Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                              Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                               Chương 3.3: Omega.

Sirius thở dài. "Ừm, trong phòng chật ních người, chúng ta đã không để ý khi con phân hóa, ít nhất là ngay lập tức." Giọng chú nghe hơi kì quặc. "Lúc đầu chúng ta không chắc nó đến từ ai."

"Tất nhiên Ginny là nghi phạm số một." Remus tiếp tục. "Không có Omega nào trong bữa tiệc, và vì con bé chưa phân hóa, tất nhiên rồi."

"Nhưng đó không phải là em ấy," Harry đờ đẫn nói tiếp. "Là con."

Remus gật đầu. "Sau khi Molly kiểm tra Ginny và thấy cô bé vẫn ổn, chúng ta đã bối rối," thầy giải thích. "Nhưng đến thời điểm này, không chỉ có các Alpha cảm nhận được nó. Cặp song sinh đã gây ra một chút náo động trong góc và nhờ thế chúng ta đã theo mùi hương rồi tìm thấy con."

"Chưa kể đến Bill," Sirius nói thêm, vẻ mặt vốn đã tối sầm của chú biến thành một cái cau có nghiệt ngã.

Ngực Harry nhói đau khi nó nhận ra Sirius đang rất tức giận, đến mức bàn tay chú đã nắm chặt thành nắm đấm trên mặt bàn. Vì những lý do mà nó không thể giải thích, Harry thấy mình co rúm lại.

"Đủ rồi, Sirius," Remus nói cộc lốc. "Đừng trừng mắt nhìn Bill nữa. Anh biết đây không phải lỗi của cậu ấy."

Sirius hít một hơi thật sâu, lỗ mũi hơi phập phồng. "Tôi biết, tôi biết," chú lẩm bẩm trong hơi thở, đưa tay lên xoa thái dương một cách dữ dội. Với một tiếng thở dài nặng nề khác, chú đã ngẩng đầu lên: "Tôi xin lỗi, Bill. Remus nói đúng, đây không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ không thể quên được... Cậu hiểu mà."

Bill lắc đầu. "Đừng xin lỗi. Tôi sẽ hành động hệt như chú nếu đó là Ginny."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry hỏi lại một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn.

"Là lỗi của anh, Harry," Bill nói với cùng một giọng mà một tên phạm nhân sử dụng khi hắn ta thú nhận tội ác của mình. "Anh đã mất khống chế. Anh không ngờ mùi hương của em lại... quyến rũ như vậy. Nó chỉ khiến anh phát cuồng..."

"Bill đã rơi vào kỳ phát tình." Remus nhẹ nhàng giải thích. "Con có thể không được tận mắt chứng kiến điều này ở Hogwarts, Harry, vì thuốc ức chế có sẵn cho tất cả học sinh. Thông thường, khi một Omega đang phát tình tiếp xúc với một Alpha và ngược lại, đối phương cũng sẽ phản ứng bằng cách phát tình ngay lúc ấy."

"Thiệt là rắc rối." cụ Dumbledore gật gù.

Phải mất một lúc thì Harry tiếp thu điều này. Từ những gì ít ỏi mà nó biết, cụ Dumbledore và Remus đã đúng. Nó chỉ tự hỏi liệu mọi người có bắt đầu đối xử với nó khác đi không...

"Vậy... Bill đã làm gì? Ý con là, chính xác thì tụi con đã làm gì?"

Mọi người bỗng nhiên trở nên bồn chồn.

"Chà, em không thấy gì cả," Ginny rụt rè lên tiếng. "Nhưng Fred và George đã kể cho em nghe một chút về những gì đã xảy ra. Anh đang ngồi cùng Bill trên chiếc ghế dài trong góc phòng, và rồi... Bill tóm lấy gáy anh."

Mắt Harry mở to. Gáy cực kì đặc biệt đối với một Omega... Cực kì cực kì riêng tư và thân mật.

"Rõ ràng là anh ấy thực sự chiếm hữu," Ginny tiếp tục, một nụ cười nhỏ ranh mãnh nở trên môi khi cô bé nhìn anh trai mình, người đang ngày càng trông xấu hổ. "Anh ấy đã tấn công Sirius khi chú cố gắng tách hai người ra xa nhau."

"Tách ra xa ư?" Harry lặp lại, giọng nói cao hơn bình thường một quãng tám.

"Ồ, chẳng có gì bất thường cả, cưng à." bà Weasley trấn an nó bằng cách vỗ nhẹ vào mu bàn tay. "Ít nhất thì con trai bác cũng có ý thức để không đánh dấu một Omega chỉ vài giây sau kỳ phân hóa!" Bà quay sang nhìn Bill thật nghiêm khắc khiến anh nhăn mặt.

Harry nao núng. Đó có phải là cuộc sống sau này của nó không? Một kẻ yếu ớt cần bảo vệ sự trong trắng của mình kẻo danh dự của bản thân bị bôi nhọ? Trong lúc suy nghĩ, Harry vô thức vươn tay chạm vào gáy mình. Làn da nơi ấy ngứa ran.

"Anh không đánh dấu em nếu đó là những gì em đang nghĩ," Bill nói, nghe có vẻ hơi tủi thân. "Anh sẽ không bao giờ làm điều đó nếu chưa được cho phép."

Harry thả tay xuống. Khi nó bắt gặp ánh mắt của Bill, mặt nó đột ngột nóng lên và nó lắp bắp một cách thảm hại, "Bill, em rất xin lỗi... Em không biết điều đó sẽ xảy ra, thực sự, em đã không..."

Sự xấu hổ của của nó chắc là có thể sờ thấy được. Ruột gan nó vặn xoắn lại khi nó tưởng tượng ra 'hình ảnh' mà chú Sirius không thể nào quên. Cái cảm giác ấy tăng dần khi nó nhận ra rằng toàn bộ Hội Phượng hoàng có lẽ cũng như thế.

Họ đã nhìn thấy gì?  Có phải đó là khi nó thở hổn hển, quấn quýt lấy Bill và không chịu buông tay?

Harry cảm thấy đau bụng. Không chỉ có thế. Họ đã nghe thấy gì rồi?

... Alpha, Alpha, Alpha...

Nó đã rên rỉ, nó đã cầu xin Bill. Nó, Harry Potter, Cậu bé sống, đã rên rỉ như một... Harry nuốt nước miếng. Như một con chó cái phát tình.

Sự xấu hổ nuốt chửng Harry. Nó đưa tay lên che mặt và rên rỉ, ước gì mình sẽ biến mất.

"Harry, không có gì phải xấu hổ cả," Remus nó và nhẹ nhàng xoa lưng nó. "Omega nào cũng hành xử như vậy trong hoàn cảnh của con."

"Không phải vậy mà!" Harry vẫn giấu mặt sau cánh tay như trước. "Con là một chàng trai. Ngay từ đầu con cũng không phải là một Omega!"

"Polar rất hiếm nhưng đó không phải là một sai lầm, Harry à." Cụ Dumbledore nói một cách tử tế. "Bản thân ta đã may mắn gặp được vài người và ta luôn thấy họ là những pháp sư và phù thủy đặc biệt hấp dẫn và có ảnh hưởng. Con không có gì phải xấu hổ cả."

Khi Harry không đáp lời, cô Tonks đứng dậy. "Nếu có bất cứ điều gì, Harry, con nên tự hào! Các gia đình cổ coi việc có một Polar trong gia đình như một phước lành. Như một bảo vật hiếm có và giá trị."

Harry không muốn trở nên hiếm có và giá trị. Đã có khá nhiều người nhìn chằm chằm và chỉ trỏ nó kể từ khi bắt đầu đi học, và nó ghét ý tưởng cho họ một cái gì đó khác để buôn chuyện. Nó lại rên rỉ.

"Chưa kể đến sức mạnh," Remus nói thêm, khiến Harry quay phắt sang. "Các Polar thường đi đầu trong lịch sử. Ví dụ, Morgana le Fay nổi tiếng là một Alpha nữ, và Newt Scamander là một Omega nam, nếu thầy không nhầm."

"Đúng vậy," cụ Dumbledore vui vẻ nói, "Ông ấy thấy rằng việc là một Omega đặc biệt hữu ích khi kết bạn với tất cả các loại sinh vật huyền bí."

Harry nhăn mặt. Nó không thể tưởng tượng được việc mình sẽ trở thành một Hagrid thứ hai trong tương lai.

"Ta hiểu ý con." cụ Dumbledore nói như thể cụ biết tỏng Harry đang nghĩ gì. "con, Harry, không giống Newt Scamander, cũng không giống với những gì hầu hết mọi người mong đợi ở một Omega. Chúa tể Voldemort đã nhìn thấy điều đó."

Bà Weasley, cùng với một vài người khẽ rùng mình khi cái tên ấy được xướng lên.

Cụ Dumbledore tiếp tục như thể chẳng có gì xảy ra, "Kỳ phân hóa của con cực kì quan trọng, Harry à. Đối với cả hai phe của cuộc chiến sắp tới."

 Harry ngồi thẳng dậy.

Cụ Dumbledore mỉm cười. "Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của ta. Và mặc dù ta không phải là nhà tiên tri, nhưng thường thì linh cảm của ta sẽ ứng nghiệm."

"Tức là sao ạ?"

"Trước hết ta phải hỏi con. Con có nhớ giấc mơ đã quấy rầy mình vào mùa hè năm ngoái không?"

Harry gật đầu. Nó sẽ không bao giờ quên.

"Gần đây con có mơ thấy gì tương tự không?"

Harry dừng lại và suy nghĩ. Mặc dù những giấc mơ gần đây của nó thường có Voldemort nhưng chúng không giống với những giấc mơ từ năm ngoái. Hồi đó, có cảm giác như thể nó xuất hiện ngay tại địa điểm trong mơ và phải đóng vai một khán giả bất đắc dĩ để chứng kiến những nỗi kinh hoàng mà Voldemort gây ra trong thời gian thực. Bây giờ, giấc mơ của nó chủ yếu là những ký ức phóng đại về những sự kiện đã xảy ra, được nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình.

"Không ạ." cuối cùng Harry nói. "Không có gì giống như vậy."

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, đôi mắt của cụ Dumbledore chạm vào mắt nó. Có một tia sáng chiến thắng trong mắt cụ làm Harry ngạc nhiên.

"Vậy thì lý thuyết của ta là đúng," cụ nói, quay sang Sirius, "Như trường hợp của Newt, Harry đã phát triển một khả năng bẩm sinh cho bế quan bí thuật."

"Sao ạ?"

"Bế quan bí thuật, Harry," Remus giải thích, "Khả năng bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập. Điều đó có nghĩa là giấc mơ của con ít có khả năng bị xâm nhập bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hơn. Dù vô tình hay cố ý."

Harry nhìn quanh bàn. Không ai có vẻ bị sốc bởi điều này ngoại trừ Ginny, người đang im lặng hết mức có thể như sợ rằng má sẽ tiễn mình đi ngủ bất cứ lúc nào.

Cụ Dumbledore tiếp tục, "Đó chính là một lợi thế, đặc biệt là trong trường hợp của con, Harry."

Harry đồng ý. Nó không thích cái ý tưởng Voldemort sẽ dạo chơi của mình trong não mình. Không một chút nào.

"Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến như thế nào?" Harry hỏi.

Vẻ mặt hài lòng của cụ Dumbledore hơi ảm đạm đôi chút. "Ta tin rằng một khi Voldemort nghe về giới tính thứ hai của con, hắn ta sẽ thay đổi hoàn toàn kế hoạch của mình."

"Hắn, giống như tất cả chúng ta, cho rằng con sẽ trở nên giống mình, là một Alpha. Nói cách khác, hắn đã nhìn thấy chính mình trong con, Harry. Và vì thế, hắn nghĩ rằng con sẽ trở thành mối đe dọa cho mình trong tương lai. Nhưng nếu hắn ta phát hiện ra rằng con không phải là Alpha, mà thay vào đó là một Omega, ta tin rằng quan điểm đó sẽ thay đổi."

"Vậy... Hắn sẽ không quan tâm đến con nữa?"

"Không hẳn," cụ Dumbledore nghiêm túc trả lời, "Ta tin rằng cuối cùng hắn vẫn sẽ tìm cách xử lý con, tuy nhiên đó không phải là việc ưu tiên hàng đầu. Hắn ta sẽ không bận tâm đến việc tự mình ra tay. Vì trong suy nghĩ của hắn, Alpha quyền năng nhất còn sống - sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân đến mức đấu với một Omega, nhóm người mà hắn coi là kém hơn. Không, ta tin rằng hắn sẽ chú tâm cho mục đích khác."

Harry cảm thấy như thể mình vừa bị đấm vào bụng.

Voldemort sẽ cho rằng nó quá yếu để mà bận tâm vì bây giờ nó đã là một omega, không xứng đáng làm một mối đe dọa.

Thay vì nhẹ nhõm, Harry lại cảm thấy trống rỗng. Thật vô lý, nó không muốn trở thành mục tiêu của Voldemort... Phải không?

"Con phải hiểu, Harry, rằng Voldemort sẽ cảm thấy thật là không khôn ngoan nếu hành động như thế." cụ Dumbledore tiếp tục. Harry mơ hồ lắng nghe dù cho nó không biết mình có muốn biết câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào không. "Việc coi thường tất cả những điều mình không hiểu luôn là điểm yếu lớn nhất của hắn."

"Nhưng hắn ta sẽ không chỉ đánh giá thấp Harry, cụ Dumbledore," Sirius đột nhiên cáu kỉnh.

Harry, người đang ngắm nghía bàn tay của mình một cách rầu rĩ, nhảy dựng lên. Giọng nói của Sirius khàn khàn và mang theo cơn giận giữ không thể kiềm chế kém khi chú trừng mắt nhìn cụ Dumbledore. Trông chú thật đáng sợ và... hoang dại, khiến Harry rùng mình trong khi Ginny hét toáng lên. Thấy thế, bà Weasley bật dậy và dẫn cô bé ra khỏi phòng ngay lập tức. Thậm chí Ginny còn không phản kháng.

---------------------------------

Má!!! Sau chap này dự kiến phải một thời gian dài tui mới dịch tiếp nha. Mất cả chiều hì hục dịch mà con mèo nhà tui làm loạn, mất hết 5000 chữ của tui rồi... QAQ

Đều là mồ hôi xương máu đó!!! Tui đau đớn tui gục ngã...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro