Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                             Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                                 Chương 3.7: Omega

Mười phút sau, Harry nói lời tạm biệt với cụ Dumbledore trước bức chân dung nhà Gryffindor. Cụ khăng khăng muốn đưa nó về, mặc dù hành lang chẳng có ai. Mọi người vẫn đang miệt mài tại tiết học cuối cùng trong ngày mặc dù nó sẽ kết thúc sau ít phút nữa.

"Sẽ không có ích gì nếu ta đặt ra một đống quy tắc cho con chỉ để con phá vỡ chúng trong hơi thở tiếp theo," cụ Dumbledore đã cười khúc khích khi Harry đảm bảo với cụ rằng nó sẽ ổn dù cho có ở một mình. Hai người không nói gì sau đó khi cùng nhau đi dọc hành lang và Harry rất biết ơn. Nó quá bận tâm với những suy nghĩ về chú Sirius và má nó.

Gần đây nó không dành nhiều thời gian để nghĩ về bà. Nó nhớ lại sự ghen tị mà mà mình đã phải chịu đựng lúc nhỏ khi nhìn những đứa trẻ khác được ôm má lúc tan trường. Kể từ khi nó trở thành một phù thủy, những cảm xúc đó đã được thay thế bằng sự ấm áp mà bà Weasley trao cho nó, sau đó thì lại là áp lực để trở thành một Alpha mạnh mẽ như ba nó và chú Sirius.

Lần đầu tiên trong đời, nó tự hỏi liệu Lily Potter có tự hào vì con trai mình đã theo bước chân của bà thay vì chồng...

Harry bị phân tâm bởi điều này đến nỗi nó không nhận ra rằng cụ Dumbledore đã dừng lại trước bức chân dung của bà béo.

"Lớp học sẽ kết thúc trong năm phút nữa, Harry," cụ Dumbledore nhắc nhở nó trước khi rời đi, "Có thể con sẽ muốn đến thăm kí túc xá mới. Bữa tối sẽ được chuẩn bị sẵn và đem vô phòng nếu con cần."

Harry cảm ơn cụ và nói lời tạm biệt. Cụ Dumbledore mỉm cười động viên trước khi nói cho nó biết mật khẩu rồi biến mất.

Harry bước qua bức chân dung, vô cùng biết ơn khi thấy phòng sinh hoạt chung trống rỗng. Nó bước lên cầu thang đá, lướt qua cánh cửa ký túc xá mà mình đã gắn bó trong bốn năm ròng với một chút buồn bã. Đã có những lúc Harry ước mình có một phòng riêng - đặc biệt là khi nó và Ron giận nhau hồi năm ngoái - nhưng bây giờ nó nhận ra rằng mình thực sự sẽ nhớ việc được ngủ chung với các bạn cùng nhà khác.

Harry men theo những bậc thang quanh co lên đến tận đỉnh, nơi nó tìm thấy một cánh cửa mà nó chưa bao giờ thấy trước đây. Nó mở cửa ra với sự lo lắng. Căn phòng cũng giống như các ký túc xá khác, với những bức tường đá và đồ nội thất màu đỏ và vàng, nhưng dường như lớn hơn nhiều. Thay vì năm giường đơn, chỉ có mấy tấm áp phích to đùng để lấp đầy căn phòng. Phần còn lại gần như trống rỗng, ngoại trừ một bộ bàn ghế được kê cạnh tường. Tủ sách nhỏ của riêng Harry nằm ngay gần đó. 

Harry bước vô phòng một cách do dự. Rương chứa đồ của nó đã nằm sẵn ở đó cùng với cái lồng trống không của Hedwig. Nó nhìn chằm chằm vào cái lồng một cách buồn bã, ước rằng Hedwig ở đây với mình thay vì lượn xuống Owlery chơi. 

Như cụ Dumbledor đã nói, bữa tối gồm một chiếc bánh sandwich ú ụ đầy nhân cùng với một cốc nước ép bí ngô đã được đặt sẵn trên bàn. Harry cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự cô đơn  bằng cách ngấu nghiến thức ăn. Cả ngày nay nó chưa kịp ăn gì và bây giờ đúng là có chút đói.

Sau khi ăn uống no nê trên chiếc giường rộng lớn của mình, nó bật dậy và bắt đầu lục lọi đồ đạc, cố tìm cho ra tấm bản đồ đạo tặc.

"Tôi trang trọng thề rằng tôi đang định bày trò quậy phá ."

Harry tìm thấy hai dấu chấm mà mình đang tìm kiếm chỉ trong vài giây. Hermione và Ron đang ở phòng sinh hoạt chung bên dưới, ngay cạnh lò sưởi.

Harry muốn xuống gặp hai bạn. Tuy nhiên, khi nó vừa nhấc mình ra khỏi giường để làm như vậy, chân nó bỗng khựng lại. Nó bắt đầu lo lắng, thậm chí còn lo lắng hơn cả trước khi gặp cụ Dumbledore. Tuy nhiên, nỗi lo ấy không chỉ xuất phát từ mỗi viễn cảnh các bạn cùng nhà khác  nghĩ thế nào về giới tính thứ hai của nó, mà còn đến từ việc nó nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết Hermione và Ron cảm thấy thế nào.

Harry nhăn mặt. Đặc biệt là Ron. Lần cuối cùng Ron thấy Harry là khi nó đang quấn lấy anh trai của mình, ướt đẫm mồ hôi và không ngừng rên rỉ. Harry liếc nhìn tấm bản đồ một lần nữa rồi quyết định trở về giường. Fred và George cũng ở trong phòng sinh hoạt chung, xung quanh là những dấu chấm với những cái tên mà Harry không nhận ra. Học sinh năm nhất?

Trong ký túc xá cũ, Seamus và Dean đang di chuyển quanh phòng, có lẽ là chuẩn bị tắm. Neville đang ngồi trên giường, chắc là đang đọc sách...

Tất cả đều bình thường một cách không thể bình thường hơn và Harry khao khát điều đó. Cuộc sống của nó chẳng bao giờ được như thế. Hơn nữa bây giờ nó thậm chí còn bất thường hơn trước đây nữa. Một kẻ quái dị.

Mày có Ginny, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu nhắc nhở nó, Em ấy cũng giống như mày.

Harry tìm thấy dấu chấm của Ginny trên bản đồ ngay giây sau. Cô bé đang ở trong ký túc xá nữ, bên cạnh là một chấm khác tên Lavender Brown.

Harry bực bội ném tấm bản đồ đi. Ginny không ở một mình. Cô bé có thể tiếp tục ngủ trên chiếc giường cũ, bên cạnh những người bạn cũ... Nó là người duy nhất bất thường ở đây. Và nếu nó đi xuống cầu thang thì chẳng khác nào thông báo cho toàn trường biết về điều ấy.

Tất nhiên nó thừa biết cuối cùng mình sẽ phải xuống lầu, đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà... Harry không thể tự mình làm điều đó. Nó cuộn tròn dưới tấm ga trải giường mới rồi trốn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro