Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                               Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!                                       

 ------------------------------------                   

                                                    Chương 2.1: Beta

Mùa hè năm 1995 là một mùa hè vô cùng nóng nực.

Harry đã dành tuần đầu tiên của mình ở nhà Dursley để chăm sóc khu vườn dưới ánh mặt trời gay gắt. Lưng áo nó ướt đẫm trong khi cố gắng hoàn thành cái danh sách việc cần làm dài ngoằng mà dì và dượng nó giao cho ngay khi về tới nhà. Nhổ cỏ, dọn dẹp các máng xối, lau cầu thang, tưới cây, cọ rửa hai chiếc xe quý giá của dượng Vernon... Harry cần mẫn làm hết công việc này đến công việc khác trong ánh nắng chói chang của đợt nắng nóng oi bức nhất từ trước tới nay.

Khi mà nó đã làm xong tất cả công việc ngoài trời thì dì Petunia mới miễn cưỡng cho phép nó bắt đầu dọn dẹp trong nhà. (Harry đoán dì cảm thấy vui vẻ khi nhìn nó héo rũ dưới nắng gắt). Da Harry rám nắng nhưng đó dường như là sự thay đổi duy nhất sau quá trình lao động vất vả. Đống cơ bắp khỏe mạnh giống như của Ron mà nó vẫn hằng ao ước không hề xuất hiện. Cơ thể nó vẫn vậy, gầy gò và nhỏ hơn đáng kể so với các bạn cùng tuổi.

Nhưng cũng không hẳn là chẳng có gì vì sau khi ngắm nhìn bản thân trong gương, cuối cùng Harry đã nhận ra một xíu thay đổi về ngoại hình của nó. Đó là những chi tiết nhỏ nhặt, những thứ mà trước đây nó chẳng bao giờ để ý. Đôi mắt nó sáng và trong hơn trong khi làn da thì trở nên mềm mại và mịn màng. Trông nó giống như thể đã dành cả tuần qua tại một spa chứ không phải đổ mồ hôi ngoài vườn vậy.

Nhưng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu nó không phân hóa thành Alpha hay một Beta sớm như mọi người hay nói - thì nó sẽ chết vì phải chờ đợi mỏi mòn. Nó còn cố gắng chôm nhiều thức ăn từ tủ lạnh của nhà Dursley hơn bình thường vì mong rằng mình nhanh lớn. Nếu Harry lớn hơn một chút thì ít nhất nó sẽ không bị Draco Malfoy và những đứa như thằng này chế giễu khi trở lại trường.

Nhưng Harry thất vọng não nề. Chẳng có gì xảy ra cả. Nếu có thì đó là trông nó bằng một cách nào đó, còn mảnh khảnh hơn trước do phải làm việc cật lực ở nhà Dursley.

Đó là lý do tại sao dượng Vernon thấy nó nhìn chằm chằm vào mình trong gương ở phòng tắm, cởi trần.

"Potter? Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Harry giật bắn mình. Lẽ ra nó phải cọ rửa bồn tắm nhưng lại bị phân tâm trước khi bắt đầu.

Nó rên rỉ: "Không có gì, dượng Vernon."

"Tao thì không thấy thế!!!" Dượng Vernon trả lời, gương mặt cau có khó chịu. "Tao đã nuôi nấng mày bất chấp... sự quái dị của mày, và đây là cách mày trả ơn tao?"

Harry há hốc mồm: "Sao ạ?"

Dượng Vernon trừng mắt nhìn nó một cách nguy hiểm. "Tao biết tất cả về những người như mày. Tao biết rõ như ban ngày. Tao không mù!!!"

Không hiểu dượng mình đang nói gì, Harry nhún vai: "Được rồi, con là phù thủy, vậy thì sao?"

"Đừng có nói như vậy trong nhà của tao!" Dượng Vernon gầm gừ, khuôn mặt chuyển sang màu gan heo quen thuộc, "Mày biết rất rõ tao đang nói về điều gì, nhóc!"

 Và bộ ria mép của dượng giật giật một cách nguy hiểm: "Quay lại làm việc đi." Dượng lẩm bẩm trước khi xoay người.

Harry rùng mình khi bóng dáng béo núc nặng nề của dượng nó biến mất khỏi ngưỡng cửa.

Nhưng hóa ra không chỉ có dượng Vernon hành động kỳ lạ vào mùa hè năm đó. Nhiều tuần trôi qua và Harry thấy dì Petunia đang theo dõi nó một cách chặt chẽ hơn bình thường.

Lúc đầu, Harry chỉ thấy dì khó tính một cách kì cục về việc nấu ăn của nó. Nó cảm thấy đôi mắt sắc sảo của dì qua vai khi làm việc như thể dì đang cố bắt lỗi nó. Đây là hành vi bình thường của dì nhưng dường như gần đây đang trở nên cực đoan hơn bao giờ hết. Dì Petunia đang theo dõi nó.

Harry có cảm giác mình biết tại sao dì Petunia đột nhiên lại theo dõi nó thay vì mấy bà hàng xóm. Dì lớn lên với má nó, một Omega muggleborn nên hẳn dì biết một chút về kỳ phân hóa. Ít nhất thì dì nhận ra rằng Harry đã đủ tuổi và có lẽ còn biết về những dấu hiệu của một Alpha.

Tuy nhiên, ngay cả những lời xỉa xói của dì Petunia về sự non nớt của nó và ánh mắt khinh bỉ của dượng Vernon cũng không tệ bằng Dudley. Nó đã chế giễu Harry mọi lúc mọi nơi như hồi nhỏ. Điều thay đổi duy nhất là thay vì những lời chế nhạo trẻ con, Dudley đã chọc thẳng vào nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của Harry.

"Cedric là ai?" Dudley đột nhiên hỏi vào một buổi chiều đẹp trời. Hôm đó Harry được nghỉ vì dì Petunia đã hài lòng một cách đáng kinh ngạc với công việc của nó, một dịp mà Harry từng nghĩ rằng ít khi xảy ra hơn cả nhìn thấy lợn bay. Nó đã tận dụng cơ hội này để trốn thoát khỏi ngôi nhà và cuối cùng bị Dudley và đám bạn nó bắt gặp khi đang đi dạo trên phố.

"Là bạn trai của mày sao?" Dudley chế giễu một cách tàn nhẫn trước những tiếng cười hô hố của đám bạn.

Trước sự ngạc nhiên của Harry, Dudley không tham gia cùng lũ bạn. Cơ thể nó dần cứng đờ khi bị bọn con trai bao vây xung quanh và dồn vào một hàng rào từ dây xích. Đầu nó ong ong...

Và rồi không biết từ đâu, một cơn gió lạnh trái mùa ùa tới.

Bọn giám ngục đã tới đây.

--------

Trời tối rồi và bây giờ Harry đang ngồi ở bàn ăn nhà Dursley, nhìn dì và dượng nó tranh luận về số phận của mình như thể nó không có mặt.

Nếu cả một đàn cú lao vào phòng bếp là chưa đủ thì sự thay đổi đột ngột trong thái độ của dì Petunia sau khi nghe thấy giọng nói bí ẩn (...Nhớ lấy lời cuối cùng của tôi...) đã thành công khiến dượng Vernon nổi cơn thịnh nộ lớn nhất trong cuộc đời mình.

"Em sẽ để cho sự quái dị của thằng nhóc đó lây nhiễm sang con trai chúng ta?" Dượng Vernon gầm lên. "Những con quỷ mới chỉ là khởi đầu! Chúng ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều, em không nhớ sao?!!"

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Vernon," dì Petunia lắp bắp. "Thằng bé sẽ thay đổi mà! Chị em nói..."

"—Anh biết TẤT CẢ về mối đe dọa mà người chị đồi bại của em đã mang đến cho gia đình mình!" Dượng Vernon hét lên, nhổ nước bọt. "Và anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho phép gia đình ta trở thành nạn nhân tiếp theo! ANH MUỐN NÓ CÚT RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC!"

"NÓ SẼ Ở LẠI!"

Cuộc tranh cãi giữa dì và dượng là điều tồi tệ nhất trong trí nhớ của Harry. Nó và Dudley giữ im lặng suốt. Dudley thì quá đau đớn còn Harry thì quá tê dại để có thể thốt ra một từ.

Cuối cùng, dì Petunia chiến thắng còn Harry được lệnh lên cầu thang với một tiếng thét từ dượng Vernon: "CÚT KHỎI TẦM MẮT CỦA TAO!!!"

Harry thở hổn hển khi tự nhốt mình trong phòng ngủ, vui mừng vì cái rào cản mỏng manh giữa mình và sự hỗn loạn ở tầng dưới. Đối mặt với sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ bé, cơn giận của Harry mới nổi lên. Nó không thể bị trục xuất. Điều đó thật không công bằng! Nó chỉ sử dụng phép thuật để cứu lấy linh hồn của mình và Dudley. Đây có phải là cách Bộ thưởng cho nó về việc bảo vệ muggles, bằng cách bẻ gãy đũa phép của nó ra làm đôi?

Harry không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình không có phép thuật, không có Hogwarts...

Nó đá vào tủ quần áo của mình mạnh đến nỗi những thứ linh tinh trên nóc tủ rung lắc một cách nguy hiểm. Lọ thuốc màu xanh hoàng gia ngu ngốc mà bà Pomfrey cho nó vào cuối năm ba ngả nghiêng và Harry đột nhiên muốn ném nó vỡ tan.

Harry nở một nụ cười cay đắng. Bạn bè của nó và chú Sirius hầu như không gửi cho nó lấy một lá thư trong suốt cả mùa hè. Và đó chỉ là một trong cái danh sách nỗi thất vọng mà nó phải đối mặt. Giống như vết thương chưa đủ đau đớn thì dựa vào những gì Harry nhận được từ bạn bè, nó có cảm giác rằng tất cả họ đều ở bên nhau.

Harry gục xuống giường, giật mạnh mái tóc đen sẫm đã dài hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc Ron và Hermione sẽ đến Hogwarts, còn nó... Chà, nó không biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu cây đũa phép của nó bị phá hủy thì liệu nó có phải sống với gia đình Dursley mãi mãi không? Hơn thế nữa, Harry chắn chắn dượng Vernon sẽ sớm tống nó ra khỏi nhà. Hơi thở của Harry trở nên gấp gáp. Sự tức giận mà nó cảm thấy chỉ vài giây trước đã tan biến rồi được thay thế bằng một thứ khác. Mắt nó cay cay và cuối cùng nó không kiềm chế được mà khóc nức nở, điều mà Harry đã không cho phép mình làm trong rất nhiều năm.

Nó bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro