Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                      Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------

                                               Chương 2.3: Beta.

Bữa tối với Hội tối đó không khiến Harry khá hơn chút nào.

Thực ra ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Harry nhớ chú Sirius vô cùng mặc dù trong lòng vẫn còn hơi cay đắng vì bị mắc kẹt tại nhà Dursley suốt cả tháng trời. Nhưng sau khi được chú ôm vào lòng thật chặt kèm theo những cái vỗ lưng an ủi, Harry thấy trái tim mình mềm nhũn, bất chấp sự thật nó vẫn còn giận hờn chỉ vài giây trước. Nhưng rồi đột nhiên chú Sirius khẽ nghiêng người và đánh hơi nó. Bị bất ngờ, Harry nhảy lùi lại, không tưởng tượng được chú Sirius sẽ vùi khuôn mặt góc cạnh vào cổ mình.

"Hmm..." Chú Sirius nói một cách hề không hối lỗi với thầy Lupin, kèm theo một nụ cười tinh quái: "Mũi cậu không bao giờ sai, Remus."

"Ơ... Chú đang nói gì vậy?" Harry hỏi, có chút khó chịu.

Thầy Lupin bật cười: "Anh ấy ngửi thấy mùi hương của con đấy, Harry à." Thầy nói to đến nỗi cả phòng có thể nghe thấy trước sự bối rối của Harry. "Đó là dấu hiệu cho kỳ phân hóa của con."

"Con có mùi khó chịu hay gì đó không?" Harry lẩm bẩm, hai má nóng bừng.

Chú Sirius cười lớn: "Không đâu!"

"Thầy nghĩ con sẽ phân hóa vào cuối hè này." Thầy Lupin, bây giờ là Remus tuyên bố và gõ nhẹ vào mũi mình.

Khi mọi người ngồi xuống ăn tối, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn.

"Con muốn chiến đấu!" Harry quả quyết nói khi bà Weasley và chú Sirius bắt đầu tranh cãi liệu nó có được tham gia vào cuộc trò chuyện của Hội hay không. "Con là người chứng kiến Cedric bị giết. Con xứng đáng được biết hắn định làm gì!"

Bà Weasley giơ tay lên một cách thất vọng: "Hãy nhìn xem anh đã làm cái gì! Anh làm hư Harry rồi!"

"Thằng bé nói đúng mà Molly!" Chú Sirius phản pháo. "Harry sắp phân hóa xong rồi, đừng đối xử với nó như một đứa trẻ nữa!"

"Tức là thằng bé chưa phân hóa xong!" Bà Weasley khăng khăng.

"Chà, dù sao thì cũng chẳng còn bao lâu nữa.". Cô Tonks khịt mũi: "Tôi có thể ngửi thấy mùi của thằng bé dù có cách xa cả dặm!..."

Harry há hốc mồm, trong khi chú Sirius, Ron và cặp song sinh đột nhiên cười hì hì.

"Có lẽ nên ta nên đợi con chín chắn thêm một chút?" Thầy Remus thầm thì.

Harry nghẹn ngào. Nó thậm chí còn không thể đáp lại.

"Ôi Harry thân yêu, con có nhớ mang theo lọ thuốc không?" bà Weasley hỏi một cách thông cảm trước sự thích thú của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Cả người Harry nóng bừng. Nó phát ra một âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ khác trước khi lớn tiếng thông báo: "Con sẽ đi ngủ!"

Khi đứng dậy và rời khỏi bàn, bỏ mặc tất cả tiếng cười sau lưng, Harry nghĩ rằng nó đã nghe thấy thầy Remus thì thầm: "Thầy đã nói rồi mà, hãy đợi tới cuối tháng."

***

Trong suốt vài tuần sau đó, Harry, Ron, Hermione, chú Sirius và gia đình Weasley đã dành thời gian dọn dẹp lại ngôi nhà hắc ám từ thời tổ tiên của chú để lại. Người ta chỉ cần nhìn vào đống đầu yêu tinh nhồi bông ở hành lang hoặc lắng nghe tiếng gào thét của những bức chân dung thì đã đủ để biết rằng chú Sirius đã rất tích cực trong việc tổ chức Hội và cả khi dọn dẹp nữa. Nhưng ngôi nhà cũng đang chiến đấu tới cùng để chống lại cuộc tổng vệ sinh, lại còn được Kreacher đứng sau hỗ trợ.

Trong suốt quang thời gian đó, con gia tinh cố gắng hết sức để chôm chỉa bất cứ thứ gì mà nó có thể khỏi đống rác mà Harry và những người khác đã gom lại. Harry nghĩ rằng khả năng cao Kreacher đã phát điên vì ở một mình tại ngôi nhà này. Hermione còn cố gắng an ủi nó nhưng ngay khi tay cô bé chạm vào làn da xám xịt nhăn nheo của Kreacher, nó đã bắt đầu rên rỉ, "Con bé máu bùn vừa chạm vào Kreacher bằng đôi tay bẩn thỉu của nó! Chủ nhân sẽ nói gì đây... Kreacher là một gia tinh tốt!"

Trái ngược với Hermione, chú Sirius không hề thông cảm với con gia tinh. Chú thẳng thừng ném Kreacher ra khỏi phòng và người ta thấy nó biến mất trong vài ngày.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bọn nó đã tiếp đón nhiều vị khách. Tất cả đều là thành viên của Hội. Và mặc dù Harry và những người khác đã cố gắng nghe lén những cuộc họp bằng ống tai nối dài của Fred và George nhưng cũng không thu thập được gì.

Giáo sư Snape là một trong những vị khách ấy nhưng thầy không nán lại lâu và luôn kiên quyết từ chối lời mời ở lại ăn tối của bà Weasley. Giáo sư McGonagall cũng bay ra bay vào Trụ sở, trông rất kỳ quặc trong chiếc váy và áo khoác Muggle.

Tuy nhiên vẫn có những vị khách ở lại qua đêm. Cô Tonks thường ở lại ăn tối và ông Kingsley Shacklebolt, một trong những Thần Sáng đã đến đón Harry từ nhà Dursley thì giúp bọn nó xử lý một ông kẹ trú ngụ trong cái đồng hồ cổ trên tầng ba. Ngay cả ông Mundungus cũng sẵn sàng giúp sức. Lúc một bộ áo choàng bị nguyền rủa đang cố gắng bóp cổ Harry và Ginny khi hai đứa đang dọn dẹp, ông ấy đã dũng cảm bước vào rồi giải thoát bọn nó một cách dễ dàng. Sau khi biết chuyện, bà Weasley đã sưởi ấm cho ông. Thậm chí bà còn cho phép ông ta hút cái tẩu thuốc có mùi mạnh của mình trong bữa tối.

Bất chấp mọi thứ, Harry vẫn cố gắng để trở nên vui vẻ tại ngôi nhà này.

Bà Weasley giữ nó trong trạng thái bận rộn liên tục, và chừng nào Harry còn bận, nó vẫn vui vẻ vì bị phân tâm khỏi mối đe dọa của phiên điều trần tại Bộ. Bất cứ khi nào nó buông lỏng cảnh giác hoặc nằm kiệt sức trên giường, nỗi sợ hãi lại quay trở lại, không chậm một giây. Cảm giác này giống như những con dao đâm thủng người nó rồi ăn mòn nó từ trong ra ngoài. Nỗi sợ hãi bị đuổi học của nó lớn đến nỗi nó không dám kể với Ron và Hermione. Nhân dịp này, trí tưởng tượng của nó lại trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Nó thường hình dung ra một ông giữ chức cao tại Bộ sẽ bẻ gãy cây đũa phép của nó ra làm đôi rồi ra lệnh cho nó trở lại nhà Dursley.

Harry sẽ không đi. Không bao giờ. Dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ kiên quyết ở lại với chú Sirius tại nơi này.

Tuy nhiên cái cảm giác kiên quyết này đã suy yếu đôi chút khi chú Sirius thể hiện sự mong đợi của mình đối với Harry rõ ràng như ban ngày:

"Mùi của con rất giống với James." Một ngày nọ chú nói. "Nhưng mùi của con dịu dàng hơn, giống như một loài hoa nào đó..."

Harry ngó Ron, người đang nhún vai thông cảm.

"Mình cũng không biết, Harry." Ron thú nhận vào đêm đó, trước khi hai đứa đi ngủ: "Có lẽ người hóa thú và người sói có khứu giác tốt hơn hay gì đó, nhưng dù sao thì mình cũng không cảm nhận được sự thay đổi mấy."

Nhưng chắc chắn có điều gì đó khác biệt kể từ sau cuộc tấn công của bọn giám ngục.

Mỗi đêm trôi qua, cái cảm giác ấy dường như lại trở nên tồi tệ hơn. Nó khiến Harry thao thức trên giường hàng giờ sau khi Ron thiếp đi. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực như thể nó vừa chạy một quãng đường dài. Nó còn ngạc nhiên khi Ron không nhắc nó im lặng. Bất kể nó làm gì thì đều thấy cơ thể đau nhức, cứ như ga trải giường của nó được làm từ gạch. Nếu nó có ngủ thiếp đi thì giấc ngủ mệt mỏi đó cũng chỉ tràn đầy những cơn ác mộng. Nó thấy Cedric bị giết hết lần này đến lần khác và hầu như luôn thức dậy với một cái gối bị giữ chặt trong lồng ngực như một tấm khiên thần có thể bảo vệ nó khỏi cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc Ám.

"Nhà ngươi sẽ chết, Harry Potter. Ngay tại đây và ngay bây giờ, dưới gót chân của ta..."

Giọng nói trầm thấp của Voldemort thường len lỏi vào tâm trí Harry mỗi khi thức dậy còn nỗi sợ hãi sẽ tìm cách đè bẹp nó khi nó biết rằng hắn ta đang trở nên mạnh mẽ hơn...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro