Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                 Chương 4.5: Lệnh

"Thưa giáo sư, bạn ấy không viết bài luận vì con quên gửi cú! Đó là lỗi của con—"

"Hãy giữ lại những lời giả dối của trò đi, trò Granger," Snape ngắt lời cô bé một cách thô bạo, "Nếu cậu Potter đây không muốn nói cho ta biết lý do thực sự thì việc giam giữ..."

"Kỳ phát tình của con đã đến." Harry nghiến răng nghiến lợi nói khẽ. Cuối cùng nó cũng phải nhượng bộ.

Một nụ cười khó chịu lại hiện lên trên khuôn mặt của Snape, mặc dù nó giống như một con thú nhe nanh hơn là một nụ cười thực sự. "Nói to lên nào, ta không nghe rõ, Potter."

"Con đang trong kỳ phát tình." Harry nói to hơn một chút. Nó chắc chắn rằng bây giờ mặt mình đang bốc cháy, hệt như Malfoy lúc trước. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ phía Slytherin, cùng với một vài tiếng thì thầm nữa.

"Ta hiểu rồi," Snape nói, nụ cười của thầy biến thành vẻ hài lòng độc địa, "Trong trường hợp đó, Potter, trò được miễn phạt. Rốt cuộc thì trò cũng không thể tự giúp mình..."

Snape rít lên câu cuối cùng với giọng điệu ghê tởm bị kìm nén, như thể kỳ phát tình của Harry là một thứ gì đó bẩn thỉu, quá tục tĩu để được thốt lên trong lớp học.

Harry giữ im lặng trong suốt thời gian còn lại của lớp. Khi Hermione cố gắng bắt chuyện, nó gạt cô bé đi. Nó không muốn nói chuyện và cũng không nghĩ mình có thể làm được nếu cố gắng. Bụng nó quặn lại, như thể chỉ cần nó mở miệng, ruột của nó sẽ rơi tõm xuống cái vạc chứa chất lỏng màu đen kì dị trước mắt.

Cuối buổi học, thầy Snape làm biến mất cái vạc của Harry chỉ với một cái vẩy đũa phép và đánh giá không hoàn thành vào mục làm bài tập. Cảm thấy phát ốm, nó thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể và lao ra khỏi lớp, bỏ lại Hermione và Ron.

Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, Harry đã nhớ lại lời hứa của mình với cụ Dumbledore. Merlin đẫm máu, Harry đành phải đi chậm lại gấp đôi, thấy cực kì khó chịu vì bây giờ mình thậm chí còn không thể tận hưởng sự yên bìnhgiản đơn khi một mình đi bộ đến lớp.

Và khi Hermione và Ron cuối cùng cũng ra khỏi lớp học để hộ tống nó, Harry càng cảm thấy tệ hơn. Tâm trạng của Hermione rõ ràng là một bầu trời xám xịt, ầm ù sấm chớp và sắp mưa.

"... Hoàn toàn ngu ngốc, Ronald," Hermione gầm gừ, "Bạn biết cụ Dumbledore muốn Harry tránh mâu thuẫn với Alpha, và nhìn xem bạn đã làm gì! Malfoy rất có thể sẽ làm khó Harry, nhờ vào sự ngu ngốc của bạn!"

"Malfoy? Bạn điên rồi sao? Thằng đó dám à?!"

"Trong trường hợp bạn đã quên thì để tôi nhắc lại cho mà nghe, Malfoy là một Slytherin! Chưa kể đến việc nó còn là một Alpha! Chính bạn đã nói "Lệnh" của Alpha rất nguy hiểm, và bây giờ cũng chính bạn đã khiến Malfoy nhắm vào Harry đấy!"

Ron phẫn nộ. "Malfoy quá hèn nhát để làm thế. Tôi e rằng bạn hơi lú lẫn để mà..."

"Xem ai đang nói kìa!"

"Đủ rồi!" Harry lớn tiếng gắt lên. "Hai người đừng cãi nhau nữa được không? Đầu tôi đau như búa bổ!!!"

Hermione và Ron dừng lại ngay lập tức, mặc dù trông có vẻ hơi sừng sỏ.

"Được rồi, Harry..."

Sự im lặng ngột ngạt và căng thẳng dường như bám theo Harry, Ron và Hermione vào tận trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và lan sang mọi người trong phòng. Khoảnh khắc Harry bước qua cánh cửa, nó cảm thấy như thể mình đã bước vào thư viện. Các bạn cùng nhà đến trước tụi nó đang đọc sách trong im lặng trong khi mụ Umbridge ngồi sau bàn làm việc, cặm cụi viết gì đó với một chiếc bút lông hồng hạc rực rỡ.

Lúc Harry có cơ hội nhìn mụ phù thủy kỹ hơn, Harry nhận ra mình đã gặp mụ trước đây. Chỉ có bộ áo chùng hồng rực là khác biệt, phần còn lại thì không thể nhầm lẫn. Bà là người phụ nữ miệng rộng ngồi cạnh Fudge tại phiên tòa xét xử và đã tự hào giơ tay ủng hộ việc trục xuất nó khỏi lâu đài.

"Bà ta làm trong Bộ," Harry thì thầm một cách bất an với Hermione, "mình đã thấy bà tại phiên tòa."

"Tụi mình biết," Hermione lẩm bẩm đáp lại, "bà ta đã thể hiện quan điểm của mình rất rõ ràng kể từ đầu học kỳ."

"Nhưng tại sao Bộ lại—"

Harry đột ngột ngừng nói. Dường như mụ Umbridge đã đặt chiếc viết lông quái dị của mình xuống và đứng dậy, mặc dù bà ta quá thấp nên khá khó để nhận ra. Bà ta bước ra từ phía sau bàn làm việc và gõ đũa phép vào bảng đen, một dòng chữ hiện lên, 'Đọc: Chương hai: Bài học về khuếch tán bất bạo động.'

 Umbridge hắng giọng một cách trịnh trượng:'E hèm.'

"Mọi người có mặt đông đủ chứ?" Mụ ta hỏi cả lớp với cái giọng ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của mình.

Bọn nhỏ đáp lại một cách cứng nhắc: "Đủ rồi, thưa Giáo sư Umbridge."

Harry im lặng, hơi sốc. Từ hồi tiểu học nó đã không phải đồng thanh trả lời giáo viên rồi.

"Tuyệt vời, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu," Umbridge nói, cái miệng chùng xuống mím chặt thành một nụ cười nhẹ. "Hôm nay chúng ta sẽ học Chương Hai ngày. Không có gì cần bàn tán  thảo luận cả."

Vài tiếng loạt soạt vang lên khi đám học trò lấy sách ra. Mụ Umbridge đi xung quanh lớp học, mỉm cười tán thành khi tụi nhỏ bắt đầu đọc. Chẳng mấy chốc, âm thanh duy nhất trong phòng là đôi giày đỏ chót của mụ nện lên sàn đá, ngày càng to hơn khi mụ ta đến gần bàn của Harry.

Harry giả vờ đọc dù không có chữ nào vô đầu. Như nó đoán, mụ Umbridge dừng lại ngay cạnh bàn nó, hai tay chắp sau lưng.

"Ôi cục cưng, thật là sơ xuất quá!" mụ bật ra một tiếng cười khúc khích cao vút. "Tôi e rằng chúng ta vẫn chưa được giới thiệu. Vì trò đến muộn, tất nhiên rồi."

Harry miễn cưỡng ngước lên và bắt gặp ngay khuôn mặt y hệt con cóc của mụ nhưng giữ im lặng. Thấy thế, Umbridge tiếp tục. "Tôi là Giáo sư Umbridge. Rất hân hạnh được gặp trò, trò Potter."

"Con cũng vậy," Harry nói dối, không buồn đáp lại nụ cười ngọt ngào bệnh hoạn của mụ ta.

"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không nào?" Umbridge tiếp tục, nụ cười của mụ  biến thành một thứ gì đó ranh mãnh hơn, "Tôi phải nói rằng trò đã thay đổi khá nhiều đấy."

Harry đáp lại cụt lủn: "Vâng."

Theo bản năng, Harry biết rằng mụ Umbridge đã ngửi thấy mùi của nó. Có lẽ mụ đã đoán trước được việc này nên trông không ngạc nhiên chút nào. Mùi hương của mụ cho thấy mụ ta là một Beta. Nó đắng ngắt, nghe như trái cây thối rữa.

"Một Polar quý giá!" mụ ta cao giọng tuyên bố, bật ra một tiếng cười khúc khích giả tạo nữa. "Thật may mắn khi tất cả chúng ta đều may mắn khi có trò ở đây, Potter thân mến."

Nói xong, mụ ta quay gót và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro