Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius rời đi, chỉ còn lại một mình Harry trong trang viên rộng lớn mà lạnh lẽo. Một đám gia tinh nữa, Harry mang máng nhớ lại. Nhưng bọn chúng cũng bị chủ nhân của mình cấm tiệt việc giao tiếp với nó. Mà thế lại càng hay. Ngoại trừ Dobby ra thì không còn gia tinh nào trong trang viên này ưa nó cả. Bọn chúng khinh bỉ nó thì đúng hơn. Harry thở dài. Nó tiến lại gần bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Khu vườn của trang viên Malfoy quả là tuyệt đẹp với đủ loại cây và hoa đua nhau khoe sắc. Đó đây thấp thoáng bóng trắng yêu kiều của mấy con công bạch tạng đang kiêu ngạo dạo chơi. Harry áp mặt vào tấm kính lạnh buốt và dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Trái tim nó mãi khắc khoải một nỗi khao khát đậm sâu.

Tự do.

"Khi em ở bên cạnh ta, đeo lên chiếc vòng mang gia huy dòng tộc Malfoy này, em sẽ chẳng còn là em nữa."

Những ngón tay gầy guộc của Harry bấu chặt lên bệ cửa sổ, móng tay dùng sức dẫn đến trắng bệch. Nó gục đầu vào tấm kính mà thở hổn hển.

"Sao em lại cố chấp làm vậy? Cuộc chiến đã kết thúc rồi, chẳng còn ai nhớ về nó nữa đâu. Em không còn là Chúa Cứu Thế nữa. Em chỉ là một cậu bé. Lại đây, đến bên cạnh ta này."

Giọng Lucius êm ái như nhung, tràn đầy mời gọi và cám dỗ như con rắn độc nơi vườn địa đàng: 

"Ta sẽ che chở cho em."

Lưng Harry ướt đẫm mồ hôi lạnh Nó tóm chặt lấy tấm rèm cửa bằng lụa tinh xảo bên cạnh, trái tim nhói lên liên hồi. Đương lúc Harry còn đang hoảng, một giọng nói già nua và cộc cằn vang lên ngay sau lưng nó, khiến nó giật bắn mình: "Cậu Harry, xin cậu hãy lên tầng."

Harry quay phắt lại. Là Reck, con gia tinh hết mực trung thành của Lucius. Nó đang đứng đó trong bộ quần áo sang trọng được cắt may riêng. Trên ngực con gia tinh là gia huy nhà Malfoy bằng bạc và ngọc lục bảo sáng bóng. Nhìn thấy ánh mắt của Harry, Reck hãnh diện ưỡn ngực ra trước. Tuy thế, khuôn mặt nhăn nheo của nó vẫn cau có quạu cọ. Nó cao giọng: "Xin cậu hãy lên tầng." 

Harry mím môi, không tự chủ được mà cứng người trước ánh mắt khinh khỉnh của Reck. Cái gia huy Malfoy sáng chói được con gia tinh nâng niu cẩn thận như mạng sống kia làm nó khó chịu. Không nói không rằng, Harry bỏ lên tầng, đi thẳng đến phòng sách. Nó cẩn thận rút một cuốn sách dày cộp về ma thuật hắc ám ở trên cao ra, sau đó ngồi xuống thảm rồi bắt đầu đọc. Nó say mê với những bí ẩn trong sách đến nỗi quên mất cả thời gian. Đến khi mắt nó đã đau nhức đến không thể chịu được nữa, nó mới ngẩng đầu lên. Ấy thế mà đồng hồ đã điểm 5 giờ. Harry mỉm cười gượng gạo. Nó chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành Hermione thứ hai.

Nhưng nụ cười nhỏ nhoi ấy của Harry cũng nhanh chóng tắt ngấm khi nó nhớ tới lời dặn dò của Lucius ban sáng. Tâm trạng nó rơi tõm xuống vực thẳm. Nén một tiếng thở dài, Harry miễn cưỡng đứng dậy và cất quyển sách lên giá. Nó chầm chậm đi đến phòng thay đồ phía đối diện. Nhìn vào căn phòng rộng lớn với trần cao dát vàng chỉ để chứa quần áo trước mắt, Harry cứng đờ ra. Nó tiến về phía cái tủ quần áo làm từ gỗ Bocote đắt tiền đã được ếm bùa mở rộng, lấy ra mấy chiếc áo len rộng thùng thình. Màu be, xám nhạt, đen sẫm, xanh thủy quân cùng ngọc lục bảo... Harry mím môi, cuối cùng chọn chiếc áo len màu be. Nó cúi người lấy một chiếc quần lót từ ngăn dưới rồi đi vào phòng tắm.

Về chuyện ăn mặc này, Harry không thể phủ nhận sự thật là Lucius đã nhượng bộ nó. Chủ nhân gia tộc Malfoy vốn ưa thích những gam màu tối và lạnh, với chất liệu là nhung hoặc tơ lụa. Harry thì không. Khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền và sang trọng như vậy khiến nó thấy nghẹt thở. Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng Lucius cũng cho nó ăn mặc như nó muốn, với một yêu cầu duy nhất là nó phải để lộ chân. Hoàn toàn.

Không còn cách nào khác, Harry chỉ có thể chọn những chiếc áo len hoặc áo phông rộng thùng thình hết cỡ có thể trong sự dung túng của Lucius. Chỉ có thế, cộng với đồ lót. Không có giày, không áo choàng, không gì cả. Nếu muốn có được những thứ đó, nó bắt buộc phải ngoan ngoãn mặc những bộ đồ hiệu được đặt riêng mà gia chủ Malfoy đã chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Harry rùng mình... Nó thích những chiếc áo len mềm mại và ấm áp của mình hơn.

Sau khi Harry chuẩn bị xong xuôi thì đã là sáu giờ kém. Nó lo lắng bặm môi. Không chỉ lo lắng, nó còn bồn chồn khó chịu nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra ánh mắt phán xét mà Malfoy trẻ có thể dành cho mình là người nó lại nóng ran như phát sốt. Harry đột nhiên cảm thấy không khỏe mà thú thực là nó cũng mong mình được như thế ngay lập tức. Nó những muốn lăn ra ốm để có thể trốn vào trong chăn, tránh khỏi ánh mắt của hai cha con nhà Malfoy. Mãi mãi.

Nhưng cho dù trong lòng có miễn cưỡng như thế nào, Harry cũng phải ra đứng đợi ở cửa đúng giờ. Lại là một luật lệ khác của Lucius. Đứng đợi để chào đón ông trở về từ Bộ. Như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, hết mực yêu thương người chồng quý giá của mình, người đã trở về sau một thời gian dài vắng bóng, để cô ta có thể lao mình vào vòng tay anh ta và trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng.

Harry rùng mình vì cái liên tưởng vớ vẩn đấy. Chắc hẳn là do Lucius muốn thể hiện uy quyền của mình với nó. Chắc chắn là thế. Harry tự nhủ. Không có cô vợ nhỏ ngoan ngoãn hết lòng yêu thương người chồng quý giá nào ở đây cả.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, một cổ vật còn sót lại từ thế kỉ trước trở nên thật rõ ràng. Harry liếc nhìn. Hôm nay Lucius về trễ rồi. Chắc hẳn là vì ông bận đi đón đứa con trai duy nhất của mình. Cảm thấy hụt hẫng mà không rõ lý do, Harry buồn bực cúi đầu đá đá chân. Nó chăm chú ngắm nhìn hoa văn được thêu tay trên chiếc thảm dưới chân và bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Hẳn là nó đã chăm chú quá mức cần thiết vì nó hoàn toàn không nhận ra rằng cánh cửa đã mở. Cho đến khi có tiếng gõ lộc cộc vào sàn, Harry mới giật mình ngẩng đầu lên. Hai cha con nhà Malfoy đang đứng đó, dáng người cao lớn hoàn mĩ được ánh hoàng hôn từ ngoài cửa chiếu vào trông càng thêm sắc nét. Lucius mặc một chiếc áo chùng dài với sắc màu đen thẫm như màn đêm, với cổ áo bạc sáng bóng và ghim cài áo được chế tác tinh xảo mang hình hài một con rắn độc. Draco đứng ngay cạnh cha, và đã cao ngang với ông, trông rất sang trọng và lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, cổ áo dựng lên kết hợp với khăn lụa mềm mại, áo khoác đuôi én cùng giày da bóng loáng. Mái tóc của nó cũng dài hơn trong trí nhớ của Harry, giờ đây đã đủ để buộc thành một túm nhỏ sau gáy. Trông nó như Lucius hào hoa của mấy mươi năm về trước vậy. Nhìn hai Malfoy, Harry có chút hoảng hốt. Thời gian đã trôi nhanh đến thế sao?

Đôi mắt thủy ngân của Lucius lạnh lùng, và ông gõ nhẹ chiếc gậy đầu rắn lên sàn. Tiếng lộc cộc ấy đã đánh thức Harry. Theo bản năng, nó tiến lại gần Lucius, vòng tay qua cổ ông và...

Harry chần chờ nửa giây, cuối cùng nhón chân và nhẹ nhàng thơm ông lên má. Mùi hương tao nhã của Lucius lấp đầy khoang mũi nó và như thường lệ, nó bí mật hít sâu một hơi. Ngay khi nó định rút tay ra và rời đi thì chiếc vòng gia truyền mang gia huy nhà Malfoy không dấu vết mà siết chặt cổ nó lại. Nó cứng người. Chẳng lẽ...

Nén cơn run rẩy, Harry rời khỏi lồng ngực ấm áp của Lucius, chỉ để rúc vào vòng tay của con trai ông ngay giây sau. Nó lại phải nhón chân và lần đầu tiên sau nhiều năm, Harry mới sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé đến mức nào. Nó ngập ngừng vòng tay qua cổ Malfoy trẻ, những mong tên ngạo mạn này sẽ đẩy mình ra. Nhưng không. Đôi mắt thủy ngân của tên này chỉ chăm chú nhìn nó và gửi thẳng vào não Harry thông điệp rằng chủ nhân của mình đang rất thích thú. Tên quý tộc thậm chí còn nhướn mày! Harry đột nhiên cảm thấy thật bực bội. Thế là, nó ấn mạnh môi mình vào má Malfoy một cách tàn bạo, tưởng tượng ra hình ảnh mình đang nhai đầu thằng nhãi rồi nhanh chóng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro