Emerald eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đờ đẫn vùi đầu vào trong chăn, gương mặt hãy còn bỏng rát. Sau bữa tối xấu hổ ban nãy, nó đã chạy trối chết lên tầng, bỏ lại hai Malfoy nhàn nhã nói chuyện. Dưới lớp chăn lụa mềm mại tuyệt đẹp, Harry không nhịn được mà lấy hai tay che mặt, nơi đùi non thấy ngứa ran. Nó khẽ kẹp hai chân lại và ma sát một chút, hoảng hốt khi một dòng điện chạy thẳng xuống bụng dưới. Harry đột ngột dừng lại như bị hóa đá, cả người cứng đờ. Vài phút sau, nó nửa bực bội nửa nhục nhã rủa thầm một tiếng sau đó vội bật dậy và chạy về phía phòng tắm. Thề với Merlin, nó không hề bị hai cha con nhà Malfoy kích thích!

Khoảng nửa tiếng sau, Harry mặc một chiếc áo len màu bạc, với mái tóc ẩm ướt và chân trần, đi ra khỏi phòng tắm. Tiếng sột xoạt nho nhỏ mà nó gây ra đã đánh động tới Lucius, người đang ngồi bên bàn làm việc một cách tao nhã. Lucius im lặng ngắm nhìn cậu bé một lúc. Có lẽ Harry chưa phát hiện ra ông. Thế là ông tiếp tục giữ im lặng, muốn xem khi ở một mình Harry sẽ hành xử như thế nào.

Và rồi ông thấy cậu bé chùm chiếc khăn bông lên đầu, sau đó thô bạo vò mạnh mái tóc ướt đẫm. Nước từ mái tóc giờ đây đã dài ngang vai của cậu bé bắn tứ tung. Lucius lưu ý, hầu hết đều rơi lên tấm thảm đắt tiền của ông chứ không thấm vào khăn mấy. 

Làm thế quái nào mà Harry luôn có thể biến việc đơn giản nhất trở nên phức tạp như thế?

Thở dài, Lucius cất giọng: "Lại đây nào, Harry."

Cơ thể của Harry thoáng cứng đờ, nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn nghe lời Lucius và tiến lại gần. Khi đến nơi, Harry thấy Lucius vòng tay quanh eo mình rồi nhấc nó ngồi lên mặt bàn. Malfoy gia chủ làm điều đó một cách rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, điều làm Harry khẽ nhăn mặt. Nó biết mình nhỏ bé, nhưng ít nhất thì cũng là một thiếu niên, phải không? Sao Lucius có thể bế nó lên như một chiếc lông hồng như thế được?

Nhưng Harry cũng chẳng có thời gian suy ngẫm lâu vì chiếc khăn bông trên đầu nó đã được Lucius cầm lấy. Qua màn tóc đen dày, nó nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của ông, gương mặt đã khiến không biết bao nhiêu quý bà, và cả các quý cô nữa, chết mê chết mệt. Không biết là do ánh đèn lung linh trong phòng hay gì mà Harry thấy ông có chút khác lạ. Có lẽ là ở đôi mắt. Bằng một các nào đó, chúng trông... dịu dàng và ấm áp. Ngực Harry đột ngột nhói lên một chút, nhưng không có gì giống như một cơn đau tồi tệ. Ngược lại, nó cảm thấy... Harry không biết, giống như có ai đó đã làm đổ vào trong lòng nó cả hũ mật. Loại thượng hạng, màu vàng óng tuyệt đẹp và có cả chút sáp ong nữa. Trái tim nó, lại một lần nữa nhói lên. Lần này là vì Lucius đang lau tóc cho nó. Ông nhẹ nhàng và cẩn thận chà sát chiếc khăn bông mềm mại quanh từng lọn tóc của Harry, hết lọn này đến lọn khác một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ. Khuôn miệng Harry khô khốc, nó đột ngột hỏi: 

"Sao ông không dùng phép thuật?"

Bàn tay của Lucius hơi khựng lại nhưng ông vẫn điềm nhiên nói: "Ma thuật sẽ làm khô tóc. Ta đã nói với em rồi mà."

Mật trong lồng ngực Harry đột nhiên cạn queo. Nó rũ mắt, không nói gì nữa.

Vài phút sau, khi mái tóc của Harry đã được chải chuốt xong xuôi và chỉ hơi ẩm ướt, Lucius mới dừng lại. Ông bỏ chiếc khăn sang một bên, ánh mắt hạ xuống cặp đùi trần của cậu bé và dừng lại nơi đầu gối. Đầu gối của Harry khá nhỏ, so với một cậu bé chứ chưa nói gì đến một người đàn ông. Và làn da ở nơi đấy hơi ửng lên, nom mịn màng và ngon miệng. Cổ họng Lucius khô khốc và ánh mắt ông hơi tối lại. Ông vờ chỉnh lại cổ áo, mục đích chính là xoa dịu cơn ngứa ngáy nơi yết hầu. Bàn tay to lớn của ông đặt lên đầu gối hồng nhạt của cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve.  Bằng một cách thần kì nào đó, mật lại tràn đầy trong ngực Harry và trái tim nó no căng vì vui sướng. Harry thấy tai mình nóng bừng, đặc biệt là khi nhìn thấy Lucius phải kiềm chế như thế. Nó rủa thầm trong đầu, hai tay lóng ngóng chẳng biết để đâu.

Lucius có thấy nó quyến rũ không?

Harry lúng túng nhìn quanh quất. Một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ nắm lấy lòng bàn chân của Harry. Bất ngờ, Harry vội quay sang nhìn. Đôi mắt thủy ngân sâu thẳm và đói khát của Lucius đang ghim chặt vào nó, nóng bỏng và gợi tình. Harry quay phắt đi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Gương mặt nó, lại một lần nữa, bốc cháy. Khung cảnh xấu hổ bên bàn ăn lúc nãy lại hiện lên trong đầu Harry, rõ ràng như một thước phim tua ngược. Đùi nó nóng ran, như thể vẫn còn bị hai tên quý tộc nhà Malfoy chiếm giữ.

Nhà Malfoy có thấy nó quyến rũ không?

-----------------

Lúc viết truyện này tui cứ phân vân mãi. Mọi người thích kiểu nhẹ nhàng ấm áp hay có chiều sâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro