Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                          Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------------

                                            Chương 3.2: Omega.

Harry ngồi vào chiếc ghế mà bà Weasley kéo ra ở giữa Sirius và Remus. Bụng nó lại bắt đầu nôn nao trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Bà Weasley tiếp tục cười khích lệ, trong khi chú Sirius nhìn nó với dáng vẻ mà Harry nghĩ là thận trọng. Cụ Dumbledore không bắt gặp ánh mắt của nó nhưng khi Harry nhìn vào mắt cụ lúc sau, biểu cảm của cụ vẫn như thường.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry hỏi sau một lúc im lặng.

"Harry, thầy e rằng câu hỏi đó khá nặng nề," Remus nói, mỉm cười xin lỗi. Harry chỉ ậm ừ, mong chờ ai khác sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng hơn.

"Con thấy đấy, Harry," ông Weasley nói, "Mọi chuyện thì... à... ờm... Ôi Sirius, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu là người giải thích?"

Harry ngó chú một cách mong đợi.

"Vâng, vâng... Có lẽ anh nói đúng," Chú Sirius nói khá miễn cưỡng. Chú hắng giọng: "Harry, những gì chúng ta phải nói với con là... ờm... một cú sốc. Thực sự thì nó đã làm tất cả mọi người choáng váng.

"Vâng?" Harry thúc giục, người ta có thể sờ thấy được nỗi sợ hãi của nó ngay lúc này.

"Ừm... Con đã phân hóa." Sirius nhìn nó một cách thăm dò, như thể chú sợ rằng nó sẽ nhảy dựng lên và bắt đầu la hét.

Nhưng phản ứng duy nhất của Harry trước tin tức này là cau mày bối rối. "Cái gì? Nhưng không thể như thế được. Có ai trình bày mà lại không tự nhận ra?"

Harry chắc chắn không cảm thấy gì thay đổi cả. Ngay cả các Beta sau khi phân hóa cũng sẽ cảm thấy một cái gì đó. Các giác quan trở nên nhạy bén, cảm thấy những dấu hiệu kỳ diệu của những người xung quanh... Nhưng nó không cảm thấy gì cả.

"Ừ. Có lẽ con đang gặp khó khăn khi nhớ lại những gì đã xảy ra," thầy Remus nói, "Thật là hỗn loạn..."

"Hỗn loạn?"

Chú Sirius nghiêng người về phía trước: "Con có nhớ những gì đã xảy ra trong bữa tiệc không, Harry?"

"Không ạ... Tất cả những gì con nhớ là Bill..." Harry nhìn thấy anh ngồi bên chiếc bàn dài, trông có vẻ hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng ổn và khỏe mạnh. "Anh không sao chứ? Em đã thấy anh ngã trên sàn..."

"Ồ, đừng lo," Bill cười, trông có vẻ hơi gượng gạo. "Anh chỉ bị choáng thôi, không có gì nghiêm trọng."

"Nhưng ai...?"

"Chú e rằng thủ phạm chính là chú." Sirius ngập ngừng nói: "Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát."

"Ta đã nghe về kỳ phân hóa của con, Harry." cụ Dumbledore lên tiếng, không hề tỏ ra thất vọng hay giận dữ như Harry đã lo sợ sau phiên tòa. Thay vào đó, đôi mắt cụ lấp lánh khi cụ nói, "Khá là bất ngờ, thực sự là vậy..."

Harry không biết phải nói gì. "Con... Mọi người có chắc chắn không? Con không cảm thấy gì khác biệt, con không..."

Bà Weasley mỉm cười ấm áp, gật đầu. "Chắc chắn mà, Harry. Con có nhớ lọ thuốc bác đưa con không? Đó thuốc ức chế, hơi giống với những thứ mà Hogwarts phát cho con mang về nhà vào mùa hè. Nó tạm thời làm giảm khả năng cảm nhận phép thuật của các pháp sư và phù thủy xung quanh, cũng như những sự thay đổi mà con có thể cảm thấy."

"... Ồ," Harry nói, đầu óc quay mòng mòng. Nếu nó phân hóa thành Beta thì điều gì có thể gây ra một bất ngờ như cụ Dumbledore đã nói? Thật vô lí. Hơn nữa Beta không cần uống thuốc ức chế, chỉ Alpha mới làm điều đó... Có nghĩa là...?

"Nhưng con không thể là một Alpha," Harry nói với vẻ hoài nghi, "Con đã rất chắc chắn - Làm thế nào mà..."

"Harry," Sirius nghiêm nghị nói, "Con không phải là Alpha."

Chấp nhận điều này một cách nhanh chóng, Harry gật đầu, "Được rồi, vậy thì con là một Beta. Con cũng đoán được, nhưng tại sao..."

"Harry," Sirius cắt lời nó với một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chỉ khiến Harry cảm thấy tồi tệ hơn. Nó quá nhẹ nhàng, như thể chú sợ Harry có thể vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ nhất. Một cách trẻ con, Harry thoáng cân nhắc việc rũ tay chú ra.

Thay vào đó, nó nôn nóng chờ chú Sirius giải thích.

"Harry, con cũng không phải là Beta."

Harry nhìn chằm chằm vào chú, không chớp mắt. "Cái gì? Nhưng chú nói ta đã phân hóa mà?"

"Con là Omega, Harry."

Một cơn gió lạnh lướt qua Harry. Nó không nói gì, không rời mắt khỏi vẻ mặt nghiêm túc của chú Sirius trong một thời gian dài. Nó mong chú sẽ phá lên cười, để tuyên bố mọi chuyện chỉ là một trò đùa...

"Đúng vậy, Harry," cụ Dumbledore nói bằng một giọng điềm tĩnh, khôn ngoan. "Con là một Polar, một cậu bé phân hóa thành một mega."

Harry tiếp tục nhìn chằm chằm, lúc này thì là vào vân gỗ của chiếc bàn bếp. Không thể nào, chuyện này không thể là sự thật. Tuy nhiên, khi nó bắt đầu thu thập những mảnh vụn của kí ức và lắp ghép lại, bức tranh toàn cảnh đã hiện ra, khiến cho nó không thể phủ nhận. Cái nóng như thiêu đốt, sự trống rỗng của cơ thể nó... Cái cách mà nó khao khát được âu yếm vuốt ve và òa khóc khi không được cưng chiều...

"Thầy rất xin lỗi, Harry," Remus nói, phá vỡ sự im lặng, "Chúng ta biết rằng mùi hương của con có gì đó khác biệt nhưng chúng lại không nghĩ đến chuyện đó là kỳ phát tình của con. Nếu chúng ta không bất cẩn đến thế, chúng ta đã có thể chuẩn bị trước và khiến con phần nào cảm thấy dễ chịu."

"Dễ chịu ư?" Harry tê liệt hỏi. Giọng nó nghe thật xa, như thể câu đó được thốt ra bởi một người khác.

"Chúng ta có thể làm dịu bớt chuyện ấy với một vài loại độc được," bà Weasley nói, lắc đầu, "Để nó xảy ra trong một căn phòng đầy Alpha... không thể tưởng tượng được..."

Lông mày của Harry nhíu lại với nhau. Nó hỏi, nghe có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút: "Chuyện gì đã xảy ra tối qua?"

"Ta tin rằng ý con là hai đêm trước," cụ Dumbledore sửa lại, "Hai ngày qua con đã ở trong kỳ phát tình, Harry. Một trải nghiệm kinh khủng, ta e vậy."

Harry đã cố gắng hết sức để không rùng mình và thất bại thảm hại. Chẳng lẽ nó thật sự phát tình trong tận hai ngày?

"Ôi, chắc con đói bụng lắm rồi!" bà Weasley đột nhiên la lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kì cục. "Và mất nước nữa!"

Sự thực là Harry đã quá sốc để có thể cảm thấy đói hay khát. Vì thế, trong lúc bà Weasley bận rộn trong bếp, nó quay sang hỏi chuyện chú Sirius mà không dám nhìn thẳng vào chú: "Chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc thế ạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro