Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                            Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                             Chương 4.6: Lệnh

"Cái quái gì vậy?" Harry thì thầm về phía Hermione nhưng không nhận được câu trả lời. Kì lạ, Harry quay lại nhìn và ngạc nhiên khi thấy cô bé đang giơ cao tay với một sự kiên quyết đến lạ lùng dù cho sự thật là mụ Umbridge đang cố tình phớt lờ cô bé.

Harry không phải là người duy nhất nhận thấy sự đấu tranh thầm lặng của Hermione. Dần dà từng người một đều hướng ánh mắt về phía này và không tập trung vào đọc sách nữa. Thấy vậy, mụ Umbrigde chịu hết nổi.

"Có chuyện gì sao trò Ganger?"

"Con có một câu hỏi về Chương Ba," Hermione nói, cuối cùng cũng hạ tay xuống.

"Chà, bây giờ chúng ta chỉ mới ở Chương Hai," Umbridge đáp lại một cách khinh miệt.

"Con biết mà." Hermione nói, giọng cộc lốc khác hẳn ngày thường. "Con đã đọc trước và thấy rằng Slinkhard đã đề cập đến một vài loại phép thuật mới trong chương tiếp theo. Con muốn biết liệu cô có cho tụi con thực hành chúng trong lớp vào tuần tới không?"

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, trò Granger," Mụ Umbridge nói, giọng mất đi một chút ngọt ngào, "Không cần phải thực hành phép thuật trong lớp học của tôi. Như tôi đã giải thích, chương trình mới sẽ đủ để giúp các trò vượt qua kỳ thi. Đó mới là mục đích chính của trường học."

"Vậy còn học cách tự vệ thì sao?" Hermione cãi lại.

"Tôi không tưởng tượng nổi ra cô sẽ cần đến nó trong tình cảnh nào." Umbridge nói, giọng ngọt ngào khủng khiếp. "Cô nghĩ ai sẽ muốn tấn công lũ trẻ nít như các cô cậu chứ?"

Nếu như lúc trước Harry không quá tức giận với thầy Snape thì có lẽ nó sẽ đủ tỉnh táo để mà ngậm miệng lại:

"Ồ, tôi cũng không biết. Có lẽ nào là... Chúa tể Voldemort ?"

Ron há hốc miệng, Lavender Brown thét nhỏ một tiếng, Neville tuột ra khỏi ghế của nó. Giáo sư Umbridge, tuy vậy, không hề nao núng. Mụ ta nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt vô cảm trước khi biểu cảm quái dị đó đột ngột chuyển sang một thứ gì đó giống như nỗi buồn.

"Ôi, cậu bé tội nghiệp..." Mụ ta khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, "Cậu còn quá non nớt nên việc sợ hãi và bối rối cũng là điều dễ hiểu."

"Tôi không sợ," Harry gắt lên. "Và tôi cũng không bối rối. Tôi đã tận mắt nhìn thấy hắn!"

Umbridge thở dài, sự thương hại hiện lên rõ mồn một trên mặt. "Tôi không nghi ngờ rằng đó là những gì cậu tin rằng cậu đã nhìn thấy, cậu bé," mụ ta nói với cái giọng mà người ta thường dùng khi nói chuyện với một đứa nít ranh.

Rồi mụ ta nhìn cả lớp: "Xin lỗi các trò. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho Potter vì sự mất kiểm soát cảm xúc của trò ấy. Dù sao thì các Omega cũng nổi tiếng là dễ bị tổn thương, mong manh và giàu trí tưởng tượng."

Nghe những lời giả tạo của mụ Umbridge, cơn thịnh nộ của Harry bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và khuôn mặt nó bỏng rát. Chưa bao giờ trong đời Harry thấy căm ghét một người đến như thế. Đứng bên cạnh mụ cóc, trông thầy Snape còn dễ chịu hơn nhiều. 

Harry hé miệng, toan cãi lại thì đột ngột cảm thấy hào quang của Ron bùng lên rực rỡ và bao trùm lấy nó một cách bảo vệ. Câu phản bác của Harry đông cứng trên môi.

"Harry không tưởng tượng!" Ron nói lớn, thực chất thì nghe giống như một tiếng gầm nhẹ hơn là một câu nói và trừng mắt nhìn mụ Umbridge. "Điều đó thật ngu ngốc!! Bạn ấy đã thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại từ lâu trước khi phân hóa!"

"Quá lắm rồi đấy, trò Weasley," Umbridge nói, lần này thì bằng một giọng điệu nghiêm nghị. "Xin hãy kiểm soát bản thân. Trò đang làm tròn Potter sợ hãi."

Lần này thì ngay cả Harry cũng phải rít lên một tiếng. Ron không làm nó sợ hãi, không bao giờ! Sống lưng Harry cứng đờ. Tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn chằm chằm vào nó và những ánh mắt soi mói ấy khiến cho nó cảm thấy... khó thở. Và như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, Ron không khịt mũi một cách khinh bỉ như Harry dự đoán. Thay vào đó, ma thuật của nó dịu đi ngay lập tức và Alpha nhìn nó một cách hối lỗi. 

Trái tim Harry như bị bóp nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro