Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ... sau một khoảng thời gian khá dài dịch Polariy thì mình đâm hơi chán. Nay đổi gió qua "Emerald eyes", một fanfic Harry Potter mới của mình nha. Mình sẽ đan xen giữa Polarity và em này, mọi người đón chờ nhé.

Tác giả: Gia Cát Lượng.

Thể loại: Boy x Boy, Harry Potter fanfiction, Draco Malfoy x Harry Potter, Lucius Malfoy x Harry Potter.

Giới thiệu: Lấy bối cảnh từ sau cuộc chiến Tam Pháp Thuật, Harry Potter đã bị đám Tử thần Thực tử bắt lại và dâng lên Chúa tể Hắc ám. Phe sáng mất đi một nhân vật quan trọng để khơi dậy lòng tin của quần chúng nên dù đã chiến đấu tới cùng thì vẫn phải nhận lấy thất bại cùng thương vong khủng khiếp. Cụ Dumbledore tử trận, hội Phượng Hoàng tan rã. Phần lớn thành viên không thiệt mạng trong trận chiến thì cũng lãnh án treo cổ. Các thành viên còn lại mỗi người phiêu bạt một nơi và bị truy nã như những phạm nhân nguy hiểm với cái giá cao ngất ngưởng. Thế giới phù thủy một lần nữa lâm vào nỗi lo sợ kinh hoàng về các chính sách thép của Chúa tể Hắc ám dành cho phù thủy gốc lai và muggle. Bất kì ai dám chống lại lệnh của Ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng khủng khiếp. Trong khi đó, gia tộc Malfoy lại phát triển vô cùng mạnh mẽ và huy hoàng nhờ vào những mối quan hệ giao thương với các cường quốc lân cận. Chủ nhân của gia tộc, ngài Lucius trở thành bộ trưởng Bộ phép thuật và rất được lòng dân chúng nhờ những chính sách cải cách đã thành công vực dậy nền kinh tế suy tàn của nước Anh với một tốc độ không tưởng. Con trai ngài và cũng là người thừa kế duy nhất đã trở về từ đất Pháp cách đây hai ngày và đó chính là cái tít lớn đã chiếm trọn tất cả các mặt báo của thế giới phù thủy.

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, con người ta lại bắt đầu vùi mình vào cái vòng quay quen thuộc của cuộc sống. Dường như những nỗi đau của chiến tranh đã dần biến mất hoặc phai nhạt dần như những tòa nhà đổ nát nay đã được tu sửa lại, sạch sẽ không một dấu vết nơi trung tâm thành phố London sầm uất. Cuộc sống đang dần dần tốt đẹp lên, ai lại cứ đau lòng ngoái nhìn về quá khứ đau thương ảm đạm trước kia mãi như thế? Người ta thờ ơ và vô cảm mà hưởng thụ cuộc sống đủ đầy hiện tại, chẳng còn bận tâm về thời đại chiến tranh khi trước. Người ta quên cả rồi. 

Quên cả rồi.

Quên mất người anh hùng khi ấy của họ rồi.

Để cho đôi mắt xanh rực rỡ ấy, cứ thế mà bị chôn vùi nơi dòng cát của thời gian.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro