Harry Potter fanfiction_Chương 8: Nhà Malfoy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vội vàng tạm biệt Ron và Hermione, trước khi hộc tốc phóng thẳng về phía lâu đài sau tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cùng lão Hargid. Nó vội vội vàng vàng len qua đám học sinh lố nhố đầu cổ, cố gắng luồn lách sao cho thật khéo để mà nhanh nhanh chóng chóng trở về tháp Gryffindor. Tiết sau là Độc dược, và bằng một cách thần kì nào đó, Harry đã quên béng mất bài luận của mình trong phòng. Đó là một bài luận khá quan trọng, nói về tác dụng kì diệu của mặt trăng lên các loại thảo dược, dài tận 5 foot. Và Merlin, nó đã mất tận nửa tháng để vật lộn với bài này, cương quyết không muốn để bị giáo sư Snape cười nhạo vào mặt nữa. 

Và giờ đây, chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa là tiết Độc dược đẫm máu đó sẽ bắt đầu!!

Dù cho đã cố gắng hết sức, cuối cùng Harry cũng phải dừng lại, thở hổn hển, tuyệt vọng vì bị chặn lại bởi dòng người túa ra từ mọi phía. Nó đứng thành một đống ở đấy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Bụng dạ nghe vẻ nôn nao khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng mà giáo sư Snape sẽ ném cho mình, khuyến mại thêm những lời mỉa mai cay nghiệt của ông. Harry cắn môi, điên cuồng suy nghĩ. Một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu nó. Hình như có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến trước tháp nhà Gryffindor, ngay gần đường vào ổ rắn. Harry âm thầm tính toán. Tuy con đường đó cũng hơi xa và vòng vèo, nhưng ít nhất còn hơn phải dậm chân tại chỗ ở nơi này. Nghĩ đến đây, nó quả quyết quay người, chạy thẳng về phía ngược lại. Và dù cho cái ý tưởng xâm phạm vào lãnh địa nhà Slytherin khiến Harry không thoải mái lắm, nhưng đường nào thì nó cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Tiết Độc dược sắp bắt đầu đến nơi rồi.

Chỉ mất một lúc để Harry tới nơi. Dần bước sâu xuống hầm ngục, không khí dường như lạnh cả đi, khiến Harry hơi rùng mình và dạ dày nó cuộn trào vì lo lắng. Hầm nhà Slytherin luôn khác xa so với phần còn lại của lâu đài, lúc nào cũng vắng vẻ, yên tĩnh. Không muốn gây ra sự chú ý, Harry thả nhẹ bước chân, chậm rãi tiến vào lãnh địa của ổ rắn. Nó vừa giương mắt ngó nghiêng xung quanh vừa nhẩm đếm các bộ áo giáp sáng choang để san sát bức tường bên tay phải. Khi đếm đến bộ giáp số 13, nó nhanh như cắt gõ vào chuôi kiếm đi kèm của bộ giáp ba lần. Tường đá phía đằng sau bộ giáp lặng lẽ mở ra, để lộ một lối vào tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi mấy cây đuốc cắm dọc hai bên tường. Lòng quyết tâm của Harry có hơi bị xìu đi một chút trước cái viễn cảnh phải lần mò trong đấy, nhưng rồi nó nuốt nước bọt, thì thầm câu thần chú chiếu sáng rồi bước vào.

Hóa ra cái việc phải lần mò trong một hàng lang dài đằng đẵng, tối tăm và nhiều ngã rẽ khó khăn hơn nhiều so với những gì Harry tưởng tượng. Vì không mang theo bản đồ đạo tặc, nó chỉ có thể dựa theo cái trí nhớ không đáng tin tưởng lắm của mình mà tiến về phía trước. Nó quẹo trái, quẹo phải, thấy sai sai, quay lại rồi lại quẹo phải, quẹo trái. Đi được một lúc, một lối ra đầy hứa hẹn hiện ra trước mắt Harry. Nó thở phào nhẹ nhõm, háo hức đẩy cánh cửa bí mật kia ra và...

Hai cha con nhà Malfoy đang đứng cách đó vài mét, chặn ngay đường thoát của Harry.

Trái tim vốn treo lơ lửng trong lo lắng của Harry nặng trĩu, rơi tõm một cái xuống đâu đó gần gót chân. Nó khẽ nuốt nước bọt, không tự chủ được mà thả nhẹ hơi thở. Bây giờ mà đi ngược trở lại thì không kịp nữa, mà nó cũng không nhớ đường. Bên cạnh đó, cái viễn cảnh bất thình lình bước ra từ một lối đi bí mật để rồi bị phơi bày trước mặt hai cha con nhà Malfoy nghe cũng có vẻ không được tươi đẹp cho lắm. Suy tính một lát, Harry quyết định lặng lẽ chờ đợi. Khi nhà Malfoy đi khuất, nó sẽ lẻn ra, chạy một mạch đến tháp nhà Gryffindor và lấy bài luận của mình, thế là xong. 

"Kế hoạch mà ta giao cho cậu thế nào rồi, cậu Draco?"

Giọng nói êm ái như lụa của Lucius Malfoy vang lên, kéo Harry ra khỏi suy nghĩ của mình. Nó nghi hoặc hé cánh cửa bí mật ra thêm một tí để nhìn cho rõ, tưởng rằng mình nghe nhầm.

"Mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng quỹ đạo, thưa cha."

Lucius Malfoy không tỏ vẻ gì. Bàn tay bọc da của ông chậm rãi vuốt ve cây gậy đầu rắn của mình một cách nhàn nhã. Đôi mắt thủy ngân của ông trông hoàn toàn lạnh lùng, chẳng hề có chút cả xúc: "Vậy thì tốt. Nhưng mà gần đây báo chí đang đồn thổi những gì mà ta cho rằng không hề có lợi cho danh tiếng của cậu. Cậu giải thích sao đây?"

Lần này thì Harry chắc chắn không nghe nhầm, và điều này làm nó rất ngạc nhiên, nhưng theo cách không được ổn cho lắm. Lucius Malfoy gọi con trai mình là "cậu". Đó là một cách xưng hô cực kì cực kì xa cách. Giọng nói và hành động của ông cũng không mang theo một chút tình cảm dư thừa nào. Ông đối xử với con trai mình hệt như... dạ dày Harry hơi cuộn lại. Một người dưới quyền. Harry hơi siết chặt tay. Nó nhớ lại những lúc con chồn nhỏ nói về cha mình. Khi còn bé, đôi mắt của tên quý tộc nhỏ rõ ràng sẽ sáng bừng lên, và nó luôn luôn nói về Lucius một cách hết sức tự hào. Bây giờ, khi đã trở thành một thiếu niên chín chắn, Malfoy trẻ rõ ràng đã trưởng thành hơn, nhưng Harry vẫn dám cá rằng nó rất kính trọng cha, chưa từng thay đổi. 

Từ góc độ này, Harry không thể nhìn thấy gương mặt của Draco, nhưng rõ ràng là cơ thể nó hơi cứng đờ lại.

"Chỉ là chút sự cố ngoài ý muốn thưa cha. Con đã sắp xếp lịch vào cuối tuần này, và mọi chuyện sẽ được sáng tỏ."

Đôi mày quý tộc của Lucius hơi nhướn lên, giọng ông, nếu có thể, hoàn toàn lãnh đạm: "Ta đã nghe về kế hoạch nhỏ của cậu, và ta rất thất vọng về nó, cậu Draco. Cậu đã để lỡ thời cơ tốt nhất để giải quyết mọi việc. Và lý do gì khiến cậu chọn phương án giải quyết đó? Tin đồn ngớ ngẩn này hoàn toàn có thể bị dập tắt nếu cậu hẹn hò với một cô gái khác. Vị hôn phu của cậu là lựa chọn hoàn hảo nhất."

Harry thấy đôi vai của tên quý tộc căng chặt, trước khi giọng nói của nó vang lên, nhuốm màu cay đắng: "Con rất xin lỗi, thưa cha, nhưng không phải là Parkinson."

Đôi mắt Lucius lạnh lùng, ông vô cảm hỏi: "Vậy thì những cô gái khác?"

Giọng nói của Draco vang lên, cũng vô cảm y hệt cha nó: "Con rất tiếc, thưa cha. Nhưng không, con không muốn bán rẻ bản thân để làm những chuyện như thế."

Đột ngột, không báo trước, bàn tay của Lucius giương cao, và ông giáng một đòn mạnh vào mặt của con trai. Tiếng da thịt va chạm dữ dột vang lên rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến Harry giật thót. Máu nó như đông lại. Ở đó, gương mặt Draco bị đánh đến nỗi lệch sang một bên,  loạng choạng. 

"Đó không phải là bán rẻ bản thân, đó chính là cách mà ta tận dụng nguồn lực nhỏ nhất và đạt được lợi ích cao nhất." Lucius, con người với làn da nhợt nhạt như thạch cao và cũng vô cảm y như thế, lạnh lùng nói. Ông chậm rãi thu tay lại, trước khi siết chặt cây gậy đầu rắn trên tay.

"Có lẽ cậu đã quên mất những quy tắc khi trở thành một Malfoy rồi."

Trái tim Harry đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Nó nghe tiếng mình thở hổn hển, chân tay lạnh toát. Dạ dày Harry cuộn lại, nôn nao. Hình ảnh dượng Vernon, với cơ thể khổng lồ, gương mặt tím tái dữ tợn vì tức giận cùng chiếc thắt lưng da, dì Pentunia, cau có, đôi mắt long lên như con thú cùng chiếc chảo rán, Dursley, cười hềnh hệch một cách khoái chí và độc ác lần lượt hiện lên trong đầu Harry khiến nó phát ốm. Nó nhìn vào tấm lưng thẳng tắp của Draco, nhớ lại ánh mắt sáng rỡ của nó hồi bé khi nói về cha mình, trái tim đau đớn tưởng chừng không tài nào thở nổi.

Cây gậy đầu rắn của Lucius giương cao.

Tấm lưng gầy của Harry bỏng rát, nó đẩy mạnh cánh cửa, chạy vụt ra.

KHÔNG!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro