Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ôm chiếc áo chùng bằng lụa đắt tiền của Lucius trong ngực, chăm chú nhìn ông cúi người đổi giày rồi sửa sang lại cà vạt cho chỉn chu. Xong xuôi, nó đưa chiếc áo được mình ôm nãy giờ cho ông trước khi lại khẽ nhón chân và trao cho ông một nụ hôn tạm biệt. Nụ hôn mà hai người trao nhau không phải là một nụ hôn nơi gò má ngọt ngào và ngây thơ như tối qua mà là một nụ hôn lưỡi, sâu sắc, ướt át và nóng bỏng. Khi đôi môi hai người tách ra, Harry gục đầu vào lồng ngực của Lucius, thở hổn hển. Bàn tay to lớn của Lucius đặt ở eo nó một cách chiếm hữu, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, ta sẽ mua cho em vài bộ quần áo mới nhé." Lucius hơi cúi đầu, khẽ khàng thầm thì bên tai Harry. Giọng nói của ông vẫn như mọi khi, trầm thấp và lười biếng, và Merlin, gợi cảm đến tột cùng. 

"Ừm..." Harry lúng búng đáp lại. Một phần là vì bỗng nhiên nó thấy mình hơi bị choáng váng do xấu hổ, phần còn lại là vì nó biết thừa mình không thể từ chối. Tất cả những ai từng sống trong trang viên đều biết một trong những thú vui tao nhã của Lucius chính là mua quần áo cho nó. 

"Ngoan lắm." Lucius lại thầm thì, và lần này khẽ đặt một nụ hôn nhỏ lên vành tai đỏ bừng của người nọ. Ông lấy chiếc đồng hồ quả quýt nạm đá quý của mình ra, nhìn lướt qua những con số la mã bằng vàng lấp lánh và dịu giọng: "Harry, đến giờ rồi."

Harry lại phát ra một âm thanh nho nhỏ, nghe chẳng rõ nghĩa và bối rối buông gia chủ nhà Malfoy ra. Nó len lén liếc nhìn ông, ngập ngừng một lúc nhưng lại chẳng dám nói. Harry chỉ biết đứng thành một đống ở đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông khuất sau cánh cửa gỗ đen dày được yểm hàng tá lớp ma thuật được truyền từ đời này sang đời khác. Khi bóng lưng Lucius khuất hẳn và cánh cửa hoàn toàn khép lại, con gia tinh Reck, vẫn với cái giọng khó ưa kinh khủng kia, kêu ngạo nói với Harry: "Cậu Harry, Reck e rằng cậu đã quên mất nhiệm cụ của mình rồi, thưa cậu. Mặc dù cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi xét đến tính cách của cậu, Reck đã mong đợi điều đó."

Harry cau có. Cái quái gì vậy? Lucius đã tới Bộ và rõ ràng rằng trước khi đi ông cũng chẳng dặn dò nó gì. Theo lí thì nó làm gì còn nhiệm vụ nào nữa. Nghĩ đến đây, Harry toan cãi lại thì Reck đã lên tiếng: "Rất tiếc thưa cậu, nhưng có vẻ cậu không nhớ ra rằng Malfoy, dòng dõi cổ xưa và cao quý nhất thì không chỉ có mỗi một hậu duệ còn sót lại."

Quai hàm của Harry cứng đờ và lời phản bác của nó đông cứng lại trong cổ họng. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ?...

Thấy vẻ mặt bại trận của Harry, đôi mắt nâu đáng ghét của con gia tinh hiện lên những tia vui sướng và nó gật gù: "Đúng rồi đó, thưa cậu. Xin cậu hãy hoàn thành nhiệm vụ một cách tận tâm nhất, như khi cậu phục vụ cho ông chủ vậy. Còn bây giờ, Reck rất tiếc vì phải quay trở lại hầm rượu. Cậu biết đấy, hôm qua vừa mới có một lô hàng được gửi đến trang viên..."

Và rồi con gia tinh biến mất cái "bụp", để lại một mình Harry ở đó, cảm thấy thật vô dụng và thừa thãi. 

Harry nghiến răng, cố động viên bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Đến Lucius nó còn không bỏ cuộc, chẳng lẽ lại phải chịu thua trước con trai của ông hay sao? Nghĩ đến đây, Harry thấy tự tin hẳn lên và nó hung hăng bước lên lầu, không ngần ngại mà mở toang cửa phòng của người thừa kế Malfoy. Harry dạn dĩ bước lên trước, để rồi sự tự tin của nó bay biến đâu mất còn nhanh hơn cả trước khi nó xuất hiện. Nó đông cứng như một bức tượng trước tấm rèm lụa dày xung quanh giường của Malfoy trẻ, cảm thấy xấu hổ và lúng túng hệt như hôm qua, khi nó bước vào để chuẩn bị quần áo cho tên quý tộc. 

Harry cắn môi, đột nhiên cảm thấy hơi sốt. Có lẽ... có lẽ nó nên để cho Malfoy ngủ thêm một lúc?... Bây giờ mới hơn tám giờ sáng, và thực ra vẫn còn hơi sớm... phải không? 

Nhưng chiếc vòng cổ ma thuật mang gia huy nhà Malfoy ngay lập tức siết chặt cổ Harry một cách cảnh cáo khi phát hiện ra ý định thoái lui của nó. Harry giật mình, phát ra một tiếng rủa thầm nho nhỏ. Nó vội vã vén tấm rèm phía trước ra và trèo lên giường của Malfoy. Ngay lập tức, Harry cảm thấy hối hận không sao tả nổi. Giữa giường, Malfoy trẻ đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, vẫn còn đương say giấc. Gương mặt của Malfoy dãn ra thành một biểu cảm bình yên nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày. Mái tóc của nó cũng không được chải chuốt cẩn thận mà lộn xộn một cách rất tự nhiên xung quanh gương mặt nam tính sắc nét. Hơi thở của Harry như bị đông cứng. Chưa bao giờ trong cuộc đời, nó thấy Malfoy bình yên và ...dễ bị tổn thương đến thế. Có cảm giác như là nó vừa mới bóc tách lớp rào chắn cứng rắn của tên đó và chạm vào những yếu ớt mềm mại được ẩn dấu tận sâu bên trong. Những bí ẩn thân mật nhất.

Hơi thở của Harry lại nghẹn lại một lần nữa khi chiếc vòng cổ nhà Malfoy, có vẻ đã nhận ra rằng nó không hoàn thành nhiệm vụ của mình vào do đó, siết chặt lại. Không còn lựa chọn nào khác, Harry thở hổn hển, khẽ khàng dịch lên thêm một chút, sau đó cúi đầu xuống, thật gần, thật gần... Hơi thở đều đều của Malfoy trẻ phả vào mặt nó, nghe thơm mát hương bạc hà dịu nhẹ. Đôi môi của tên này thì mỏng và nhạt màu, nom giống hệt Lucius. Liên tưởng này thoáng chốc khiến trái tim Harry chững lại. Mẹ kiếp, mọi Malfoy đều giống nhau đến thế sao? 

Cơn xấu hổ và bối rối chộp lấy Harry và xoắn nó như một tấm khăn. Harry thấy đầu mình ong ong, chẳng suy nghĩ được gì. Nó chỉ đành nhắm nghiền mắt và cúi xuống, cúi xuống... Môi Harry bất chợt gặp phải một độ ấm mềm mại.

Merlin...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro