Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang đứng đó, trong một phòng bếp hết sức sang trọng và xa hoa khiến người ta phải trố mắt nhìn. Lưng nó thẳng tắp, hai tay quy củ mà đặt chéo trước bụng, tay phải đặt lên mu bàn tay trái. Tuy có vẻ nghiêm túc là thế, đôi mắt nó lại có vẻ vô cảm và đờ đẫn, nom giống như đôi mắt của một con búp bê không có sự sống vậy. Giống như thể cái thứ đang đứng ở đây, trên tấm thảm lông thú đắt tiền này chỉ có mỗi thể xác của Harry còn hồn nó đã bay đi đâu mất.

Tâm trí Harry giờ đây đang bay vút ra ngoài, hướng về bầu trời xanh sau lớp kính mỏng của cánh cửa sổ phòng bếp, nhanh nhẹn nhưng cũng uyển chuyển như cánh chim trắng. Nó bay cao, cao mãi, tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào vào những đám bây bồng bềnh ngoài kia. Hơi thở của Harry rất nông. Nó dường như có thể cảm thấy gió mát đang phả vào mặt mình, thổi bay những lọn tóc thả xõa giờ đã dài ngang vai. Tiếng gió rít mơ hồ như ở ngay bên tai nó.

"Lấy cho ta chút whiskey đi."

Một giọng nói êm ái nhưng vô cảm vang lên trong không gian yên tĩnh, phá tan những mộng tưởng của Harry. Nó không nói năng gì, chỉ đi về phía tủ rượu lấy ra một chai đúng như yêu cầu và trao nó cho kẻ quý tộc đang nhàn nhã ngồi ở vị trí chủ nhà. Sau khi khui rượu, nó rót khoảng chừng một phần tư chiếc ly thủy tinh miệng rộng đang chờ sẵn, đúng theo tiêu chuẩn. Người đàn ông với mái tóc bạch kim thả xõa vươn tay cầm lấy ly rượu một cách tao nhã, khẽ lắc một chút rồi mới thưởng thức. Đôi mắt xám bạc của Lucius hơi nheo lại một cách thỏa mãn. Nhưng chỉ mới được một hớp, ông đã buông ly rượu xuống. Bàn tay to lớn, thon dài, hoàn mỹ thuộc về một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ của ông chậm rãi vươn đến phía dưới lớp áo len mỏng manh rồi lại tiến dần lên, lên nữa, lên nữa, cuối cùng an vị nơi da thịt mỏng manh của phần đùi non trần trụi. Chiếc nhẫn to lớn được khắc gia huy nhà Malfoy dù luôn được Lucius giữ trên tay mà vẫn lạnh cóng, áp vào nơi ấy khiến cho Harry cứng người. Dù đã qua bao nhiêu lần, nó vẫn chẳng thể quen được với cái hành động thản nhiên này. Harry thầm nghĩ.

Lucius hài lòng vuốt ve phần đùi non của Harry một lúc. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ của ông tự do tung hoàng ở nơi ấy như chốn không người. Không kháng cự. Lucius ngạo nghễ cong môi. Quả nhiên nỗi đau là sự giáo dục tốt nhất. Đối với Harry Potter thì hơi khác một chút, cần thêm rất nhều thời gian và nỗ lực.

Ông rút tay ra khỏi da thịt ấm áp và mềm mại của cậu bé, không nhanh không chậm nói: "Tối nay Draco sẽ về. Hãy lo mà chuẩn bị cho kỹ." Dừng lại một chút, ông cười khẽ: "Ta muốn thằng bé trông thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em."

Harry im lặng. Một cơn ớn lạnh chậm rãi lan từ lời nói của Lucius sang sống lưng nó, khiến nó cứng đờ. Nó không thể nhớ nổi lần cuối cùng nó gặp Malfoy trẻ từ khi nào. Có lẽ... đâu đó trước cuộc chiến? Rồi đôi mắt thủy ngân kiêu ngạo tràn đầy ác ý lại hiện lên trong tâm trí nó, dù cho hình ảnh đó đã quá đỗi mơ hồ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Harry cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Bàn tay nó không tự chủ được mà siết chặt lại. Nó và tên kia là kẻ thù...

Cằm của Harry đột ngột cảm thấy lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đến từ kim loại. Harry ngước mắt lên nhìn mới thấy Lucius đã rời bàn từ bao giờ, bây giờ đang đứng ngạo nghễ trước mặt nó. Thân mình Lucius cao lớn và tràn đầy cảm giác áp bách, khiến Harry cảm thấy thật ngột ngạt. Đôi mắt xám bạc của ông ta chạm vào mắt Harry và ghim chặt nó ở đó trong một lời cảnh cáo không lời, khiến nó không thể rời đi.

Harry biết mình không thể và cũng không được phép rời mắt đi. Nếu nó dám, thứ đón chờ nó chính là ngục giam với roi da rồng bị phù phép.

Nó chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Lucius. Một khoảng im lặng đến nghẹt thở trôi qua. Cuối cùng, Lucius hạ mi xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nó. Không có lưỡi. Đây chỉ đơn thuần là một nụ hôn thuần khiết. Có lẽ là vì vừa mới uống rượu, đôi môi vốn lạnh lùng của ông cũng mềm mại đi không ít, đem theo chút hương thơm nhàn nhạt, in dấu lên môi của Harry.

Lucius chầm chậm buông nó ra, không nói không rằng mà xoay người rời đi.

"Hôm nay thời tiết không đẹp, em đừng ra vườn nữa."

Harry ngoái đầu ra cửa sổ. Xuyên qua lớp kính mỏng, bầu trời ngoài kia cao và xanh, gió nhẹ êm dịu đu đưa những cành lá. Nắng vàng ấm áp xuyên qua những đám mây trắng như bông. Một buổi sáng mùa thu tuyệt vời.

Nhưng đó là lệnh của Lucius Malfoy, người đã thành công đập nát lòng tự tôn và chút ý chí cuối cùng của Cậu Bé Sống.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro