Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                            Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                        Chương 4.1: Lệnh

Sáng hôm sau, Harry thức dậy rất sớm. Và khi nó vô phòng tắm, nó không ngạc nhiên chút xíu nào khi thấy một vệt xanh nhàn nhạt dưới mắt, tác phẩm của giấc ngủ không mấy tuyệt vời đêm qua.

"Trông cậu thật kinh khủng," chiếc gương thần kì thương cảm nói với nó: "Thiệt là xấu hổ hết sức khi thứ đó xuất hiện trên một gương mặt xinh đẹp như kia..."

Harry cau mày với cái gương trước khi chuyển sự chú ý sang mái tóc của mình. Đó là thứ duy nhất không chịu thay đổi sau kì dậy thì, vẫn rối bù như cái tổ chim non dù cho nó đã gần đủ dài để buộc lại. Harry nhăn mặt. Nó thà cắt tóc chứ không bao giờ buộc đuôi ngựa đâu. 

Suy nghĩ vẩn vơ này bị nó gạt sang một bên lúc cúi người buộc dây giày. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên:

"Là em, Harry," Ginny nói lớn. "Cả Hermione nữa nè."

Harry vội vàng mở cửa. Vừa mới thấy nó, Hermione đã than thở, y hệt chiếc gương trong nhà tắm: "Ôi bồ tèo, trông bồ có vẻ kiệt sức,". Cô bé tuyên bố và lấy ra một cái lọ từ trong cặp: "Đây, uống cái này đi. Nó sẽ giúp bồ khá hơn."

Lúc đầu Harry hơi do dự, nhưng  vì các cô gái khăng khăng yêu cầu, cuối cùng nó cũng phải nhượng bộ.

"Chỉ cần một ngụm nhỏ thôi," Hermione dặn dò, "Nếu không tai bồ sẽ bốc hơi hàng giờ..."

Ngay sau khi Harry nếm một chút của cái thứ thuốc đó, các cô gái kéo nó vô phòng tắm và bắt đầu lột đồ nó ra.

"Chà, chúng ta phải làm gì đó với mái tóc, mặc dù nhìn chúng lúc lộn xộn trông khá quyến rũ..."

"Cả cặp kính này nữa. Em e rằng ta sẽ loại bỏ chúng."

"Nhưng Harry không thể lên lớp với trạng thái nửa mù được, Ginny!"

"Này!" Harry hoảng hốt kêu lên khi Ginny bắt đầu sờ mó vô tóc nó: "Ginny! Từ từ đã... NÀY!"

Hermione vừa sơ vin áo sơ mi của nó vào với một cái vẩy đũa phép. Xong xuôi, cô bé chuyển mục tiêu sang cà vạt của Harry. Và khi nghe nó nửa kinh ngạc nửa sợ hãi la lên, cô bé chỉ ném cho nó một cái nhìn hết sức ngây thơ.

"Hai người làm gì vậy?" Harry nóng nảy nói, "Chỉ vì mình là một Omega không có nghĩa là mình cần phải trang điểm!"

"Ồ, nhưng đó là truyền thống mà anh!" Ginny rên rỉ, "Thôi nào, mọi người đều chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở lại trường sau kì phân hóa! Và nếu em phải làm điều ấy thì anh cũng vậy." Cô bé khoanh tay, như thể điều này đã giải quyết được tất cả vấn đề.

Nghe thế, Harry mới để ý thấy rằng Ginny để tóc khác với mọi hôm. Cô vẫn dùng chiếc kẹp tóc bươm bướm màu xanh từ hồi hè, mặc dù bây giờ, bằng một cách thần kì nào đó, nó trông thanh lịch và duyên dáng hơn. Đôi mắt cô bé cũng to tròn đáng kể, và với một chút kinh hoàng, Harry nhận ra Ginny đang kẻ mắt.

"Em sẽ không trang điểm cho anh!" Harry lắp bắp. "Không đời nào!"

"Thả lỏng đi mà, Harry," Hermione đảo mắt. "Tất cả những gì chúng mình muốn là khiến cho bồ cảm thấy tuyệt nhất có thể vào ngày hôm nay."

Ginny mỉm cười xấu xa. "Chẳng lẽ anh không tin tưởng chúng em sao?"

Harry nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô bé và sau vài giây do dự, nó miễn cưỡng gật đầu. 

Sau khoảng 15 phút sau, Harry thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mất một lúc mới lấy lại được giọng nói của mình. Nó lẩm bẩm: "Mình cảm thấy thật kì cục." 

"Đâu có!" Hermione bác bỏ và cười khúc khích một cách hào hứng. "Trông bồ rất ư là bảnh bao."

"Đẹp tuyệt vời," Ginny nói thêm.

"Xuất sắc, thiệt là xuất sắc!" chiếc gương đồng tình.

Mái tóc của Harry đã được hai cô nàng sửa sang lại, với một chút chải chuốt và tạo nếp cho mượt mà. Chiếc gọng kính đen, nặng với mắt kính tròn mà nó thường đeo cũng được Hermione biến  hóa đi, bây giờ trở thành một chiếc gọng bạc thanh lịch, kim loại được dát mỏng như tờ giấy. (Nếu không thì cũng là một sợi dây, Harry quả quyết.) Lọ thuốc mà Harry đã nhấp một ngụm lúc trước cũng đã làm nên điều kì diệu. Quầng thâm dưới mắt của nó mờ dần và làn da nó bây giờ trông thật mịn màng, căng mọng. Nó thẳng thừng từ chối thỏi son bóng màu hồng mà Ginny đưa cho nhưng chấp nhận thỏi son dưỡng trong suốt của Hermione. Nói chung, bây giờ nó trông rạng rỡ nhất có thể, gần như là tỏa sáng. Một phiên bản Harry đẹp mắt nhất mà nó từng thấy.

"Vậy bồ có thích không?" Hermione hỏi, cười toe toét.

"Trông... cũng ổn." Harry nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thêm một lúc nữa trước khi lẽn bẽn thừa nhận với nở một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Dù sao cũng tuyệt hơn trước."

Nghe câu trả lời khẳng định của nó, hai cô nàng reo lên vui sướng và ôm chầm lấy nhau.

"Thôi nào, đến giờ ," Hermione cười rạng rỡ trong khi kéo nó ra khỏi phòng tắm, "Chúng ta phải nhanh lên nếu không muốn trễ bữa sáng."

Vừa nghe câu nói của Hermione, chút suy nghĩ tích cực của Harry từ sáng đến giờ bỗng tan thành tro bụi.

Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Hermione nói đúng, nó đã hết thời gian.

Harry nhanh chóng thu dọn đồ đạc và sau một hơi thở sâu cuối cùng, nó đi theo các cô gái ra khỏi phòng. Quãng thời gian ngắn ngủi mấy phút khi bước xuống cầu thang đá dường như kéo dài lê thê ra cả tiếng. Và khi tụi nó xuống đến phòng sinh hoạt chung, Harry đột ngột cảm thấy đau bụng.

Phòng sinh hoạt chung buổi sáng thật thưa thớt, chỉ lác đác vài người. Harry ngó thấy Fred và George đang trong ngồi trong góc và trò chuyện với Lee, bạn của mình. Khi cặp song sinh phát hiện ra Harry, Fred nháy mắt thật tinh quái trong khi George huýt sáo líu lo, chẳng thua gì một chú chim sơn ca ban sớm. Như thể điều này vẫn chưa đủ tệ, Lee quay ngoắt sang Harry, chỉ để nhìn chằm chằm vào nó, há hốc mồm. 

Hầu như mọi người đều phản ứng như thế khi Harry, Hermione và Ginny băng qua phòng sinh hoạt chung. Lavender Brown và Parvati Patil liên tục liếc nhìn nó và thì thầm phấn khích. Dean thì đánh rơi cả cuốn sách mà mình đang cầm và rú lên đau đớn khi nó rớt trúng ngón chân cậu ta. Và, trong tất cả moi người, Ron cũng không khá hơn. Nó đang đợi tụi Harry bên bức chân dung, và khi tụi nó gặp nhau, mắt Ron mở to một cách đáng e ngại.

"Buổi sáng tốt lành." Harry ngập ngừng một cách tội nghiệp, không biết phải nói gì khác.

"Bồ trông... xinh quá..." Ron lắp bắp với sự ngạc nhiên tột độ, điều đã khiến Harry cảm thấy không mấy thoải mái.

"Cảm ơn," Harry lí nhí đáp lại, mắt dán chặt xuống sàn.

Bây giờ Harry đã có thể cảm nhận được hào quang và mùi hương của Ron. Giống như tất các Alpha khác, hào quang ma thuật của Ron rất mạnh mẽ và... ngang tàng. Harry không ngạc nhiên, nó đã lờ mờ cảm nhận được điều này từ trước kì phân hóa. Mùi hương của cũng Ron... thật nam tính và tươi mát. Giống như làn sương lạnh lúc sáng sớm của một mùa thu mát mẻ vậy.
"Chẳng có gì lạ khi anh Bill gục ngã trước bồ." Ron nói, vẫn còn kinh ngạc, "Mùi hương của bồ thật mãnh liệt, Harry!"

"Tệ lắm sao?" Harry hỏi, lo lắng.

"Không hề," Hermione lập tức khẳng định một cách kiên quyết. Cô bé liếc xéo Ron trước khi quay sang Ginny đứng bên cạnh: "Nó rất tuyệt, phải không Ginny?"

"Ừ, thật dịu dàng, không phải sao?" Ginny ríu rít đáp lại: "Nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào." Harry thở dài: "Thôi nào, chúng ta xuống ăn sáng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro