Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                           Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

------------------------------

                                                  Chương 2.5: Beta

Trong vài tuần tiếp theo, Harry nhận ra có một người dường như không vui vẻ mấy khi biết nó sẽ tiếp tục theo học tại Hogwarts. Đó là chú Sirius. Ban đầu chú cũng tỏ ra rất vui khi nghe tin này, gương mặt rạng rỡ hệt như mọi người. Nhưng sau đó chú bắt đầu trở nên mệt mỏi rồi đuổi Kreacher mọi lúc. Chú biến mất hàng giờ liền và mỗi khi chú xuất hiện, người ta lại thấy chú lẩm bẩm một cách ủ rũ.

"Bồ đừng có cảm thấy áy náy!" Hermione trách móc sau khi Harry tâm sự. "Bồ thuộc về Hogwarts và chú Sirius biết điều đó. Cá nhân mình nghĩ chú ấy hơi ích kỷ."

"Tội nghiệp chú Sirius." Ron nói, không thể không cau mày. "Chắc chú ấy không thể tưởng tượng được việc ở đây cả ngày mà không có bồ bên cạnh."

"Nhưng sẽ có rất nhiều người ở bên chú ấy!" Hermione tranh luận. "Thầy Remus đang ở đây, chưa kể đến những vị khách của Hội. Chú Sirius đang mong rằng Harry sẽ ở lại với mình đấy chứ!"

"Thôi mà." Harry hơi khó chịu. "Chú ấy không muốn mình bị đuổi học!"

Hermione đảo mắt: "Tất nhiên là chú ấy không muốn, nhưng nếu chuyện đó có xảy ra thật thì chú cũng sẽ không phàn nàn. Mình nghĩ nó giống như chú ấy được ở bên người bạn thân nhất của mình."

"Lào sao?" Harry hỏi.

Hermione mím môi. "Bác Weasley có thể đúng, bồ biết đấy. Chú Sirius nhìn xuyên qua bồ để thấy ba bồ, Harry à."

"Chú ấy có bị khùng đâu!" Harry lẩm bẩm một cách nóng nảy.

"Nhưng chú ấy đã rất cô đơn trong một thời gian rất rất dài!"

Nhưng khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thì Harry lại hơi đồng ý với Hermione. Chú Sirius đã có một thói quen đáng lo ngại là đánh hơi nó một cách tinh tế bất cứ khi nào hai người ở bên nhau rồi thường lẩm bẩm: 'Sẽ sớm thôi' trước khi rời đi. Điều này khiến Harry cảm thấy hơi khó chịu. Nó có cảm giác rằng chú Sirius đang hào hứng về kỳ phát tình của mình hơn bất kỳ ai khác, hơn chính bản thân nó. Có lẽ lý do là vì chú nghĩ rằng nếu nó trở thành một Alpha thì đây sẽ là giọt nước tràn ly cho việc nó hoàn toàn biến thành bản sao của ba nó.

Theo bản năng, Harry biết rằng hy vọng của Sirius chắc chắn sẽ bị dập tắt và vì thế nó cảm thấy thật tội lỗi. Nó đi tắm thường xuyên nhất có thể và hy vọng rằng chú Sirius sẽ nản lòng vì không ngửi thấy mùi của mình. Nhưng dường như những nỗ lực của nó đều là vô ích.

Hermione đã bật cười khi nghe nó kể: "Không phải thế đâu, Harry. Nó không chỉ là mùi, bồ biết đấy. Bồ sẽ cảm nhận được nó khi—"

"—Khi mình phân hóa, ừ." Harry nói nốt lời cô bé, đảo mắt.

Mặc dù vậy, Harry vẫn thấy mình cần tắm nhiều hơn bình thường. Những giọt mồ hôi đêm làm nó thấy ngột ngạt và nó cảm thấy nóng nực cả ngày.

Đợt nắng nóng này quả là địa ngục...

***

"Ron bé bỏng, một huynh trưởng và một Alpha!" Fred và George gào lên.

"Dừng lại đi!" Ron rầu rĩ.

Cặp song sinh đã trêu chọc Ron suốt cả sáng kể từ khi biết tin nó được bổ nhiệm làm Huynh trưởng. Ngay cả Ginny cũng tham gia vào cuộc vui, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn rồi vội vã chạy nhanh về phòng ngủ để chuẩn bị đồ đạc đến Hogwarts ngày mai.

"Thôi đi!" Hermione tự mãn khiển trách hai người, "Hai anh chỉ ghen tỵ thôi!"

Cặp song sinh há hốc mồm hơn trong khi khuôn mặt của Ron chuyển thành một màu rất ư là hợp với mái tóc của nó. Bằng cách nào đó, Harry rất nghi ngờ rằng Hermione đã đúng khi nghĩ rằng cặp song sinh thầm khao khát được trở thành huynh trưởng; mặc dù phần thưởng là một cây chổi mới của Ron đã làm họ hơi khó chịu một tẹo.

Mặt khác, Harry có hơi buồn khi cụ Dumbledore chọn Ron thay vì mình. Nó không chắc liệu mình có thực sự cảm thấy bị hắt hủi về việc này hay không, hay nó thấy tổn thương vì bị cụ phớt lờ? Cả trong mùa hè với việc ngăn các bạn và chú Sirius viết thư cho nó và trong phiên tòa nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, những cảm xúc tiêu cực này dịu đi khi nó nhận ra rằng mình không thực sự muốn trở thành Huynh trưởng. Không trở thành một Huynh trưởng đồng nghĩa với việc tảng đá trách nghiệm trên vai nó đã nhẹ đi một chút.

Nhưng dù nghĩ thế thì Harry cũng không muốn mình... không có gì. Thế giới hoàn hảo mà Ron đã thấy trong chiếc gương Ảo Ảnh đang bắt đầu thành hiện thực trong khi nó - Chà, mong muốn lớn nhất của Harry khi vẫn là học sinh năm nhất không thể hoàn thành. Càng nghĩ nó càng tự hỏi. Nếu bây giờ nó nhìn vào gương thì nó sẽ thấy gì?

Liệu đó có phải là hình ảnh nó giơ cao chiếc cúp Quidditch với cái huy hiệu Huynh trưởng sáng bóng trên ngực áo không?... Harry không nghĩ vậy.

Hay gương sẽ cho nó thấy mình là một Alpha trưởng thành, đứng ngang hàng bên cạnh chú Sirius?

Trái tim nó khẽ nhói lên.

Harry bị phân tâm đến nỗi bị Hermione phát hiện. Cô bé gửi cho nó một ánh mắt thông cảm nhưng điều này chỉ khiến nó thấy tồi tệ hơn. Sự ồn ào của cặp song sinh và hình ảnh Ron liên tục ngắm nghía cái huy hiệu mới toanh của mình với vẻ mặt hạnh phúc khiến Harry bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Nó vội trốn vào phòng tắm và tự xoa dịu mình bằng dòng nước lạnh băng.

Mùa hè nóng nực này dường như sẽ không bao giờ kết thúc. Thời tiết cứ nóng dần lên mặc cho sự thật là mùa thu đang đến gần.

Không thể trốn dưới làn nước mát được nữa (nó đã ở đây được nửa giờ), Harry tắt vòi nước đi và bước lên thảm. Nó đã bắt đầu cảm thấy sức nóng khủng khiếp len lỏi trở lại nhưng vẫn miễn cưỡng quấn khăn tắm vào.

"Chết tiệt!" Harry rít lên với chính mình. Trong lúc vội vàng, nó đã quên mang quần áo mới vào. Điều này đồng nghĩa với việc nó phải quay lại phòng ngủ mà nó và Ron chia sẻ cùng nhau mà chỉ có mỗi một chiếc khăn.

Lấy cặp kính để trên góc bồn rửa mặt - bây giờ đang quá ướt để có thể đeo - cũng như quần áo bẩn của mình, Harry buộc chặt chiếc khăn quanh eo và nhón chân bước ra khỏi phòng tắm. Rất may, hành lang chẳng có ai. Nó tiến đến cửa một cách chậm rãi và cẩn thận vì không thể nhìn rõ nếu không đeo kính và đi vào trong.

"Harry?" Giọng nói kinh ngạc của Ron vang lên.

Harry nheo mắt. Ron vẫn đang ngồi trên chiếc giường nơi Harry đã bỏ nó lại và làm một công việc rất nửa vời là thu dọn đồ đạc cho ngày mai.

"Ừm, chào." Harry nói một cách lơ đãng, cúi người xuống và cố gắng tìm quần áo bằng cảm giác.

"Bồ... khỏa thân." Ron ngập ngừng nói một cách kì quặc.

Harry khịt mũi. "Ừ... Mình quên quần áo."

Harry ngó qua vai và thấy Ron đang nhìn mình. Nó không thể nhình rõ mặt của Ron nhưng rõ ràng Ron không nhìn đi chỗ khác như bọn nó thường làm khi hai người mặc quần áo.

"Có chuyện gì sao?" Harry hỏi, hai má hơi ửng hồng.

"Bồ trông... khác quá." Ron ngạc nhiên nói, vẫn với với cái giọng điệu kỳ quặc lúc nãy: "Mình để ý thấy."

Harry đang định mình đã thay đổi ra sao thì Hermione lao vào:

"Cảm ơn bồ vì đã cho mình mượn Hedwig nhé! Bố mẹ mình sẽ rất hài lòng— Ôi! Mình xin lỗi..."

Nó không thể nhìn rõ đã quá đủ rồi. Harry lau kính đi và đeo chúng vào.

Mặt Hermione đỏ bừng. Cô bé đảo mắt khỏi cơ thể bán khỏa thân của Harry rồi xoay người đi ra cửa.

"Từ từ đã, Hermione." Ron vội vàng nói. "Bồ không thấy Harry rất khác sao?"

Hermione dừng lại và nhìn Harry kỹ hơn. "Chà, bồ hơi rám nắng." cô bé nói, nhíu mày: "Ôi Harry, bồ có làn da đẹp quá. Hồi trước mình chưa bao giờ để ý."

Harry lại khịt mũi.

"Ai đó nói gì về làn da đẹp ư?" Fred và George bất thình lình xuất hiện ở cánh cửa phòng mở toang và cười xấu xa khi thấy Harry đang cúi người, vẫn còn bán khỏa thân.

Harry vội vàng ngồi lên giường.

"Ồ, anh hiểu rồi," George nói, "Em ngưỡng mộ Harry lắm hả?"

"Không!" Ron lắp bắp.

"Ừ, ừ. Ai trong chúng ta cũng thấy em ấy xinh đẹp đến mức nào. Không có gì phải xấu hổ cả." Fred nói, vẫy tay một cách khinh miệt.

Mặt Harry nóng bừng, nó nói: "Em đang tìm quần áo."

"Được rồi, bọn anh sẽ để em làm việc đó," George cười khúc khích.

"Công bằng mà nói, George, chúng mình đã từng khá tự do cho đến khi bắt đầu thử nghiệm..."

George huých khuỷu tay vào xương sườn của Fred, nói chen vào trước khi hai người rời đi: "Ờ, ờ ờ. Sản phẩm vẫn chưa được hoàn thiện, đám con nít như tụi em không nên biết làm gì."

Hermione lo lắng nói: "Mình hy vọng họ không định mang nó đến Hogwarts. Chúng ta có thể phải tịch thu nó, Ron. Bây giờ chúng ta là Huynh trưởng."

Ron rên rỉ.

"Còn mình sẽ phải mặc quần áo vào. Ngay bây giờ," Harry nói thẳng thừng.

"Ồ, xin lỗi Harry," Hermione cười khúc khích. Cô bé rời đi và đóng cửa lại.

Bây giờ Ron và Harry lại ở một mình. Một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng. Harry không chắc tại sao, nhưng nó thấy mình do dự trước khi tháo khăn ra.

"Mình... ờ, tốt hơn là nên rời đi." Ron nói nhanh, nhảy khỏi giường, "Mẹ có thể trở lại bất cứ lúc nào với cây chổi mới..."

"Ừ." Harry nói, cũng khó chịu không kém.

Harry nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó, nó làm việc chăm chỉ suốt buổi chiều để thu dọn đồ đạc vào rương, một nhiệm vụ khó khăn vì nó và Ron đã bày bừa khắp nơi từ khi tới ở. Trong mớ hỗn độn, nó tìm thấy vài thứ không thuộc về hai đứa, bao gồm một trong những chiếc kẹp tóc màu xanh hình bươm bướm của Ginny.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và không còn gì khác để làm, nó bèn mang chiếc kẹp tóc trả lại cho cô bé.

"Ginny?" Nó khẽ gọi trong khi gõ cửa phòng.

Có một tiếng rít phát ra từ trong phòng, và sau đó là tiếng bước chân. Khuôn mặt đỏ bừng của Ginny xuất hiện khi cô bé hé cửa để nhìn ra ngoài. Cô bé trông có vẻ lo lắng, và Harry cũng lo lắng không kém vì sợ rằng mình đã làm phiền trong một khoảng thời gian tồi tệ.

"Em để quên cái kẹp tóc trong phòng anh." Harry nói nhanh, đưa cho cô bé chiếc kẹp.

Ginny giật nó ra khỏi tay Harry. Ngón tay cái của cô bé vô tình cọ vào đầu ngón tay nó. Cô bé hơi run một cách kỳ lạ khi họ tiếp xúc. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một lúc sau cô bé đã hoàn toàn thả lỏng. Ginny mở cửa rộng thêm một chút, nặng nề nói:

"Cảm ơn."

"Không có chi." Harry đang chuẩn bị đi tìm Ron và Hermione thì cánh cửa của cô bé đột nhiên mở ra.

"Anh muốn cùng chơi bài nổ không?" cô bé hỏi, nở một nụ cười đầy hy vọng.

"Ờ... Chắc chắn rồi." Harry nói một cách ngập ngừng nhưng nó vẫn bước vô phòng.

Hai đứa ngồi lên giường rồi bắt đầu chơi. Ginny dường như thích trò chuyện mấy và Harry cảm thấy rất biết ơn. Trò chơi thực sự khá êm dịu nên sau khi chơi vài ván, Harry bắt đầu cảm thấy cái nóng trong người giảm đi một chút.

"Em khá giỏi," Harry khen ngợi với một nụ cười chân thành khi Ginny nhặt những lá bài lên. "Ron không bằng em đâu."

Ginny cười toe toét. "Ừm, lát nữa chúng ta có thể chơi lại."

"Chắc chắn rồi."

Lông mày của Ginny nhướng lên một cách ngạc nhiên trước khi cô bé nhìn đi chỗ khác. Cô bé nhoẻn miệng cười: "Thật tuyệt... Ý em là được chơi với anh. Em cảm thấy... bớt căng thẳng hơn, bằng cách nào đó."

Harry gật đầu. "Ừ, anh hiểu mà. Anh cũng hơi lo lắng về việc trở lại Hogwarts vào ngày mai."

"Sao thế...?" Ginny bối rối.

Harry mỉm cười. "Chỉ là anh thấy thế thôi." Nó không nói dối. Nó thực sự lo lắng về việc trở lại trường, đặc biệt là trước viễn cảnh đứng cạnh Ron, người bây giờ là một Alpha với huy hiệu Huynh trưởng sáng loáng, trong khi nó vẫn còn rất gầy gò và nhỏ bé.

"Có phải vì năm nay anh có kì thi O.W.L không?" Ginny tò mò hỏi.

Nụ cười của Harry trở nên nhạt nhòa: "Ừ, đại khái là vậy."

"Chà, chúng ta có nhau, phải không nào?" Ginny nói, nụ cười đầy hy vọng đó vẫn còn nguyên vẹn.

"Tất nhiên rồi."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro