Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                          Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                          Chương 3.5: Omega

Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời. Ánh nắng thu chan hòa và ấm áp, không có gì như những cơn nóng đến từ địa ngục của mấy ngày trước. Harry và Ginny đang đứng ở ngưỡng cửa, nán lại một lúc để nói lời tạm biệt với bà Weasley và thầy Remus. 

"Ta xin lỗi về những chuyện đã xảy ra," Remus thì thầm vào tai Harry khi trao cho nó một cái ôm tạm biệt, điều mà thầy chưa bao giờ làm trước đây. 

"Không phải lỗi của thầy mà," Harry lẩm bẩm đáp lại, thoát khỏi cái ôm một cách lịch sự nhất có thể.

"Sirius chỉ là lo lắng quá mức, con biết đấy," Remus nói, "Ảnh không cố ý đâu. Khả năng kiểm soát cảm xúc của anh ấy đã sụt giảm đi nhiều sau một thời gian dài ở Azkaban..."

"Con không sao đâu, thật đấy ạ," Harry khăng khăng. "Con ổn mà."

Remus siết nhẹ vai nó trước khi dẫn nó ra khỏi cửa với một câu cuối cùng, "Điều quan trọng là con phải nghe lời cụ Dumbledore, Harry. Hãy cẩn thận hết sức có thể."

Harry nhăn mặt. Hãy là một cậu bé ngoan Harry. Đừng có gây rắc rối.

"Thôi nào," Cô Tonks nói khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại. "Lại đây nào hai đứa, chúng ta sẽ lấy một chiếc khóa !"

"Muggle sẽ không nhìn thấy chúng ta sao?" Ginny lo lắng nói khi nhìn xuống phố. Có một vài đứa trẻ mugle đang vui vẻ đi bộ từ trường về nhà cách đây không xa.

"Không sao đâu con ạ. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát." Cô Tonks vui vẻ giải thích rồi lấy ra một cái chặn giấy cũ kỹ có hình con sư tử đang gầm thét từ áo choàng của mình và ra hiệu cho Harry và Ginny đặt ngón tay lên đấy. "Để rương lại, ta sẽ xử lý chúng sau," cô nói trong khi kiểm tra đồng hồ một cách mất tập trung.

Harry và Ginny làm theo. Cô Tonks bắt đầu đếm ngược, mắt dán chặt vào kim giây của chiếc đồng hồ.

"Ba, hai, một!"

Harry cảm thấy một lực kéo quen thuộc sau rốn của mình rồi đột nhiên hương khói của London được thay thế bằng mùi đất tươi mát của miền Bắc Scotland.

Họ đã hạ cánh ở đâu đó giữa Hogwarts và làng Hogsmeade, gần con đường mòn mà Harry và các học sinh khác thường đi khi đến thăm làng. Những cây rải rác xung quanh khoác một bộ cánh xám xịt với những chiếc lá sẫm màu còn sót lại sau cơn bão cuối cùng của mùa. Bầu trời âm u, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp ập tới. Đó là một ngày mùa thu điển hình ở Hogwarts, và mặc dù Harry thường sẽ cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy lâu đài ló ra từ phía sau hàng cây, lần này nó lại chỉ có nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên trong ký ức của Harry, nó ước mình được ở nhà lâu hơn một chút.

Cô Tonks bận bịu duỗi thẳng lại áo choàng rồi dẫn bọn nó đi về phía tòa lâu đài vĩ đại thấp thoáng phía trước. "Hãy giữ bí mật chuyện ta đến đây bằng khóa cảng nhé." cô thì thầm dù chẳng có ai ở đây. "Dịch chuyển bằng khóa cảng chưa được đăng kí thường không được lòng Bộ. Chúng ta lại không muốn mạo hiểm đi xe đò hiệp sĩ vì thiếu người bảo vệ."

"Con tưởng Voldemort không còn là mối đe dọa với con nữa?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Hắn vẫn chưa biết cậu là Omega," Tonks nói, "Hơn nữa mùi của con rất nồng nên điều này đương nhiên sẽ bị Sirius phản đối. Cô cho rằng việc đưa hai Omega lên phương tiện giao thông công cộng với khả năng dự phòng hạn chế là một hành động liều lĩnh."

Harry không biết phải nói gì. Nó liếc nhìn Ginny. Cô bé cũng đang nhìn lại nó với một cái nhìn thông cảm. Họ im lặng cho đến khi dừng chân tại cổng lâu đài Hogwarts. Giáo sư McGonagall và thầy giám thị Filch đã chờ sẵn ở đó.

"Chuyến đi an toàn chứ hả?" Giáo sư McGonagall hỏi cô Tonks một cách cộc lốc, không có vẻ gì là hai người đã quen nhau từ trước.

"Tất nhiên rồi." Cô Tonks đáp lại với giọng cộc cằn. Cô đã biến thành một bà lão già với cái mũi hếch trước khi nhìn thấy thầy Filch. "Hành lý sẽ đến ngay lập tức."

"Vậy thì chúc cô một ngày tốt lành," Giáo sư McGonagall nói, ra hiệu cho Harry và Ginny đi theo mình trong khi thầy Filch ở lại để đợi những chiếc rương tới. Harry và Ginny vẫy tay chào tạm biệt Tonks rồi đi theo giáo sư khi bà dẫn tụi nó lên các bậc thang vào lâu đài.

"Thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện với trò, trò Potter," Giáo sư McGonagall nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà Harry hiếm khi nghe thấy từ người phụ nữ nghiêm khắc này. "Ta sẽ dẫn con đến phòng của thầy. Sau đó, trò Weasley, trò và ta sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ trong văn phòng của ta."

Sau lưng bà, Harry gửi cho Ginny một cái nhìn kỳ quặc. Ginny chỉ nhún vai.

Khi họ đến tầng bảy, Harry tạm biệt Ginny một cách miễng cưỡng. Nó có linh cảm không mấy tốt đẹp về cuộc nói chuyện sắp tới với cụ Dumbledore.

"Treacle," Harry đọc mật khẩu mà giáo sư McGonagall cho nó biết một cách bơ phờ với cái tượng đá canh cổng khiến nó nhảy sang một bên để lộ ra cầu thang quanh co lên tháp Hiệu trưởng. Khi Harry gõ cửa, nó nghe cụ vui vẻ mời nó vào trong.

Ngay khi Harry bước chân vô, nó cảm thấy hào quang của cụ phả vào mình như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng thật mạnh mẽ. Nó không kích động Harry như của chú Sirius nhưng dù sao cũng áp đảo. Harry cảm thấy như thể mình vừa bị nhấn chìm bởi chính phép thuật của cụ Dumbledore, giống như khi bước vào một trường điện thuần túy.

Trước cái nhìn sững sờ của nó, cụ Dumbledore mỉm cười hóm hỉnh. "Đúng vậy, trải nghiệm lần đầu tiên cảm nhận được hào quang của người thật tuyệt vời phải không con? Bản thân ta chưa bao giờ quên được nó dù kí ức đó đã cách đây một đời người..."

Rồi cụ khúc khích. "Thôi nào, ngồi xuống đi con."

Harry làm theo, ngồi đối diện với cụ Dumbledore ở phía bên kia bàn làm việc.

"Vậy Harry, con có khỏe không?" Cụ Dumbledore bắt đầu, nhìn nó một cách lo lắng.

"Con... ổn," Harry trả lời với một chút do dự.

Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore đã bắt được sự ngập ngừng của nó. "Mới hôm qua thôi con đã nhận được một tin tức có thể làm thay đổi cuộc đời mình." cụ nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ không ngạc nhiên nếu con cảm thấy có chút lạc lõng."

"Ừm..." Harry lẩm bẩm, ngọ nguậy tại chỗ một cách lúng túng, "Con thấy hơi... sốc", nó thừa nhận. "Bây giờ mọi người đối xử với con khác đi. Thật là kì lạ."

"À, ta nghĩ mình hiểu ý của con. Con thấy đấy, Harry," cụ Dumbledore nói với một tiếng thở dài, "Thế giới Phù thủy là một thế giới lỗi thời. Một điều cực kì đáng tiếc. Trong nhiều thế hệ, pháp sư và phù thủy đã được dạy dỗ để ca ngợi Omega, vâng," cụ gật đầu một cách công bằng, "Vì giới này đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc sinh ra những đứa trẻ với ma thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả là người cũng đã học được cách bảo vệ Omega một cách quyết liệt, thậm chí là cưng chiều, có thể nói vậy. Ta e rằng đó là một phần của thế giới chúng ta."

"Nhưng con không giống như những Omega khác," Harry nói mà không kịp suy nghĩ. "Con... Con..."

"Con là một cậu bé, đây là sự thật," cụ Dumbledore nói, "Nhưng ta e rằng điều đó hầu như không quan trọng trong mắt hầu hết mọi người. Người ta có thể cảm nhận được Omega trong con và thế là hết."

"Mọi người sẽ đánh giá thấp con, Harry," cụ nói với một ánh mắt nặng nề. "Họ sẽ làm như vậy, như họ đã làm với nhiều phù thủy tài năng và mạnh mẽ khác trong quá khứ. Mặc dù điều này là không công bằng, nhưng đó là điều con phải chấp nhận và cố gắng vượt qua."

Harry nhìn đi chỗ khác. Nó cau chặt mày. "Con không muốn mọi người thấy mình yếu đuối," nó thì thầm. "Con không cần được bảo vệ! Ngay cả Tonks cũng nghĩ rằng con không thể đi Xe đò Hiệp sĩ mà không có một nhóm thần sáng ở đó để hộ tống con! Con có thể tự chăm sóc bản thân cơ mà!"

"Nhiều pháp sư và phù thủy đã sống trong hoàn cảnh tương tự," cụ Dumbledore nói, giọng cụ đột nhiên nghe có vẻ già nua, "Tìm kiếm sự giúp đỡ không có gì phải xấu hổ, Harry. Trên thực tế, ta tin rằng đó là điều khác biệt người khôn ngoan với kẻ ngu ngốc."

Trước cái nhìn cau có của Harry, cụ Dumbledore cười khúc khích. "Ta biết con đang nghĩ gì, Harry. Bản thân ta cũng nghĩ y như vậy khi còn trẻ. Đó là một bài học cần rất nhiều thời gian và kinh nghiệm".

Cụ Dumbledore nghiêng người về phía trước. "Nhưng đối với con, Harry, ta rất tiếc phải nói rằng bài học này phải được học sớm. Bất chấp những gì ta đã nói, cái cách bảo vệ đến nghẹt thở mà thế giới phù thủy dành cho Omega trong nhiều thế hệ được xuất phát từ những lý do chính đáng. Omega dễ bị tổn thương theo những cách mà các giới tính khác không có. Một số trong đó con đã đối mặt và số còn lại có thể khiến con sốc hơn nữa."

"Đó là gì ạ?" Harry nhỏ giọng hỏi.

"Con đã bao giờ nghe nói về 'Lệnh' chưa, Harry?" Cụ Dumbledore ôn tồn hỏi.

"Con không biết..." Harry nói, nhíu mày cố gắng nhớ lại điều gì đó mà Ron đã từng kể cho nó nghe. "Một cái gì đó mà Alpha có thể làm...?"

"Đúng vậy, Harry. Về cơ bản thì khi một Alpha sử dụng thứ này, họ có thể ra lệnh cho một Omega nghe theo lời của mình. Ta đã nghe một số Omega so sánh nó với lời nguyền Độc đoán. Nó kinh khủng như thế đấy."

"Cái gì?" Harry lắp bắp kinh ngạc, "Vậy đây là ý của chú Sirius khi chú nói Alpha có thể điều khiển Omega sao?"

"Ta khá chắc là vậy," cụ Dumbledore nghiêm nghị nói. "Đây chỉ là một trong những lý do khiến Omega dễ bị tổn thương và tại sao nhiều người trong số họ thấy mình bị bóc lột."

Harry nhìn chằm chằm vào tay khi nghĩ về điều này. Chú Sirius đã đúng. Bất cứ một Alpha nào trong trường cũng có thể khiến nó tự giao nộp mình cho Voldemort bất cứ lúc nào... Nhưng nó có thể chống lại lời nguyền Độc đoán cơ mà. Nếu chăm chỉ luyện tập, liệu nó có thể chống lại thứ này được hay không?

Như thể đọc được suy nghĩ của Harry, cụ Dumbledore tiếp tục, "Có nhiều cách để chống lại "Lệnh" nhưng chúng không phải là lựa chọn khả thi vào lúc này. Tạm thời thì chúng ta sẽ phải cảnh giác và phòng chống nó. Nói cách khác, ta cần đến những quy tắc."

Đây là những gì Harry đang chờ đợi. "Quy tắc gì ạ?" nó ngập ngừng hỏi.

"Đầu tiên, con nên tránh đi quanh lâu đài một mình, kể cả là với chiếc áo tàng hình của cậu," cụ Dumbledore nhấn mạnh, đôi mắt lấp lánh phía sau cặp kính nửa vầng trăng. "Đây là điều bắt buộc, Harry. Chúng ta sẽ cung cấp phòng dự phòng cho con nếu cần để đảm bảo rằng nếu con bắt buộc phải rời khỏi khuôn viên lâu đài, sự vắng mặt của con sẽ không bị chú ý."

Harry ngó qua chỗ khác, cảm thấy hơi tội lỗi. Quy tắc này đã được đặt ra cho nó vào năm thứ ba, và nó đã không hề có ý định nghe theo. "Con... Vâng, con sẽ làm như thế." Harry nói, "Ron và Hermione sẽ ở bên con."

"Xuất sắc!" Cụ Dumbledore vui vẻ tuyên bố, "Những hy sinh nhỏ bé sẽ mang lại kết quả to lớn, ta đảm bảo đấy..."

Harry gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Nó sẽ nhớ những đêm lang thang một mình cùng với áo choàng tàng hình lắm đây. Nó biết rằng chiếc áo choàng sẽ không thể bảo vệ cho nó như trước được nữa. Bây giờ ai ai cũng có thể ngửi thấy và cảm nhận được hào quang của nó.

"Thứ hai," cụ Dumbledore tiếp tục, "Sẽ là khôn ngoan nếu con tránh đặt mình vào những vị trí nguy hiểm, chẳng hạn như ẩu đả với các học sinh khác, đặc biệt nếu học sinh đó tình cờ là một Alpha."

Harry gật đầu ngay tắp lự. Không có lý do gì để làm trái lời cụ cả.

"Điều này bao gồm cả việc trở thành người ngoài cuộc," cụ Dumbledore tiếp tục. "Xung đột giữa các Alpha có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi một Omega đứng trong cuộc chiến, con thấy đấy."

"Vậy... Vậy thì con sẽ tránh tất cả các vụ ẩu đả." Harry nói một với một chút ngập ngừng. Thông thường thì mớ rắc rối hay tự tìm đến nó hơn.

"Hãy cố gắng hết sức." cụ Dumbledore nói, "Đó là tất cả những gì ta có thể yêu cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro