Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                       Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

--------------------------------

                                                         Chương 2.2: Beta

Bây giờ là ban đêm và Harry đang ngồi ở bàn ăn nhà Dursley, nhìn dì và dượng nó tranh luận về số phận của mình như thể nó không có mặt.

Nếu cả một đàn cú lao vào phòng bếp là chưa đủ thì sự thay đổi đột ngột trong thái độ của dì Petunia sau khi nghe thấy giọng nói bí ẩn (...Nhớ lấy lời cuối cùng của tôi...) đã thành công khiến dượng Vernon nổi cơn thịnh nộ lớn nhất trong cuộc đời mình.

"Em sẽ để cho sự quái dị của thằng nhóc đó lây nhiễm sang con trai chúng ta?" Dượng Vernon gầm lên. "Những con quỷ mới chỉ là khởi đầu! Chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu điều, em không nhớ sao?!!"

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Vernon," dì Petunia lắp bắp. "Thằng bé sẽ khác mà! Chị em nói..."

"—Anh biết TẤT CẢ về mối đe dọa mà người chị đồi bại của em đã mang đến cho gia đình mình!" Dượng Vernon hét lên, nhổ nước bọt. "Và anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho phép gia đình ta trở thành nạn nhân tiếp theo! ANH MUỐN NÓ CÚT RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC!"

"NÓ SẼ Ở LẠI!"

Cuộc tranh cãi giữa dì và dượng là điều tồi tệ nhất trong trí nhớ của Harry. Nó và Dudley giữ im lặng suốt. Dudley thì quá đau đớn còn Harry thì quá tê dại để có thể thốt ra một từ.

Cuối cùng, dì Petunia chiến thắng còn Harry được lệnh lên cầu thang với một tiếng thét từ dượng Vernon: "CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TAO!!!"

Harry thở hổn hển khi tự nhốt mình trong phòng ngủ, vui mừng vì cái rào cản mỏng manh giữa mình và sự hỗn loạn ở tầng dưới. Đối mặt với sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ bé, cơn giận của Harry mới nổi lên. Nó không thể bị trục xuất. Điều đó thật không công bằng! Nó chỉ sử dụng phép thuật để cứu lấy linh hồn của mình và Dudley. Đây có phải là cách Bộ thưởng cho nó về việc bảo vệ muggles, bằng cách bẻ gãy đũa phép của nó ra làm đôi?

Harry không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình không có phép thuật, không có Hogwarts...

Nó đá vào tủ quần áo của mình mạnh đến nỗi những thứ linh tinh trên nóc tủ rung lắc một cách nguy hiểm. Lọ thuốc màu xanh hoàng gia ngu ngốc mà bà Pomfrey cho nó vào cuối năm ba ngả nghiêng và Harry đột nhiên muốn ném nó vỡ tan.

Harry nở một nụ cười cay đắng. Bạn bè của nó và chú Sirius hầu như không gửi cho nó lấy một lá thư trong suốt cả mùa hè. Và đó chỉ là một trong danh sách nỗi thất vọng mà nó phải đối mặt. Giống như vết thương chưa đủ đau đớn, từ những gì Harry nhận được từ bạn bè, nó cảm thấy rất rõ ràng rằng tất cả họ đều ở bên nhau.

Harry gục xuống giường, giật mạnh mái tóc đen sẫm đã dài hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc Ron và Hermione sẽ đến Hogwarts, còn nó... Chà, nó không biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu cây đũa phép của nó bị phá hủy thì liệu nó có phải sống với gia đình Dursley mãi mãi không? Hơn thế nữa, Harry chắn chắn dượng Vernon sẽ sớm tống nó ra khỏi nhà thay vì để điều đó xảy ra.

Hơi thở của Harry gấp gáp. Sự tức giận mà nó cảm thấy chỉ vài giây trước đã tan biến rồi được thay thế bằng một thứ khác. Mắt nó cay cay và cuối cùng nó không kiềm chế được mà khóc nức nở, điều mà Harry đã không cho phép mình làm trong rất nhiều năm.

Nó bị làm sao vậy?

*

Harry nằm trên giường cả ngày hôm sau, thỉnh thoảng vẫn thút thít. Nó phớt lờ mọi nỗ lực của dì Petunia trong việc nói chuyện với nó dù dì còn mang cho nó chút thức ăn. Nó không đói nhưng thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Nó kiên quyết giữ im lặng khi dì gõ cửa và chẳng mấy chốc đì đã để nó một mình.

Harry biết đã bao lâu trước khi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của gia đình Dursley và âm thanh chiếc xe mới của dượng Vernon lăn bánh. Nó liếc nhìn cửa sổ. Trời tối mất rồi, một ngày đã trôi qua.

Ngôi nhà thật yên tĩnh. Không có giọng nói chói tai của dì Petunia hay tiếng hét của dượng Vernon, Harry bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút. Khoảng một giờ sau, lần đầu tiên Harry rời giường. Nó tự an ủi mình trong vài phút bằng cách vuốt ve Hegwig rồi hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng nó đã bình thường trở lại.

Harry không biết phải giải thích sự hoảng loạn kéo dài suốt một ngày của nó ra sao. Nó đổ lỗi cho việc chiến đấu với hai giám ngục chỉ để nhận ra rằng mình đã bị đuổi học sẽ khiến bất cứ ai phản ứng như thế. Nhưng Harry đã không phản ứng như vậy sau cái đêm kinh hoàng ở nghĩa địa và sau khi chiến đấu để chống lại một đám giám ngục vào cuối năm ba.

Đáng lẽ nó phải trưởng thành hơn chứ không phải ngược lại.

Không lâu sau đó, Harry nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới lầu. May mắn thay, đó không phải Tử Thần Thực Tử mà là thầy Lupin, thầy Moody và những người quen khác. Mọi người đã đến để đón nó tới 'Trụ sở'. Viễn cảnh được bay lượn trên cây chổi thần và việc gặp được cô Tonks, người có thể biến đổi ngoại hình một cách ngoạn mục khiến Harry cảm thấy vui vẻ. Nhưng thầy Lupin đã nhận ra điều gì đó. Harry cảm thấy thầy nhìn mình một cách tò mò và nó nhận ra rằng đôi mắt của mình hẳn phải đỏ ửng và sưng lên vì khóc.

"Con ổn chứ, Harry?" thầy cúi xuống và thì thầm với nó trước khi rời đi.

"Con ổn." Harry lẩm bẩm đáp lại.

*

Bà Weasley kéo nó lên cầu thang của căn nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld và Harry đã được gặp với những người bạn thân nhất của mình - chỉ để hét vào mặt họ đến khi cổ họng khàn khàn. Sự bình tĩnh của nó bay vèo đi đâu mất và nó thấy ấm ức vô cùng.

Nhưng những người bạn của Harry đã kiên nhẫn lắng nghe tất cả. Hermione thậm chí còn rơi nước mắt khi cô bé trả lời tất cả các câu hỏi của nó về cái gọi là 'Hội Phượng hoàng' . Ron thì hầu như im lặng, chỉ lên tiếng một vài lần để giúp Hermione giải thích rõ ràng hơn. Fred và George đột nhiên xuất hiện rồi tạo ra hai tiếng động vui nhộn.

"Ôi, Harry đến rồi đó hả?"

"Anh có thể nghe thấy giọng nói của anh từ tít ngoài kia. Rồi loạn nội tiết tố hén?"

Harry tức giận thét lên: "EM KHÔNG PHẢI LÀ NỘI TIẾT TỐ!"

Nhưng cặp song sinh chỉ nhếch mép: "Trông kìa, Harry bé nhỏ của chúng ta đã trở thành một người đàn ông!" George hát, "Thật đúng lúc! Em có thể tham gia cùng Ron!"

Harry ngớ người. Nó quay sang Ron: "Bồ phân hóa rồi hả?"

Ron nhún vai, cố gắng che giấu một nụ cười. "Ừ, mới vài tuần trước. Alpha."

Lông mày Harry nhướn lên. "Ồ!" nó nói, cố không tỏ ra cau có. "Chúc mừng bồ."

Ron cười toe toét: "Cảm ơn bồ nghen."

Bây giờ Harry mới có cơ hội ngó Ron cẩn thận và nhận ra cậu bạn đã thay đổi khá nhiều. Gương mặt Ron trở nên sắc nét hơn và nó đã cao vọt lên khoảng ba inch trong vỏn vẹn một tháng. Ngực Harry lại bắt đầu đau nhói và nó thấy trong người nóng bức một cách kì cục. Lưng nó ngứa ran khi những giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống.

"Tốt hơn là mình nên đi tắm.". Harry lẩm bẩm: "Ờ... phòng tắm ở..."

Cặp song sinh nhanh chóng dẫn nó đến phòng tắm nhỏ bên kia hành lang, nhếch miệng cười: "Đừng lo, Harry. Bọn anh biết em đang trải qua một giai đoạn nhạy cảm."

George nhún vai: "Tuy chưa tự mình trải qua nhưng bọn anh có thể hiểu. Bọn anh là Beta, em biết đấy.

Fred thì cười khúc khích: "Đúng hơn là được chứng kiến. Đầu tiên là với Bill và sau đó đến Ron. Kịch tính làm sao!"

Harry khẽ gật đầu, không nhìn vào mắt họ.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Harry chỉnh nhiệt độ cho thấp nhất. Nó đứng dưới vòi hoa sen, thầm cầu mong cho nước lạnh sẽ làm dịu làn da đỏ bừng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro