. Không kịp chuẩn bị, cả nó và cậu bé ấy đều ngã lăn ra đất. Harry hoảng loạn ngồi dậy, đang định xin lỗi thì đông cứng bởi một giọng nói khinh miệt, cáu kỉnh, dễ ghét không thể lẫn vào đâu được: "Mẹ kiếp, Potter!!! Tao cứ tưởng mày chỉ bị cận, nhưng xem ra tao đã sai rồi. Thế giới phù thủy nên cảm thấy hổ thẹn vì cậu bé sống của họ có tầm nhìn như một con chuột chũi thấp kém!"

Harry nheo mắt và giận dữ nhìn chằm chằm vào Malfoy, người đang nằm sõng soài dưới sàn. Ngay khi nó đang định mở miệng đốp chát lại con chồn sương, cánh cửa phòng học ngay phía trước hai đứa bất ngờ mở ra, giáo sư Trelawny đứng ngay trước mặt tụi nó, với đôi mắt mơ màng thường ngày, nhưng sáng lên với sự phấn khích: "Ôi, ta đã nói rồi mà. Đó là sự sắp đặt của số phận. Quả cầu tiên tri đã cho ta biết rằng một chuyện tình tuyệt đẹp sẽ chớm nở giữa hai chàng trai trẻ..."

Harry, người vẫn còn bị đông cứng vì sốc, ngước lên nhìn bà và lắp bắp: "Không phải đâu giáo sư... Con... con..."

Nhưng giáo sư Trelawny không thấu hiểu được sự đau khổ của Harry, bà khẽ lắc đầu, cho lời khuyên như một người từng trải: "Không sao đâu, Potter. Ta biết tình yêu của hai trò sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. Nhưng đừng lo, vì cuối cùng hai trò rồi sẽ về bên nhau. Một tình yêu tuyệt đẹp... Có thể nói như thế... Và hai trò sẽ có với nhau tận 12 người con... Cho ta gửi lời chúc mừng sớm tới hai trò nhé, những đứa trẻ rất đáng yêu, Potter, Malfoy..."

"12 đứa con?!" Ai đó la lên bài hãi.

Tai Harry ù ù... Điều duy nhất mà nó còn nhớ được là gương mặt tái nhợt của Malfoy đang bị đè bên dưới trước khi bị nhấn chìm bởi tiếng cười cuồng loạn bất ngờ như một quả bom phát nổ từ tất cả học sinh trong lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro