Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                           Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                        Chương 4.3: Lệnh

"Ái chà, xem ai kìa! Potter, cuối cùng mày cũng quyết định quay lại trường học hả?"

Harry, Ron và Hermione đang đi bộ trở lại lâu đài sau tiết Thảo Dược học khá hỗn loạn (giới tính thứ hai của nó đã khiến mọi người hết sức ngạc nhiên và bàn tán cả tiếng trước sự thất vọng của Giáo sư Sprout) và bị Angelina Johnstone tức giận bắt gặp.

"Harry, em biết đấy, trong khi em đang thư giãn trong kỳ nghỉ kéo dài  của mình, một mình chị đã phải tổ chức cuộc tuyển chọn thành viên..." Giọng nói của Angelina từ từ nhỏ dần và ánh mắt phẫn nộ của cô tan biến khi tụi nó đến gần. Dường như cô đã nhận ra mùi hương của Harry.

"Giờ chỉ là đội trưởng đội Quidditch nhà mình." Ron thì thầm vào tai nó.

"Ồ, chúc mừng! Vậy chị có cần em tham gia thử không?" Harry hỏi, cố gắng phớt lờ cái nhìn kinh ngạc của Angelina hướng về nó.

Nghe Harry hỏi, cô nàng gật đầu một cách tự động, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó nghe như: "Thủ môn... Wood đã biến mất... Chiều thứ sáu..."

"Không thành vấn đề, em sẽ có mặt." Harry nói với cô nàng trước khi cô rời đi, dường như vẫn còn sốc.

Mặc dù nó chỉ mới tham gia hai lớp học nhưng nó đã quá quen với việc nhận được những phản ứng như thế này. Ngạc nhiên thay, người ta lại không hỏi nó về vụ giới tính thứ hai mà chủ yếu là nhìn chằm chằm và thì thầm với nhau một cách bí mật. Harry cho rằng điều này một phần là do danh tiếng của nó xấu đi thấy rõ trên những bài báo gần đây.

Nhưng dù sao thì cũng có một số người ủng hộ nó. Ernie Macmillan, một trong những Alpha nhà Hufflepuff, đã bám theo nó sau lớp Thảo Dược học. "Tôi chỉ muốn cậu biết, Potter," anh ta tuyên bố, giọng điệu hào hoa thường ngày nghe dịu dàng hơn xíu bởi một chút ửng hồng mơ hồ trên gò má, "Cá nhân tôi tin tưởng cậu một trăm phần trăm. Gia đình tôi luôn đứng về phía cụ Dumbledore, và tôi cũng vậy."

"Tên khoác lác." Ron lẩm bẩm ngay khi Ernie rời đi, gương mặt cau có. "Thằng đó chỉ nói vậy bởi vì bây giờ Harry rất thú vị."

"Harry luôn thú vị, Ron," Hermione thở dài, đảo mắt.

Nhưng các Omega dường như miễn nhiễm với những bài báo trôi nổi nói rằng Harry là một kẻ loạn trí. Trong tiết Bói toán sáng hôm đó, Lavender Brown - một Omega mới phân hóa từ mùa hè - đã tạm dừng việc cười khúc khích không ngừng của mình đủ lâu để dựa vào gần vào vai nó và thì thầm, "Bồ phải kể cho tụi này nghe về kỳ phát tình của bồ! Tụi này thừa biết đó là lý do duy nhất khiến bồ nhập học muộn!"

Parvati, tuy là một Beta nhưng cũng ngay lập tức hưởng ứng. "Ái chà! Lavender nói đúng, hãy cho tụi này biết! Khi phát tình, Polar có bị ướt không?"

Harry xấu hổ không thể chịu nổi khi bị hỏi về vấn đề nhạy cảm này đến nỗi nó đã vùi mũi vào cuốn The Dream Oracle và không ngẩng đầu lên cho đến khi kết thúc lớp học. Thật không may, chỉ có Parvati và Lavender nản lòng chứ các Omega khác trong lớp thì không. Harry thừa biết giáo sư Trelawney có một thú vui tao nhã là dự đoán cái chết bi thảm của nó, và giờ đây khi biết nó là một Omega, bà lại có thêm một đống giả thuyết mới.

"... Và khi Alpha thứ ba của con không chống chọi được với căn bệnh đậu mùa, ta sợ trái tim của con sẽ phải chịu đựng một nỗi đau đớn khủng khiếp. Chỉ có duy nhất một Omega trẻ tuổi có thể gánh chịu được nhiều đau thương như thế, cậu bé thân yêu của ta..."

Sau tất cả, Harry vô cùng biết ơn khi Hermione đề nghị ăn trưa trong bếp. Dobby chẳng thay đổi chút nào, vẫn nhiệt tình đón tiếp rồi cho nó và Ron xem bộ sưu tập mũ len quý giá của mình. Thứ mà các gia tinh đã phát hiện ra trong một xó ở phòng sinh hoạt chung. Không ai khác, những chiếc mũ ấy thuộc Hermione.

"Nhưng bồ đã tự do rồi cơ mà, Dobby," Hermione nói, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể trong phạm vi tâm trạng đen tối của cô bé cho phép. "Còn những gia tinh khác thì sao? Bọn họ có nhặt được mũ của tôi không?"

"Họ không muốn chúng, thưa cô," Dobby ré lên. "Họ thấy họ bị xúc phạm."

Trong khi Hermione có vẻ choáng váng khi nghe tin này, Ron chỉ nhún vai. "Ít nhất thì Dobby và Winky cũng có quần áo mới để mặc," Nó ngập ngừng một chút nhưng vẫn quyết định nói tiếp: "Và bây giờ bồ có thể ngừng thức thâu đêm để đan những thứ ấy."

"MÌnh sẽ không bỏ cuộc, Ron!" Hermione thản nhiên đáp. "S.P.E.W. sẽ chẳng đi đến đâu nếu mình dễ dàng gục ngã trước thất bại!"

Ron đốp lại ngay: "Hermione, họ không muốn được tự do! Bồ không thể lừa đám gia tinh tội nghiệp nhặt những... thứ đồ len đó!"

"Đó là mũ!"

"Mình chỉ thấy nó trông giống như một mớ bòng bong..."

Hermione đã không nói chuyện với Ron trong suốt khoảng thời gian còn lại. Harry đi giữa hai đứa một cách lúng túng, đóng vai trò như một tấm bọt biển thấm đẫm thứ năng lượng khó chịu toát ra từ cả hai. Tuy Harry nghĩ rằng Ron đúng trong trường hợp này nhưng rõ ràng là Hermione đã dành rất nhiều công sức cho Spew. Cô bé đã cố gắng hết sức để đan những chiếc mũ nên cho dù chúng có hơi xấu đi chăng nữa thì đáng lẽ Ron không nên nhận xét một cách thẳng thừng như thế.

Tụi nó im lặng chờ đợi bên ngoài hầm độc dược trong vài phút cho tới khi mọi người tới. Neville trông có vẻ lo lắng. Nó cứ đi đi lại lại mãi và lẩm bẩm điều gì đó nghe giống như một bài luận về tính chất của đá mặt trăng. Hermione đã chuẩn bị sẵn một cuộn giấy da rất dài về chủ đề này. Trong khi đó, Ron miễn cưỡng lấy ra cuộn giấy của mình, tuy rằng ngắn hơn nhiều.

Harry phát ốm. Nó đã quên béng vụ bài tập về nhà. Và trong khi nó đang mường tượng ra cái viễn cảnh bị Snape mắng mỏ trước mặt cả lớp thì một giọng nói chảnh chọe vang trong hành lang của ngục tối.

"A, cuối cùng thì Đấng Cứu Thế cũng quyết định lộ mặt rồi hả?" Draco Malfoy cao giọng chế nhạo khi nó và đám tay sai của mình đến gần. "Tao cứ tưởng rằng mày sẽ quá xấu hổ để mà đến trường trong hơn tháng nữa cơ."

Harry đứng bật dậy ngay lập tức khi bắt gặp thằng này. Tên quý tộc đã cao hơn năm ngoái nhiều, khuôn mặt cũng trở nên sắc nét hơn trước. Rõ ràng là Malfoy đã phân hóa trong mùa hè. Chỉ cần nhìn vào nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt tên đó là Harry có thể đoán được giới tính thứ hai của nó là gì rồi.

"Có lẽ nó quá hèn nhát để mà lên tàu." Pansy Parkinson nói với một chất giọng chanh chua. "Nhờ tuần báo Tiên Tri, bây giờ mọi người đều biết nó là một kẻ nói dối bẩn thỉu!"

"Ngậm mồm mày lại đi Parkinson," Ron giận dữ nói, bước về phía trước hai bước để chắn trước Harry với bọn nhà Slytherin.

"Ái chà, chúng tao đã chạm vào dây thần kinh nào của mày rồi hả?" Malfoy nói, dừng lại cách đó vài bước chân. "Có lẽ Pansy đã đúng về việc mày là một kẻ hèn nhát, Potter. Con mèo ngu ngốc nào đó đã ăn mất lưỡi mày rồi à?"

Nói rồi, Malfoy nhìn liếc qua vai Ron để giao tiếp bằng mắt với Harry trong tràng cười chế giễu của đám rắn lục. Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt điển trai của nó.

Harry cảm thấy mắt mình giật giật khi nó cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Nó bước ra từ sau tấm lưng cao lớn của Ron và nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Tao chẳng có gì để nói với mày, Malfoy."

"Ra vậy hả? Ừm, tao đã—" Malfoy đột ngột ngừng lại, dường như hơi choáng với vẻ ngoài của Harry. Nó cứng đờ. Harry nghĩ đôi mắt thằng đó bây giờ còn mở to hơn hồi nó bị con Bằng Mã tấn công vào năm thứ ba.

"Mày trông... Cái quái gì vậy...?" cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Malfoy vang lên. Nó đang cố che dấu sự kinh ngạc.

Harry cau có trong khi Ron gầm nhẹ. "Cậu ấy đã phân hóa. Mày bị mù hay sao mà không thấy một điều hiển nhiên đến mức ấy?"

Malfoy không đáp lại. Thay vào đó, nó bước vài bước về phía trước, lỗ mũi phập phồng. Phía bên này, Harry thấy cơ thể của Ron căng cứng phòng bị, giống như một con thú khi mà lãnh thổ của nó bị đe dọa. Rồi đột nhiên, không hề báo trước, mùi hương của Malfoy tấn công nó. Hương gỗ cay nồng mạnh mẽ, bạc hà tươi mát lạnh lẽo kết hợp với một chút gì đó khác mà Harry không thể nhận ra. Đó là một mùi hương vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy tính xâm lược, ngay cả đối với một Alpha. Mùi hương này đọng lại trong vòm miệng của Harry và làm cho làn da nó ngứa ran một cách kì lạ - mặc dù nó sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Harry tự trấn an bản thân, biết rằng nếu mình có thể ngửi thấy mùi Malfoy, thì chắc chắn Malfoy cũng có thể ngửi thấy mùi hương của mình.

Quả nhiên, "Mày là Omega?!" Malfoy hổn hển, giọng cao vút. "Mày? Một Polar?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro