Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                      Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

------------------------------

                                               Chương 2.4: Beta

Đêm trước phiên điều trần tại Bộ, Harry hầu như không thể chợp mắt.

Kết quả là sáng hôm sau, Harry thấy kiệt sức khi cùng ông Weasley đi xuống tàu điện ngầm, quá mệt mỏi để lo lắng về những gì sẽ xảy ra với mình vào cuối ngày hôm đó. Ruột nó quặn lại khi biết mình đang tiến gần hơn đến ngày phán xét. Nhưng sự mệt mỏi của nó chỉ kéo dài đến khi một phù thủy già, dáng lẽn bẽn, có mái tóc trắng như bông bước vào văn phòng của ông Weasley và thở hổn hển:

"Ôi anh Arthur, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh! Có tin khẩn cấp từ mười phút trước..."

"Tôi biết về nhà vệ sinh đang trào ngược, Perkins." ông Weasley cố gắng nói, nhưng người đàn ông vội vã tiếp tục.

"Không, không, đó không phải cái nhà vệ sinh chết tiệt! Đó là về cậu Potter! Họ đã thay đổi thời gian và địa điểm. Phiên tòa sẽ bắt đầu lúc tám giờ ở phòng xử án thứ mười !"

Ông Weasley ngó đồng hồ rồi la lên và bật dậy khỏi ghế: "Nhanh lên, Harry, chúng ta trễ mất năm phút rồi!"

Perkin vội lạng về phía những cái tủ hồ sơ khi mà ông Weasley lao ra khỏi văn phòng và chạy ào đi, Harry theo ông sát gót.

"Vì sao họ lại thay đổi thời gian vậy bác?" Harry nói hổn hển, khi họ vọt qua phòng Thần Sáng, mọi người né đường và nhìn họ ào qua. Harry cảm thấy như thể nó đã để lại tất cả tâm tưởng của nó ở lại bàn của ông Perkins.

Và khi Harry phải đối mặt với toàn bộ Wizengamot, nó cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Ông Cornelius Fudge, anh Percy và một người phụ nữ trông nghiêm nghị tên Madame Bones là một vài trong số những gương mặt nổi bật trong phòng xử án chật cứng. Mỗi người ngồi trong phòng đều mang một biểu cảm khác nhau, từ hoài nghi đến hết sức xa cách. Ngay cả khi cụ Dumbledore bước vào thì cụ cũng hiếm khi liếc nhìn Harry.

Ngực Harry đau nhói.

Nó sẽ không khóc, không bao giờ trước mặt tất cả những người lớn này, những người coi nó là một đứa trẻ tìm kiếm sự chú ý. Đặc biệt là không phải trước mặt Percy với cái gật đầu tôn nghiêm của mình, và không đời nào ở trước mặt cụ Dumbledore, khi rõ ràng đã nghĩ Harry quá trẻ con để có thể tin tưởng...

Tòa án tiếp tục và khi người ta không ngừng cắt lời của Harry lúc nó cố gắng làm rõ câu chuyện, nó rơi vào im lặng.

Nó sẽ không khóc.

"Nói đi!", Fudge ra lệnh một cách nghiêm khắc. "Cậu buộc phải trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi!"

Harry nhìn quanh phòng xử án chật cứng, đôi mắt mở to và không chớp. "Tôi— tôi không... Cái gì?"

Một trong những thành viên nam của Wizengamot phát ra tiếng càu nhàu thất vọng. Harry bắt gặp ánh mắt của anh ta và ngay lập tức ước gì mình không làm vậy. Người đàn ông này rõ ràng là một Alpha và đang cúi xuống nhìn Harry một cách cau có. Anh ta nói, giọng nghe như tiếng móng tay cào lên bảng: "Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa! Hãy trả lời đi!"

Harry phát ra một âm thanh nghẹn ngào rồi rít lên giận dữ:

"Đó là bởi vì lũ giám ngục!!!"

Harry thậm chí còn không chắc liệu đây có phải là câu trả lời cho câu hỏi mà họ đã hỏi ban đầu hay không, nhưng nó dường như gây ra một sự khuấy động giữa các Wizengamot.

"À," Fudge lại nói, cười tự mãn một cách khó chịu khi ông nhìn quanh các thành viên Wizengamot, như thể mời họ cùng tham gia trò đùa. "Vâng. Vâng, tôi nghĩ là chúng tôi đã nghe những chuyện như vậy rồi."

"Bọn Dementor?" bà Bones nói sau một thoáng, đôi lông mày dày của bà nhíu lại cho đến khi cái kính một mắt của bà nguy cơ rơi tọt ra ngoài. "Ta không hiểu—"

"Chẳng lẽ bà không hiểu sao, Amelia?" Fudge nói, vẫn cười điệu. "Để tôi giải thích. Nó đã nghĩ trước và cho rằng những tên giám ngục là một câu chuyện che đậy đầy hay ho, thật sự là rất hay ho. Những người Muggle không thể thấy được bọn giám ngục, biết không, cậu bé? Rất thích hợp, rất thích hợp... vậy là đó chỉ là lời của cậu và chẳng có bằng chứng..."

Harry không nói gì. Nỗi sợ hãi cũng như cơn giận dữ tột độ nuốt chửng lấy nó.

Cụ Dumbledore hắng giọng và hội Wizengamot lại im lặng trở lại. Bọn họ quay sang nhìn cụ đầy mong đợi. "Chúng tôi thật sự đã có một nhân chứng về sự xuất hiện của lũ giám ngục tối đó." cụ nói, "Tôi muốn nói rằng đó không phải là Dudley Dursley."

Nhưng dù có lời khai của bà Figg thì tòa án và đặc biệt là ông Fudge - vẫn do dự khi tin vào câu chuyện của Harry.

"Lũ giám ngục hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Bộ!" Lão Fudge gầm lên, cau có như một đứa trẻ hư đốn khi bị lấy mất đồ chơi. "Khả năng chúng gặp một phù thủy vị thành niên rất thấp... Hoàn toàn vô lý! Tôi cho rằng..."

"Tôi không tin rằng sự hiện diện của chúng tại Little Whinging tối hôm đó là một tai nạn, thưa Bộ trưởng." cụ Dumbledore bình tĩnh nói, mặc dù lời của cụ đã khiến phiên tòa xôn xao.

"Ý ông là gì, Albus?"

"Tôi chưa bao giờ—"

"Lố bịch!"

"Ông, ông..."

Một phù thủy tóc nâu ngồi trong bóng tối cạnh Rudge có cái miệng khá rộng trườn về phía trước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Harry đã không có thiện cảm với bà ta.

"Tôi chắc là tôi đã hiểu lầm ý của cụ, giáo sư Dumbledore," bà ta nói, với một vẻ màu mè nhưng đôi mắt to tròn của bà vẫn lạnh lùng như trước, " Tôi thật là ngớ ngẩn. Nhưng trong một thoáng phù du nó có vẻ như là cụ vừa nói rằng Bộ Phép Thuật đã ra lệnh tấn công cậu bé!"

Cụ Dumbledore mỉm cười với bà ta một cách lịch sự: "Nếu như đúng là lúc giám ngục chỉ nhận lệnh từ Bộ Phép Thuật, và nếu như cũng đúng là hai Dementor đã tấn công Harry và người anh họ của cậu ta một tuần trước, thì nó phải tuân theo một logic là có ai đó ở Bộ có thể đã ra lệnh tấn công," cụ Dumbledore nói, "Tất nhiên, có thể là đám không thuộc quyền kiểm soát của Bộ –"

"Không có tên giám ngục nào ngoài quyền kiểm soát của Bộ cả!" ông Fudge quát lên, mặt ông đang đỏ bừng.

Harry im lặng trong suốt cuộc tranh luận của lão Fudge và cụ Dumbledore. Cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn bỏ phiếu.

Harry nhìn lên. Có khá nhiều người phản đối, bao gồm cả Fudge và người đàn bà giống con cóc kia. Cả tên Alpha nói móc nó trước đó. Nhưng số phiếu không áp đảo... Điều đó có nghĩa là—

"Xóa bỏ tất cả tội danh, cậu Potter trắng án."

Trước khi Harry kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hội Wizengamot đã đứng dậy và bắt đầu rời đi, trò chuyện với nhau như thể đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Không chắc liệu mình có được phép rời đi như thế không, Harry đứng dậy một cách chậm rãi và cẩn thận. Khi không ai nói gì, nó bắt đầu lê cơ thể tê liệt về phía cửa ra. Không ai nói chuyện với nó nhưng nó cảm thấy ánh mắt nặng nề của Alpha kia nán lại trên người mình lâu hơn mức cần thiết.

Cuối cùng khi nó đi qua ngưỡng cửa và vào hành lang đá của Sở Bí Ẩn, cụ Dumbledore đã biến mắt tăm. Harry đã không thất vọng. Cụ Dumbledore là người cuối cùng mà nó muốn gặp, sợ rằng vừa chạm mặt thì vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo của nó sẽ bị phá vỡ tan tành.

Thay vào đó, chính ông Weasley đã chào đón và gửi nó lời chúc mừng đầu tiên. Harry cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nó chỉ tồn tại một thoáng. Khi nó và ông Weasley cùng nhau len qua đám đông, Harry thấy một người đàn ông tóc với mái tóc bạch kim quen thuộc khủng khiếp đang nói chuyện với Fudge bên ngoài phòng xử án.

"Thật vậy sao cậu Potter? Thần hộ mệnh..." Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp và vô cảm của Lucius Malfoy cất lên.

Harry thấy lạnh gáy. Nó cảm thấy có cái gì đó khô cứng dâng trào trong cơ thể. Nó đã thấy ánh mắt ấy qua kẽ hở nơi chiếc áo choàng đen thẫm của những tên tử thần thực tử. Chất giọng đầy nhạo báng ấy không thể lẫn vào đâu được khi Harry bị Voldemort tra tấn ở nghĩa địa hoang.

"Ngài bộ trưởng vừa kể ta nghe về cuộc chạy thoát may mắn của cậu, Potter ạ." Malfoy lạnh lùng nói. "Thật đáng kinh ngạc, cậu đã luồn qua được cái lỗ chật hẹp đó chẳng khác gì... một con rắn."

Ông Weasley nắm chặt vai Harry ra ý cảnh báo.

Chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Harry không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt thủy ngân của Malfoy như thể bị mê hoặc. Ông ta cũng là một Alpha, một giọng nói bí ẩn trong đầu khẽ nhắc nhở Harry.

"Cảm thấy hơi ngại ngùng, phải không?" Malfoy lớn tuổi nói, gợi ra một tiếng cười tàn nhẫn từ lão Fudge. "Thú vị, rất thú vị... Tại sao ngài không đưa cậu bé tội nghiệp đi, ngài Weasley? Tôi nghĩ cậu bé bắt đầu run rẩy..."

"Thôi nào, Harry," ông Weasley nhẹ nhàng nói, "Để bác đưa con về nhà."

Nói chung, trải nghiệm tại Bộ Pháp thuật còn tồi tệ hơn cả việc đối mặt với lũ giám ngục.

Một cách dũng cảm, và với rất nhiều nỗ lực nữa, Harry đã thành công giữ những giọt nước mắt đáng xấu hổ và vô dụng của mình cho đến khi nó được nằm trên giường vào đêm đó. Lúc ấy nó mới dám những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Khi tiếng thở đều đều của Ron tràn ngập khắp căn phòng, Harry khẽ sụt sụt rồi vùi mặt xuống gối và khóc nức nở. Đôi mắt xám bạc của Lucius Malfoy vẫn còn ám ảnh tâm trí nó và theo nó vào cả những giấc mơ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro