Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                         Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                        Chương 4.4: Lệnh

"Đúng vậy," Harry thừa nhận, cố làm ra vẻ thờ ơ. "Sao thế?"

Ngạc nhiên thay, Malfoy kiêu ngạo ngày thường lại không thèm đáp lại. Tên quý tộc đưa mắt đi chỗ khác, gò má vốn lạnh lẽo giờ đây từ từ ấm lên, ửng hồng nhàn nhạt.

"Mình nghĩ Malfoy khá là thích bồ đấy, Harry," Ron nói lớn, gợi ra một vài tiếng cười khúc khích từ mọi người xung quanh, "Chẳng lẽ nó nghĩ rằng bồ sẽ cho cậu ấy một cơ hội sao?"

Harry hùa theo trò đùa này, giả vờ nhìn Malfoy. "Không, làm gì có chuyện ấy. Tên này quá nóng bỏng so với khẩu vị của mình."

(P/s: Tui nghĩ chỗ này là Harry trêu vụ Malfoy đỏ mặt á. Kiểu đỏ mặt = nóng = nóng bỏng.)

Nghe thế, đám học sinh nhà Gryffindor cười hô hố ầm lên khiến Malfoy co giật như thể bị bỏng, mặt nó còn đỏ hơn cả lúc nãy.

"Như thể tao sẽ theo đuổi một kẻ điên rồ như mày," Malfoy rít lên giận dữ. "Dù cho có là một Omega hay không, mày vẫn chỉ là một kẻ nói dối để được người ta để ý..."

Nhưng lời chế giễu của tên quý tộc đã bị cắt ngang bởi một chuỗi tiếng cười khúc khích từ Parvati và Lavender. Hai cô nàng hưng phấn kêu ầm lên, "Nhìn kìa, Malfoy thực sự đỏ mặt!"

"Lũ ngu ngốc chết tiệt." Tiếng rít đe dọa của Malfoy ban nãy đã hoàn toàn biến thành một tiếng gầm nhẹ giận dữ. Trong tình huống bình thường, trạng thái này của tên quý tộc có thể khiến một Alpha kiêu ngạo nhất cũng phải dè chừng. Nhưng lúc này thì khác, Ron đang đứng ở đây với tấm lưng vững chãi không hề lay chuyển. Phía sau nó, đám học trò nhà Gryffindor đều được đà mà lấn tới, không ngừng cười toe toét rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Ôi, tao không nghĩ Harry sẽ quan tâm đến mày đâu, chồn sương à." Ron nói lớn với một sự lo lắng giả tạo, "Có lẽ mày sẽ gặp may mắn với nhỏ Parkinson? Nó đủ bệnh hoạn và xấu xí cho bất cứ ai."

Lúc này, ngay cả Seamus và một số trong đám rắn lục (dù cho có dè dặt hơn đôi chút) cũng phải cười phá lên. Đôi mắt thủy ngân của Malfoy tối sầm lại và Harry có thể cảm nhận được sự thù hận sục sôi trong ấy. Hào quang ma thuật vốn đã mạnh mẽ của Malfoy cũng trở nên hỗn loạn, phát ra những tia chớp của sự thịnh nộ khiến người ta nổi da gà. Vòm miệng của Harry khô khốc, nó vô thức nuốt nước miếng.

"Dừng ngay cái trò đó đi!" một giọng nói trầm thấp và cay nghiệt vang lên. Severus Snape đột nhiên xuất hiện ở hành lang, trông giống hệt một con dơi trong bộ áo chùng đen. Tiếng cười của bọn nhỏ dột ngột im bặt, bị dập tắt bởi chính sự hiện diện của ông.

Snape đứng bên cánh cửa đang mở, chế nhạo từng đứa học trò khi bọn nó đi vô. Đến lượt Harry, thầy quăng cho nó một cái nhìn đặc biệt khó chịu. Cả Malfoy nữa. Snape trừng mắt nhìn nó một cách thật nghiêm khắc và cay nghiệt, cái nhìn mà thầy thường không dành cho tụi nhà Slytherin. Malfoy giận dữ bước vô lớp, không thèm liếc ai.

Bên cạnh Harry, Ron phấn khởi thì thầm vào tai nó: "Nhìn thằng đó kìa! Mặt nó vẫn còn đỏ bừng! Chúng mình có thể chọc nó về vụ này thêm vài tháng nữa. Fred và George sẽ khoái lắm..."

Nhưng Hermione trông có vẻ lo lắng. Cô bé là Gryffindor duy nhất không cười ở hành lang, và thậm chí bây giờ dường như còn giận Ron hơn cả lúc trước. "Malfoy sẽ bắt bồ trả giá sau," cô bé rít lên, "Bồ không nên chọc giận Malfoy như thế, đặc biệt là lúc này..."

"Trật tự!" Giọng thầy Snape vang lên từ phía trước. "Hôm nay tụi bây sẽ phải pha một loại thuốc nâng cao. Công thức ở trên bảng, nhìn cho kỹ mà làm đi."

Trái tim Harry chùng xuống. Trong lúc nó đi lấy nguyên liệu từ giá để thuốc, Snape đã đi khắp lớp để thu các bài luận theo cách muggle dù thầy có khả năng triệu hồi chúng bằng phép thuật. Và khi thầy đến bàn của Harry, một nụ khó chịu nở ra khuôn mặt thầy. "Cái gì đây? Không có gì để nộp hả Potter?"

"Không, thưa thầy," Harry nói qua hàm răng nghiến chặt.

"Nhập học muộn cũng không phải là cái cớ, ngay cả đối với trò," Snape nói một cách tàn nhẫn, "Ta sẽ phải cấm túc trò, trừ khi trò có thể đưa ra lý do chính đáng cho việc không hoàn thành nhiệm vụ."

Chút tự mã mà Harry cảm thấy khi nhìn Malfoy bị chế giễu đột ngột rời bỏ nó. Nó cúi gằm mặt, hai tay cuộn thành nắm đấm dưới bàn khi nó lờ mờ nhận ra mục đích thực sự của Snape.

"Con không biết rằng có bài tập về nhà," Harry nói, trong lòng nguyền rủa thầy cả trăm lần.

"Chắc chắn ba ngày qua trò có thể nhận được thư cú." Snape nói một cách mượt mà. "Ta tin rằng cô Granger sẽ rất vui lòng thông báo cho trò...?"

Harry trừng mắt vào cái vạc của mình, không muốn thấy cái nhìn tàn nhẫn của người đàn ông. "Thầy biết tại sao không?" nó lẩm bẩm trong hơi thở.

"Ta e rằng đáp án là không," Snape nói một cách từ tốn, giả tạo, "Tại sao trò không khai sáng cho ta?"

Tiếng rầm rì trong lớp lắng xuống và Harry chắc chắn rằng mọi người đều đang dỏng tai lắng nghe.

Nó chỉ có hai lựa chọn, và cả hai đều thật tăm tối. Thứ nhất, nó có thể thừa nhận với cả lớp rằng mình đến trường muộn vì kỳ phát tình. Thứ hai, bị cấm túc với Snape. Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro