Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                             Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                             Chương 4.2: Lệnh

Đoạn đường từ chỗ cầu thang lâu đài tới Đại sảnh đường thật khó khăn. Harry cảm thấy như thể tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả khi không có học sinh nào khác trong tầm mắt. Và khi tụi nó đi ngang qua một vài học sinh nhà Ravenclaw trên cầu thang bằng đá cẩm thạch, nỗi lo lắng này của nó đã được xác minh là sự thật. Harry có thể thề rằng bàn tay của Colin Creevey co giật một cách đáng lo ngại ngay cạnh túi xách, nơi thằng bé cất cái máy ảnh yêu dấu của mình. May cho Harry, Colin có vẻ quá sốc để có thể mở khóa chiếc túi đúng cách.

Nó không chắc liệu đó là hè năm trước tên của mình đã được trịnh trọng in trên trang đầu của tờ Tiên Tri, nhập học muộn hơn so với các bạn hay do diện mạo mới của nó. Nhưng người ta chắc chắn không thể biết được giới tính thứ hai của nó nếu chỉ tình cờ đi ngang qua nó trên cầu thang. Chỗ này rộng và đông đúc nên mùi hương của mọi người đều quyện vào nhau. Có lẽ lý do cho những ánh mắt tò mò ấy chính là sự pha trộn của cả ba yếu tố trên, được lan truyền rộng rãi bởi những tay buôn chuyện khét tiếng trong lâu đài.

Tuy nhiên, những cái liếc mắt lén lút và những lời thì thầm bí mật ấy bắt đầu trở nên trắng trợn khi bọn nó bước vào Đại sảnh đường.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Ron gắt lên khi tụi nó đi ngang qua một nhóm học sinh nhà Hufflepuff đang há hốc mồm. "Khóa cái miệng đó lại đi, nếu không thì tao sẽ làm điều đó cho mày, Macmillan..."

Cuối cùng khi tụi nó đặt mông được xuống chiếc bàn ăn rộng lớn, ồn ào và quen thuộc của nhà Gryffindor, Harry mới nở một nụ cười nhỏ, mang niềm nhẹ nhõm và biết ơn một cách chân thành: "Cảm ơn nghe, Ron."

"Không có gì."

"Chào!" Neville vui vẻ nói rồi ngồi xuống đối diện tụi nó. Thằng bé ngấu nghiến đĩa thịt xông khói và trứng rán một cách ngon lành trước khi nhận ra Harry cũng có mặt. "Ồ! Harry, bồ đã trở lại! Bồ trông có vẻ..." Gương mặt của Neville ửng đỏ: "Thật khác lạ..."

"Ừ, mình hơi rám nắng," Harry thản nhiên trả lời, khiến Ron, Hermione và Ginny phải quay phắt sang nhìn.

Neville có chút bối rối. Đôi mắt của nó mở to: "Bồ phân hóa! Nhưng... bồ không phải..." Vẻ bối rối trên khuôn mặt tròn trịa của thằng bé càng tăng lên.

Ngồi ngay cạnh cậu bé, Harry nhanh chóng nhận ra rằng Neville vẫn chưa phân hóa xong. Nó không thể cảm nhận được chút xíu hào quang ma thuật hay mùi hương nào từ Neville. Có lẽ đây là lí do vì sao cậu bạn gặp khó khăn trong việc nhận ra sự thay đổi của nó.

"Không, mình không phải là Alpha," Harry xác nhận, giọng dần nhỏ lại: "Mà là một Omega."

Neville thở hổn hển, đánh rơi cái nĩa. "Bồ là một Polar?!" nó hỏi với cái giọng cao vút, "Thiệt hả? Tuyệt quá, Harry!"

Harry hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Neville, nhưng khá hài lòng vì dường như cậu bé không cảm thấy nó thật kì lạ.

"Bồ biết đấy, dì cố của mình cũng là một Polar," Neville nói khi nỗi ngạc nhiên đã vơi bớt, "Người phụ nữ đáng sợ, hãy để mình kể cho bồ nghe..."

Và rồi Neville khiến bọn nó cười khúc khích bằng những câu chuyện dí dỏm về dì của mình, người dường như khá giống Casanova vào thời ấy, cho đến khi Dean và Seamus xuất hiện.

Dường như Dean đã kể những gì nó thấy trong phòng sinh hoạt chung cho Seamus, vì cậu bé người Ailen đã nhìn Harry một cách hoài nghi. Tuy nhiên, khi hai người ngồi xuống, Seamus vẫn hơi cứng đờ vì sốc. Có lẽ nó đã ngửi được mùi của Harry.

"Vậy, mùa hè thú vị chứ, Harry?" Dean vui vẻ hỏi. Thằng bé, giống như Seamus, là một Beta. Cả hai đều đã phân hóa vào năm thứ tư.

"Có thể nói thế," Harry trả lời và mỉm cười dịu dàng. Nó cảm thấy thoải mái hơn một chút về vụ giới tính thứ hai của mình kể từ khi nói chuyện với Ron và Neville. Kiểu gì thì toàn trường cũng sẽ phát hiện ra cơ mà.

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đáng thương của Harry tan vỡ thành từng mảnh ngay giây sau, khi Seamus nói ra suy nghĩ thực sự của mình. "Nhưng mùa hè của tôi thì thật tệ hại," cậu bé nói, trừng mắt nhìn Harry một cách lạnh lùng, "Dù sao cũng nhờ có cậu..."

Má của Seamus không tin lời kể của Harry và cụ Dumbledore về những gì đã xảy ra vào tháng Sáu năm ngoái, và rõ ràng Seamus cũng vậy.

"Tại sao tôi phải tin một lời thốt ra từ miệng cậu ta?" Seamus nổi khùng với Ron khi nó đứng lên bảo vệ Harry, "Cậu ta là một Omega. Có lẽ cậu ta chỉ quá sợ hãi đến nỗi tự tưởng tượng ra toàn bộ sự việc trong mê cung!"

Harry cứng đờ khi Seamus thốt ra từ "Omega". Từ đó được cất lên với một chất giọng độc địa, giống như bản thân nó là một sự sỉ nhục.

Cuối cùng, Seamus đã bị Dean kéo xuống tít tận cuối bàn, người đang lẩm bẩm một lời xin lỗi.

"Tên khốn," Ron thì thầm giận dữ rồi đuổi theo.

"Đừng nghe cậu ta, Harry," Hermione bất bình lên tiếng. "Thành thật mà nói, thật là quá bất công! Chẳng trách quyền lợi của Omega lại mơ hồ đến như vậy. Cái thái độ đó đã được tiêm nhiễm vào trong đầu người ta kể từ khi còn nhỏ..."

"Omega Quyền?" Harry thẫn thờ hỏi lại.

"Bồ biết đấy, luật bảo vệ Omega khỏi bị lợi dụng," Hermione giải thích và đảo mắt. "Khá là lỏng lẻo, nếu bồ hỏi mình. Đó là một trong những lý do tại sao mình cảm thấy nhẹ nhõm khi phân hóa thành một Beta—"

Hermione đột nhiên che kín miệng, kinh hãi. "Mình rất xin lỗi, Harry, Ginny... Là một Omega cũng rất tuyệt, thật đấy..."

Harry cau có trong khi Ginny mỉm cười. "Đừng lo, Hermione. Tin em đi, chúng em hiểu điều đó. Mới hôm qua, giáo sư McGonagall đã đưa em một danh sách tất cả các 'Quy định' mới mà em phải tuân theo."

Không lang thang một mình, không dính vào rắc rối, không hẹn hò,...

"Vậy thì thật là không công bằng!" Hermione phẫn nộ kêu lên. "Ba má không thể ngăn em gặp Michael!"

"Michael?" Ron đứng phắt dậy, đôi mắt rực cháy.

Rõ ràng, Ginny đã có một người bạn trai bí mật mà cả Harry và Ron đều không biết. Một người chơi Quidditch trong đội Ravenclaw mà Harry đã gặp vài lần, Michael Corner.

"Thành thật mà nói, em không chắc liệu em có thích Michael hay không," Ginny thừa nhận, ngó ngoáy tại chỗ một cách tội lỗi. "Khi em nhìn thấy anh ấy, em chỉ cảm thấy như thiếu một cái gì đó..."

Harry nghĩ rằng nó biết chính xác cái gì còn thiếu. Michael là một Beta và gần như không hấp dẫn bằng một Alpha.

Nhưng mà Ron đã hoàn toàn bỏ lỡ điểm quan trọng này. "Ồ, là thằng đó hả? Người thậm chí còn không thể bay cho tử tế? Chà, anh không trách em vì đã yêu đương... Nhưng thực sự thì em xứng đáng với những thứ tốt hơn nhiều, Gin."

Ginny mím môi và không đáp lại.

"Còn bồ thì sao, Harry?" Hermione tò mò hỏi, "Ginny kể mình nghe rằng bồ đã nói chuyện với cụ Dumbledore."

Vào thời điểm Harry giải thích xong tất cả các quy tắc mà cụ Dumbledore muốn nó tuân theo - bao gồm cả lời hứa sẽ giữ 'trinh tiết' - Ron bắt đầu ho dữ dội vào cốc nước bí ngô của mình, Hermione trông hơi ốm còn Ginny ngân nga một cách thông cảm.

"Thật quá đáng!" Hermione gầm lên, khiến các bạn cùng nhà hoảng hốt nhìn sang, "Người ta không thể yêu cầu bồ tuân theo tất cả những điều này. Nó hoàn toàn sai lầm!"

"Nhưng đó là để bảo vệ mình," Harry nói và giải thích lý do của cụ Dumbledore. Và trong khi Hermione có vẻ bị sốc, Ron và Ginny gật gù.

"Cũng có lý đấy chứ, hén?" Ron nói, nhún vai, "Nhưng mà thật ngột ngạt cho bồ, bồ tèo ạ."

"Chân nhồi bông không muốn mình quay lại chút nào," Harry nói thêm với giọng trầm thấp, "Chú ấy nghĩ rằng nó quá nguy hiểm nhưng cụ Dumbledore nói mình phải tiếp tục đi học."

Hermione bằng cách nào đó thậm chí còn tức giận hơn trước. "Mình không thể tin được!" cô bé nói, "Cố gắng khiến bồ từ bỏ việc học của mình! Tất cả chỉ vì thứ được gọi là 'Lệnh' ngớ ngẩn nào đó..."

"Lệnh có thật, Hermione," Ron phản bác, "Tất nhiên bản thân mình chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng bồ không thấy cách Harry nghe theo ờm... ý mình là, lời của Snuffles trong bữa tiệc sao?"

Vẻ mặt giận dữ của Hermione biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. "Ồ, hóa ra là vậy... Nhưng người ta chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về nó trong tất cả những cuốn sách mà mình đã đọc!" Cô bé trông có vẻ kinh ngạc, như thể những cuốn sách kia vừa phản bội cô bé.

"Nó bị tránh nhắc đến." Ron nói một cách nhẹ nhàng, "Nó được coi là ờ... độc đoán, mình nghĩ vậy. Hồi trước, có một vấn nạn thực sự về việc các Alpha sử dụng nó để khiến Omega có con, bồ biết đấy, ngay cả khi họ không muốn...?"

"Thật kinh khủng!" Hermione thở hổn hển kinh hoàng.

"Chuẩn rồi. Nội dung này được coi là khá nhạy cảm với chúng ta." Ron giải thích. "Mình đã nghe Fred và George kể rằng vài năm trước đã có một Alpha nhà Ravenclaw dùng "Lệnh" với một Omega nhà Gryffindor. Vụ này đã gây ra một cuộc ẩu đả rất lớn."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hermione lo lắng hỏi.

"Mình cũng không chắc." Ron thừa nhận và nhăn mặt, "Nhưng anh chàng đó đã bị đuổi học, và Fred và George nghĩ rằng anh ta xứng đáng với điều đó."

"Chờ đã," Harry ngắt lời cậu bạn, nghi hoặc hỏi: "Vừa nãy bồ nói Snuffles đã ra lệnh cho mình?"

Sau đó, nó được thuật lại một cách chi tiết nhất về những gì đã xảy ra tại bữa tiệc với sự nỗ lực hết mình từ Fred và George khi cặp song sinh cũng đến ăn sáng.

"Thật là đáng sợ." Fred nói và lắc đầu nguầy nguậy, "Một phút trước em còn tỉnh táo, một phút sau em đã quỳ dưới chân chú ấy, ngoan ngoãn như một con rối."

"Ừm... có lẽ cụ Dumbledore đã đúng về những quy tắc đó, Harry," Hermione nhỏ giọng thừa nhận, "Mặc dù mình vẫn nghĩ rằng quy tắc cuối cùng lạc hậu khủng khiếp. Mình sẽ phải nghiên cứu thêm một chút..."

Trong khi đó, Harry đang giấu mặt trong tay. "Mình không thể tin rằng mọi người đều thấy mình như vậy," nó rên rỉ. "Bill có lẽ còn thương hại mình..."

George khịt mũi một cách khinh bỉ. "Không, anh nghĩ anh ấy khá thích em, thật đấy. Thực sự thì khi mà bị kích thích, em trở nên khá là quyến rũ. Bill nói thế."

Phía đối diện, Ron làm một khuôn mặt cau có trong khi Harry chỉ cảm thấy rầu rĩ và não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro