Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                             Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                   Chương 3.8: Omega

Nó không chắc mình đã làm thế được bao trước khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

"Được rồi, được rồi, đến đây," nó kêu lên, bực tức đá ga trải giường và đệm xuống sàn rồi tiến về phía cửa. Nó hé ra một xíu đủ để nhìn ra ngoài và trông thấy khuôn mặt lo lắng của Hermione cách mình chỉ vài inch. Nhận ra đó là ai, Harry mở rộng cửa và được chào đón trong một cái ôm ấm áp và quen thuộc.

"Ôi Harry!" Hermione kêu lên, ôm nó thiệt chặt. "Mình luôn biết kỳ phân hóa của bồ sẽ là một cái gì đó đặc biệt, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đặc biệt như thế này! Bồ có ổn không? Chắc là bồ sốc lắm! Đến mình còn không thể tưởng tượng nổi..."

Hermione huyên thuyên thêm vài phút trước khi Harry lịch sự thoát khỏi vòng tay của cô bé. "Mình ổn, Hermione, thật đấy."

Hermione lùi lại rồi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. "Ma thuật của bồ thật êm dịu, Harry. Dịu dàng như một cái ôm vậy." Cô bé mỉm cười.

"Cảm ơn nghen." Harry trả lời, hơi lúng túng. "Bồ cũng vậy."

Hào quang của Hermione khá nhạt nhòa, như hầu hết các Beta, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được được cách chúng lượn lờ xung quanh cô bé như mặt nước đang gợn sóng. Cô bé cũng có mùi thật dễ chịu. Sạch sẽ và thoải mái.

"Nghe tuyệt quá," Hermione đáp lại một cách lơ đãng, mắt vẫn ngó Harry. "... ừm,... mình hiểu ý của Ginny rồi. Bồ đẹp lên đấy. Mọi Omega đều như thế khi họ trưởng thành nhưng việc nhìn thấy biểu hiện này trên một cậu bé thực sự vẫn rất hấp dẫn..."

Harry nhăn mặt. "Đẹp lên?"

"Merlin! Bồ không để ý sao?" Hermione thốt lên rồi vội vã thò tay vào cặp lục lọi và lấy ra một chiếc gương cầm tay. Cô bé chỉ cây đũa phép của mình vào đó."Phóng đại! Giờ thì mau nhìn đi nào!"

Harry ngó vào tấm gương đã được phóng to ấy với một chút lo lắng. Nó đã không soi gương kể từ khi còn ở số 12 quảng trường Grimmauld và cũng không mong chờ quá nhiều sự thay đổi.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, quai hàm nó chùng xuống. Bằng cách nào đó, nó đẹp hơn, như thể những thay đổi nhỏ nhặt mà nó nhận thấy từ khi còn ở nhà Dursley đã trở thành hiện thực. Nó trông trưởng thành hơn trước. Sự non nớt nơi chiếc mũi và đôi mắt ngày nào đã được thay thế bằng sự cân bằng mềm mại, tinh tế của đôi gò má. Làn da nó mịn màng không tì vết, mềm mại và trơn bóng đến nỗi Harry phải ngỡ ngàng. Ngay cả đôi mắt của nó cũng đã thay đổi. Chúng sáng và trong hơn, được điểm tô bởi hàng mi đen dày khiến cho người đối diện nghĩ ngay đến một đôi mắt mèo thứ thiệt.

"Bây giờ mình trông nữ tính hơn," Harry lẩm bẩm sau khi quan sát cẩn thận, không thể giấu nổi sự cay đắng.

"Không, bồ không," Hermione cười khúc khích, thu nhỏ chiếc gương về với kích thước ban đầu. "Bồ vẫn trông như một cậu bé, Harry, chỉ là thay đổi đôi chút. Mình phải nói rằng mình đã đoán trước được điều này..."

"Ý bồ là sao?" Harry hỏi một cách phòng thủ.

"Chà," Hermione bắt đầu. "Bồ luôn có những nét thanh tú hơn so với một Alpha điển hình trong tưởng tượng của mình. Ý mình là, hãy nhìn Ron mà xem! Bồ ấy đã bắt đầu cạo râu vào năm ngoái!"

"Ừ..." Harry thở dài rầu rĩ.

Hermione vỗ vai nó một cách thông cảm. Cả hai ngồi xuống chân giường, và Harry ngập ngừng: "Vậy... Ron đâu rồi?"

Sự vắng mặt của người bạn thân nhất của mình đã khiến nỗi lo lắng trào dâng trong dạ dày Harry khi nó nhớ lại quãng thời gian cô đơn lúc hai đứa chiến tranh lạnh vào năm ngoái. Ron có cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh nó không?

"Ồ! Chuyện đó!" Hermione phá lên cười khúc khích. "Ừm, mình e rằng bồ phải tận mắt thấy thì mới hiểu được!"

"Vậy... Ron cảm thấy thế nào?" nó bẽn lẽn hỏi. "Về... Omega?"

Hermione ngân nga. "Chà, mình nghĩ Ron hơi bị sốc và xấu hổ nữa, tất nhiên rồi. Bồ biết đấy, chúng mình có thể ngửi thấy mùi hương của bồ trong bữa tiệc, Harry. Ron đã rất phấn khích nhưng dù sao thì bồ ấy cũng không lâm vào kỳ phát tình như Bill."

Harry co rúm người lại. Nó không ưa cái ý tưởng bất cứ ai cũng có thể ngửi thấy mùi của nó khi nó phát tình chứ đừng nói đến người bạn thân nhất của nó.

"Ron nghĩ nó... thô thiển à?" Harry lẩm bẩm, nghịch nghịch tay.

"Không, không hề!" Hermione kiên quyết phủ nhận. "Bồ ấy chỉ là không quen! Ron nghĩ rằng nó thú vị, thật đấy. Tất cả mọi người đều thấy thế. Bồ phải biết trường hợp đó hiếm tới mức nào..."

Hermione nhìn nó như thể đang nhìn vào một thí nghiệm khoa học đặc biệt thú vị khiến Harry lại nhăn mặt.

Cô bé để ý thấy điều đó. "Xin lỗi, chỉ là mình quá tò mò thôi. Mình tự hỏi các Alpha khác sẽ phản ứng như thế nào..."

Harry cũng tự hỏi điều tương tự. "Họ sẽ không quan tâm, phải không?" nó hỏi, miệng đột nhiên khô khốc. Cụ Dumbledore cho rằng nó sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm bạn đời nhưng Harry hơi nghi ngờ giả thiết này. Trên thực tế, nó nghĩ mình có nhiều khả năng bị các Alpha chế giễu hơn là được săn đón.

"Rất nhiều người trong số họ sẽ quan tâm," Hermione nói thẳng thừng, khiến nó bị sốc ra mặt. "Có lẽ có rất nhiều Alpha đồng tính trên thế giới mà kể cả họ có thích con gái đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Mùi hương của bồ rất quyến rũ. Nó thực sự khá... áp đảo."

"Áp đảo?" Harry hỏi một cách khổ sở, "Khiến cho các Alpha rơi vào kỳ phát tình?"

"Điều đó chỉ xảy ra với Bill vì anh ấy bị vậy sẵn rồi," Hermione luống cuống giải thích: "Không, đó là... Ôi, mình không chắc phải diễn tả thế nào. Nhưng mình tin rằng Ron sẽ biết đấy. Tại sao chúng mình không xuống phòng sinh hoạt chung và hỏi bồ ấy?"

Harry lắc đầu kiên quyết. "Mình chưa muốn mọi người biết."

Hermione gửi cho nó một cái nhìn thương cảm. "Cuối cùng thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra, Harry."

"Mình biết... Chỉ là không phải bây giờ, được không?"

Cô bé gật đầu, và trước sự nhẹ nhõm của Harry, hướng cuộc trò chuyện ra khỏi Alpha, Omega và chuyển sang đống bài tập ở trường.

"Chúng mình có một bà giáo khủng khiếp dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Bà ta đến từ Bộ... Bả dạy siêu dở và thậm chí còn không cho chúng mình lấy đũa phép ra..."

Harry yên lặng lắng nghe cô bé phàn nàn và cảm thấy thật thư giãn. Nhưng điều ấy nahnh chóng bốc hơi khi Hermione kể cho nó nghe rằng lão Hagrid đã biến mất. Trong một giờ sau đó, nó và Hermione chỉ ngồi trên giường để thảo luận về nơi tụi nó nghĩ lão Hagrid đã đến và những gì lão đang làm cho Hội.

"Khá là khó khăn để tìm thấy người khổng lồ." Hermione nói, ngáp một cái, "... Có lẽ bác ấy đang ở trên núi. Đó là lý do tại sao bác vắng mặt..."

Không lâu sau đó, Hermione tạm biệt để đi ngủ. Trước khi đi, cô bé lại trao cho nó một cái ôm thân tình, dựa trên lực tay của cô bé. "Bồ vẫn là bồ, Harry," cô bé kiên quyết nói. "Mọi người đều biết điều đó."

"Cảm ơn, Hermione," Harry trả lời, mặc dù nó không hoàn toàn tin vào điều đó. "Đừng lo cho mình, mình sẽ ổn thôi."

Harry cũng đi ngủ ngay sau đó nhưng đã lăn lộn một lúc lâu trước khi ngủ thiếp đi. Và khi nó chìm vào mộng mị, những giấc mơ nhanh chóng bắt được nó.

"Đừng lo, Harry," Ai đó an ủi. "Chỉ những Alpha xấu mới làm những việc như thế."

Alpha xấu...

Không bao lâu sau, giấc mơ của Harry đã chuyển sang khung cảnh quen thuộc của Nghĩa địa, nơi chúa tể Voldemort cao lớn ngạo nghễ đang đứng đó, với khuôn mặt rắn đáng sợ cùng đôi mắt đỏ tươi phát sáng trong bóng đêm.

"Một Omega? Thật đáng thất vọng... Sirius, tại sao ngươi không rời đi..."

Rồi khuôn mặt của Voldemort đột ngột được thay thế bằng khuông mặt của chú Sirius. Đó chính là phiên bản điên rồ của chú mà Harry từng thấy trên những tấm áp phích truy nã: mái tóc rối bù, bẩn thỉu, biểu cảm hoang dại như một con thú dữ, đôi mắt sắc bén chứa đầy hận thù chói lóa...

"AVADA KEDAVRA!"

Harry bật dậy với một tiếng thở hổn hển bị kìm nén ngay khi ánh sáng xanh chết chóc ấy lóe lên. Nó không ngừng run rẩy, đầu óc rối bời.

Alpha xấu... Mẹ kiếp, nó nhớ lại lời của Ginny. Voldemort và đám tay sai của hắn đều là Alpha.

Mẹ kiếp.

Đôi mắt xám bạc lạnh lùng cùng con ngươi đỏ tươi khát máu hiện lên trong tâm trí Harry.

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro