Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tối nay tui càng nghĩ càng cay nên ngoi lên tóm tắt lại phần truyện bị thiếu cho các bồ nè. Phần truyện này dài khoảng hơn 3000 chữ, tuy nhiên lại không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện chính nên tui lười dịch lại á. Bạn nào muốn đọc full thì lên AO3 tìm nha.

Link gốc của tác giả nè: https://archiveofourown.org/works/44705227/chapters/115932412

Sirius sau khi biết chuyện Harry phân hóa thành Omega thì nhất quyết muốn giữ nó ở nhà. Chú và mọi người đã tranh cãi một trận, tuy nhiên tất cả mọi người đều giơ tay biểu quyết đồng ý cho Harry đến trường. Sirius cảm thấy rất thất vọng, chỉ đành bỏ đi. Sáng hôm sau, chú đã tìm đến Harry để xin lỗi nó. Chú dẫn nó đến cây gia phả, chỉ vào vết cháy đen nơi đã từng là tên mình rồi kể cho nó nghe về gia đình chú. Mẹ của chú là một Omega bất hạnh. Bà bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu với Orion Black, cha chú. Chồng bà là tên khốn nạn, luôn đánh đập và đày đọa bà. Tuy rất hận chồng nhưng bà ta không thể phản kháng do bản năng của Omega là phục tùng. Về sau khi Orion mất, bà cũng phát điên. Chứng kiến cuộc hôn nhân địa ngục và sự áp bức tuyệt đối mà mẹ mình phải chịu, Sirius cực kì lo lắng rằng Harry sẽ gặp phải những điều tương tự nên mới nhất quyết không cho nó đến trường. Chú muốn cho Harry thấy được sự tàn nhẫn và bất công mà một Omega phải gánh chịu. Trong quá trình này, chú đã trở nên quá khích. Remus tình cờ đi ngang qua và lạnh lùng chấm dứt mọi chuyện. Đoạn này hay quá nên tui dịch lại cho mọi người đọc nè: 

                                       Chương 3.4: Omega.

...

"Gia đình ta," Sirius nói thẳng thừng, "Ngôi nhà cao quý và cổ xưa của dòng họ Black." Chú chỉ vào một chỗ gần phía dưới, nơi đã bị cháy đen. "Mẹ chú đã làm điều đó khi chú rời đi," chú cay đắng nói, "Người phụ nữ khủng khiếp... Bà ta không dính líu một chút xíu nào đến hình tượng một Omega mà mọi người thường nghĩ tới."

Đôi mắt Harry mở to. "Bà ấy là Omega? Nhưng bà ấy thật là..."

"Kinh khủng?" Sirius cay đắng nói thêm vào khoảng trống Harry đã lịch sự bỏ lửng.

Bất đắc dĩ, Harry gật đầu. Bức chân dung của mẹ Sirius là tai họa đối với bất cứ ai bước chân vào ngôi nhà này. Những lời phỉ báng mà bà phun ra thậm chí còn khiến người ta e ngại hơn cả lời nguyền rủa tồi tệ nhất của Kreacher.

Sirius tiếp tục, vuốt ngón tay cái lên vết cháy: "Một trong những lý do đó là cách cha chú đối xử với bà. Thằng khốn đó là một Alpha..."

"Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt và không hề hạnh phúc. Ông chú là người coi trọng sự tôn nghiêm của dòng máu gia đình trên hết, và ông ta đã không suy nghĩ kỹ trước khi ghép hai đứa cháu của mình lại với nhau. Mẹ khinh thường cha, anh họ của bà ta, cả đời. Tuy nhiên mỗi lần thằng đó ra lệnh cho bà, bà lại tuân theo mà không có lấy một lời phàn nàn. Như thể cơ thể bà đã di chuyển trái với ý muốn của bản thân. Đôi khi ta sẽ thấy bà nói chuyện với chính mình sau một đêm đặc biệt tồi tệ, nguyền rủa tên khốn kia bằng những lời độc địa nhất."

Sirius thở dài, thả tay ra khỏi cây gia phả. "Tên đó tiếp tục đánh đập và ra lệnh cho bà cho đến ngày hắn xuống mồ. Bà ta thì phát điên không lâu sau đó..."

Harry không biết phải nói gì khi đối mặt với một câu chuyện khốn khổ như vậy. Nó lo lắng nuốt nước miếng.

"Vấn đề là, Harry," Chú Sirius tiếp tục, "Đó là bản chất của một Omega. Nếu một Alpha ra lệnh cho họ làm điều gì đó, họ sẽ buộc phải tuân theo, bất kể điều đó khiến họ đau khổ như thế nào. Sự ép buộc này trở nên mạnh mẽ hơn khi họ phát tình và sẽ trở thành mãi mãi một khi Alpha đánh dấu họ..."

Chú cúi xuống, nắm chặt vai Harry. Khi chú làm vậy, mùi hương hoang dại của chú bao phủ Harry, khiến nó khó thở. "Ta không muốn con như vậy, Harry," chú nói, gần như là khẩn cầu. "Nếu ai đó ở Hogwarts chạm vào con, đánh dấu em, họ sẽ sở hữu em suốt đời. Họ có thể giết con bất cứ lúc nào, hoặc thậm chí tệ hơn, giao nộp con cho Voldemort..."

Tay Sirius siết chặt.

"Sirius?" Harry hỏi, giọng nghẹn ngào, "Chú có ổn không...?"

Sirius dường như không nghe thấy lời của nó. Khuôn mặt chú thật thống khổ. Giọng chú run rẩy: "James sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu ta để điều đó xảy ra, Lily sẽ..."

Hào quang của chú càng ngày càng mất khống chế. Harry có thể cảm nhận được nó vặn vẹo xung quanh mình, phát ra những tia lửa điện xẹt xẹt, nóng bỏng và chói mắt.

Harry không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Như thể bị bỏng, chú Sirius thả nó ra ngay lập tức, loạng choạng lùi lại cho đến khi lưng chú đập mạnh vào tấm thảm.

"Ta... ta xin lỗi, Harry," Sirius thở hổn hển, "Ta đã mất kiểm soát... Đây là lý do tại sao Alpha là mối nguy hiểm đối với con, con không thấy sao?"

Harry, thở hổn hển, gật đầu mà không cần suy nghĩ.

"Con thậm chí còn không biết ta đang nói gì," Chú Sirius rên rỉ, "ta có thể là Tử thần Thực tử, hoặc thậm chí là chính Voldemort, và con vẫn sẽ làm bất cứ điều gì ta nói như một nô lệ nhỏ ngoan ngoãn..."

Sự cay đắng len lỏi vào giọng nói của Sirius khiến Harry nao núng như thể bị tát. Nó bắt đầu  tránh xa chú Sirius một cách chậm rãi. Nỗi sợ hãi khiến máu nó như đông lại.

"Ta có thể ra lệnh cho con ở lại, con biết đấy," Chú Sirius thầm thì, bước lại gần hơn, "Con muốn rời đi ngay bây giờ, nhưng cơ thể con sẽ buộc con phải quỳ xuống ngay khi ta ra lệnh, giống như trước đây!"

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!!"  Giọng nói phẫn nộ của Remus vang lên từ ngưỡng cửa. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro