Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lại một lần nữa tiến vào phòng thay đồ xa hoa kia và lần này thì mở ra một tủ quần áo khác ở ngay cạnh tủ quần áo của nó. Nhìn đống quần áo được cắt may riêng có giá trên trời được là ủi thẳng thớm và treo thành từng hàng kia, Harry không khỏi nhăn mặt. Chưa bao giờ nó có thể rũ bỏ được cái ý nghĩ rằng mỗi một Malfoy đều có đủ quần áo cho nhiều đời con cháu. Chỉ tính áo choàng thôi nhé, chúng được sắp xếp theo độ ưa thích của Lucius, sau đó là nhãn hiệu, chất liệu, màu sắc, phong cách và cả mục đích sử dụng nữa. Áo choàng dùng khi đến Bộ, áo choàng dùng khi tham dự tiệc tùng, áo choàng khi ra ngoài vào ngày mưa, áo choàng khi ra ngoài vào ngày nắng,... Chưa kể đến một tỷ thứ phụ kiện kèm theo. Khăn choàng, cà vạt, thắt lưng, mũ, găng tay, giày, khuy măng sét, đồng hồ... Thứ này còn rắc rối hơn cả môn Số học. Tại sao con người ta có thể có nhiều quần áo đến vậy nhỉ? Để thể hiện địa vị cao quý của mình? Nghĩ đến đây, Harry khịt mũi.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Harry vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nó thuần thục lấy từ trong ngăn tủ bên trái ra một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài thì ở ngăn dưới, sau đó là đồ lót và giày. Khi ở nhà, Lucius không còn cầu kì như khi ra ngoài nữa nhưng ông cũng rất chú trọng cách ăn mặc. Yêu cầu của ông là sang trọng nhưng tối giản, điều mà Harry rất biết ơn. Nó sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu chúng liên quan đến mấy cái khuy măng sét hay chất liệu da của giày.

Quần áo đã chuẩn bị xong được Harry gấp gọn và để vào chỗ quy định trước cửa phòng tắm. Hoàn thành nhiệm vụ, nó mới thả người cái bộp lên chiếc giường êm ái, to đùng, có rèm bao quanh được đặt giữa phòng. Dự định của nó là sẽ giả chết ở đó trong 30 phút tới, cho đến khi Lucius tắm xong và xuống tầng dùng bữa. Nhưng Merlin, cái ý tưởng hay ho đó của Harry bị chiếc vòng cổ ma thuật bóp nghẹt trong vòng chưa đầy ba phút. Harry bật dậy, bực bội rủa thầm. Nó mất thêm hai phút nữa để điều chỉnh tâm trạng sau đó mới chậm rì rì đi qua phòng của tên kia, cách đó vỏn vẹn ba căn phòng.

Thú thật, tuy ở trang viên Malfoy đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Harry bước vào căn phòng này. Có vẻ nó vẫn được Lucius giữ nguyên từ hồi Malfoy trẻ đi du học Pháp. Tông màu chủ đạo của căn phòng là xám, bạc và xanh lá cây, tất nhiên rồi. Bức tranh gia đình của nhà Malfoy được treo ở một bên, ngay cạnh cửa sổ. Trong bức tranh ấy, Lucius đang ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung êm ái, trên tay là cây gậy đầu rắn ông luôn mang theo bên mình. Đôi mắt đỏ tươi làm từ hồng ngọc của con rắn dường như phát sáng, sinh động như thật. Bên phải ông là Draco, với cái vẻ mặt khinh khỉnh và mái tóc được chải vuốt cẩn thận đang kiêu hãnh đứng thẳng. Cái cằm nhọn của thằng đó hơi hếch lên, hình ảnh quen thuộc đến nỗi Harry có chút thoảng thốt. Bên trái ông và hơi lùi về sau một chút là một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng. Bà ăn mặc thật sang trọng và trang nhã, một tay đặt hờ lên lưng dựa chiếc ghế bành của Lucius. Harry như bị thôi miên, phải mất một lúc sau nó mới dứt mắt ra được khỏi bức tranh này. Như để đánh trống lảng, nó liếc sang chỗ khác và bắt gặp một biểu tượng của nhà Slytherin to tướng được treo trên đầu giường, bên dưới là một dòng tiếng Pháp gì đó mà Harry đọc không hiểu. Đối diện nó là một tủ đồ cao lớn với nước sơn nâu sẫm, có lẽ để treo quần áo. Trên cánh cửa tủ là... Harry không tin nổi vào mắt mình, là một tấm áp phích của đội tuyển Quidditch nổi đình nổi đám thời đó, cho dù nó chẳng còn nhớ rõ đội đó tên gì. Một cách đột ngột, sự xấu hổ và bối rối ập đến với Harry. Như thể nó đang xâm phạm quyền riêng tư của Malfoy trẻ vậy.

Harry đảo mắt quanh phòng, tinh ý phát hiện rương đồ của tên tóc vàng hơi hé mở, bên trong trống rỗng. Thế tức là tên này đã sắp xếp xong cả rồi. Và nếu đã dọn xong phòng, không có lý do gì để thằng nhãi không tự chuẩn bị nổi một bộ quần áo cho mình cả. Nghĩ đến đây, Harry lẻn đi. May thay, cổ nó giờ đây không còn bị siết chặt nữa.

***

Bàn ăn làm từ gỗ Dalbergia nguyên khối rộng lớn, khăn trải bàn màu xanh nhạt với họa tiết tinh tế, chiếc đèn trần pha lê lấp lánh tỏa sáng lung linh,... tất cả những chi tiết dù cho là nhỏ nhất của căn phòng này đều xướng lên bài ca về sự quý phái và sang trọng. Trên bàn, những món ăn kiểu Pháp trông thật ngon mắt và đẹp đẽ được bày trên những chiếc đĩa sứ trắng tinh, xếp ngay ngắn xung quanh một lẵng lan Nam Phi toát ra mùi hương dìu dịu. Có đến mấy loại dao và nĩa dùng cho từng mục đích khác nhau, tất cả đều làm từ bạc với hoa văn tinh tế. Sự xa hoa và cầu kì đến cực độ được bày ra trước mắt này không hiểu sao lại khiến cho Harry cảm thấy khó chịu mặc dù cho chính nó cũng đã từng ngồi bên chiếc bàn này và dùng bữa với bộ dao nĩa đắt tiền kia. Vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nó ngồi vào chiếc ghế đã được con gia tinh nào đó kéo ra sẵn ngay bên tay trái của Lucius. Bên trái?... Harry hơi đơ ra. Phải rồi, từ trước đến nay Lucius luôn yêu cầu nó ngồi vào vị trí này. Nhưng nếu dựa vào bức tranh gia đình vừa rồi, đó chẳng phải là vị trí của phu nhân Malfoy hay sao?

Harry không nhịn được mà lắc đầu, thầm mắng mình ngớ ngẩn. Chỉ là trùng hợp thôi. Ừm... chắc chắn là vậy. Tên Malfoy trẻ đã ngồi bên phải rồi, không ngồi bên trái thì nó ngồi đâu? Bay lơ lửng à?

Nghĩ đến đây, Harry thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Ngay khi Lucius gõ ngón tay ra hiệu cho phép bữa ăn bắt đầu, nó nhanh chóng cầm dao và nĩa lên để thưởng thức. Không thể phủ nhận dù cho con gia tinh già khọm Reck kia có khó ở đến mức nào, đồ ăn mà nó nấu ra vẫn không thể chê vào đâu được. Nhưng ngay cả những món ăn ngon tuyệt kia cũng không thể nào giải thoát Harry ra khỏi cảm giác bị người ta ngó trân trân. Người nó ngứa ran khi nó nhận ra rằng cả hai Malfoy đều đang chăm chú dõi theo mình, cho dù bọn họ có tỏ ra chú tâm vào cuộc trò chuyện về chính trị giữa Anh và Nga đến mức nào. Đồ ăn trong miệng nó bỗng trở nên nhạt nhẽo. Nó nuốt cố mấy miếng cuối cùng để nhanh chóng kết thúc bữa ăn, mặc cho mấy cái lễ nghi mà Lucius bắt nó học thuộc lòng cách đây không lâu hiện lên trong đầu. Dùng bữa xong xuôi, Harry mới thèm cố gắng nhớ lại đống quy tắc rườm rà đó. Nó úp dao và nĩa xuống một đĩa của mình cách gọn gàng, gấp khăn ăn lại và đặt vào chiếc nhẫn cài khăn thật quy củ. Xong xuôi, nó bắt gặp đôi mắt thủy ngân của Lucius. Nó nhìn lại ông một cách dò hỏi và ngay khi Lucius gật đầu đồng ý, nó đứng dậy khỏi bàn, đi vài bước đến phía sau ông và đứng ở đó. Trong trường hợp ông muốn dùng thêm gì đó, nó sẽ là người lo liệu.

Quả nhiên, sau khi dùng bữa xong, Lucius ra lệnh cho nó đi lấy rượu. Harry tiến lại gần tủ rượu cao chạm trần với cánh cửa thủy tinh trong như pha lê. Nó chần chờ mấy mấy giây, cuối cùng quyết định lấy ra một chai Cheval Blanc tuyệt hảo, sản xuất từ năm 1949. Nó đem rượu tới bàn ăn và quy củ rót ra hai chiếc ly đang đợi sẵn. Hai Malfoy có vẻ rất hài lòng, khẽ cụng ly rồi nhàn nhã thưởng thức. Harry thở phào. Nó nhẹ tay nhẹ chân đặt chai rượu có giá trên trời kia lên bàn. Ngay khi nó định lùi lại vị trí cũ, Lucius phất tay ra hiệu cho nó ra đứng bên phải ông, ngay cạnh Draco Malfoy.

Harry cố gắng che dấu sự mất tự nhiên của mình rồi ngoan ngoãn làm như được bảo. Trong cơn hồi hộp, nó len léc liếc nhìn Malfoy trẻ và đông cứng khi nhận ra tên này cũng đang rất hứng thú mà nhìn mình. Đôi chân lộ ra bên ngoài của Harry ngứa ran khi bị ánh mắt ấy chiếu vào. Nỗi xấu hổ và nhục nhã vốn bị kiềm nén của nó bỗng nhiên bùng cháy, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nó, Harry Potter, đang đứng đây, với độc một chiếc áo len rộng thùng thình dài qua mông đôi chút. Nó không mặc quần, và thậm chí còn không có giày. Ngay cả một ả vũ công hở hang bậc nhất tại hộp đêm cũng không ăn mặc như nó. Gương mặt Harry bỏng rát, nó những mong mặt đất sẽ nuốt chửng mình đi. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi nơi này. Miễn là không phải đứng ngay cạnh hai cha con nhà Malfoy, người đang nhàn nhã thưởng rượu và nhìn nó như thể nó là một món ngon hiếm có.

Lucius ngả người ra đằng sau, đột ngột cảm thấy cổ họng khô khốc. Ông ngắm nhìn sắc hồng ngon lành trên gương mặt non nớt của cậu bé, đũng quần phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ông liếc sang Draco, bắt gặp ở nó một dáng vẻ háo hức quá đỗi quen thuộc. Thằng bé đã buông ly rượu xuống, hoàn toàn xoay ghế sang để ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt. Nghĩ đến đây, Lucius kiêu ngạo cong môi. Phải rồi, tuyệt tác. Một tuyệt tác có thể khiến bất cứ người đàn ông nào nổi điên và phạm tội. Ông thả ly rượu trên bàn, vươn tay về phía cặp đùi màu kem xinh đẹp của cậu bé. Khi cảm nhận được sự ấm áp và mịn màng nơi đùi non quen thuộc, ông kiêu ngạo vuốt ve một chút rồi điềm nhiên ra lệnh: 

"Mở chân ra một chút nào, Harry."

Quả nhiên, cặp đùi non nớt tuyệt đẹp ấy run rẩy một chút rồi nhẹ nhàng dang ra. Ông ngả người ra sau, chiêm ngưỡng đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy sự không cam lòng kia, trong lòng dâng lên một nỗi khoái cảm tuyệt vời. Thứ khoái cảm này còn gây nghiện ngập hơn cả loại thuốc hít đắt tiền nhất.

"Merlin..." Ông liếc sang bên kia, thấy đôi mắt của Draco trở nên nóng rực. Thằng bé thì thầm một tiếng rồi cũng vươn tay lại, chậm rãi và tinh tế thưởng thức làn da mềm mại quá đỗi nơi ấy. Tay nó men theo đường cong của bắp đùi lên trên, lên trên nữa. Chiếc áo len mỏng manh bị cổ tay của thằng bé chặn lại, rồi cũng bị cuốn lên. Thật chậm rãi, hơi thở của Lucius trở nên nặng nề. Đồng tử của ông nở to, một dấu hiệu của sự hưng phấn cực độ. Nhưng ngay khi thứ hai Malfoy chờ mong sắp lộ ra, một bàn tay nhỏ bé nhưng kiên quyết giữ lấy cổ tay của Draco, ngăn tên này lại. Ông đưa mắt lên, bắt gặp ánh xanh rực rỡ nơi đôi mắt của Harry. Và lần này, chính ông cũng phải thầm thì: "Mẹ kiếp..."

Harry cảm thấy cơ thể của mình nóng đến nỗi không tưởng. Và nó sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nó bất thình lình ngã lăn ra đất để ngất đi vào giây sau. Nhưng không, chí ít là không phải lúc này. Bây giờ nó phải cố mà giữ cho đầu óc tỉnh táo hết mức có thể. Nó nắm chặt lấy cổ tay của Draco và cố gắng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết hết sức có thể đẩy nó ra. Ngay khi bàn tay ấy rời đi, Harry vội vàng kéo áo len của mình xuống. Từ trước đến nay Harry luôn tự nhận mình công bằng, vì thế nó với lấy bàn tay to lớn của Lucius vẫn còn dính ở đùi trong rồi kéo ra. Xong xuôi, Harry nắm lấy mép chiếc áo len mỏng manh của mình rồi giữ rịt nó ở đấy, cảm thấy lố bịch không thể chịu được. Râu của Merlin, nó đâu có phải con gái! Nhà Malfoy sờ đùi nó làm gì!!

-----------------------

Ui, viết chap này mà đến chính tui cũng phải quắn quéo á~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro