Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                                              Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

----------------------------------------

                                                                   Chương 1.3: Alpha

Như thể Merlin sợ tâm trạng Harry chưa đủ tồi tệ, năm học thứ tư chỉ vừa mới bắt đầu và tên của nó, bằng một cách bí ẩn nào đó, đã được phun ra khỏi Chiếc cốc lửa. Tình bạn giữa nó với Ron đã sụp đổ tan tành, gần như không thể cứu vãn. Rồi thì bài báo của Rita Skeeter được xuất bản và cụm từ "Hào quang Alpha" vớ vẩn của mụ đã truyền đến tai toàn bộ Thế giới Phù thủy. Sự kỳ vọng của người ta đối với nó như một tảng đá nặng hàng trăm tấn, đè nặng lên vai Harry khiến nó không tài nào thở nổi.

Harry chỉ có thể im lặng khi đám con gái cười khúc khích và thì thầm, "Đúng vậy, mình cũng thấy thế!". Má nó nóng lên khi nhà vô địch Cedric Diggory, cũng là một Alpha nữa, vỗ vào lưng nó rồi mỉm cười: "Tuyệt lắm! Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người đoán sau này em sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ!". Cuối cùng, nó không thể và cũng không nỡ phản đối khi gương mặt chú Sirius rạng rỡ với niềm vui sướng: "James sẽ rất tự hào..."

Trong quãng thời gian này, Harry không chắc liệu tình bạn của mình với Ron có thể cứu vãn được hay không. Harry biết Ron hay ghen nhưng bây giờ khuyết điểm nho nhỏ ấy đã bị vặn vẹo thành một cái gì đó khác xa tính cách tốt bụng và vui vẻ thường thấy của cậu bạn. Đôi mắt lạnh lùng của Ron giống một tảng băng sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Harry, khiến nó cảm thấy cô đơn nhất kể từ khi bước vào thế giới phù thủy.

Nhưng mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn Ron xuất hiện một cách đột ngột tại buổi dạ hội.

Lúc ấy Harry đang ngồi ở một mình sau điệu nhảy thảm họa với Parvati Patil và khi Ron bước tới gần, cơ thể nó căng lên và nó nâng cao cảnh giác.

"Mình, ờ... mình chỉ muốn nói rằng mình..." Ron hít một hơi thật sâu. "Mình sai rồi."

"Sai rồi?" Harry hỏi, hơi ngạc nhiên vì Ron không nói móc nó.

"Chuyện về giải đấu ấy, và... tất cả mọi thứ." Ron lẩm bẩm, nhìn xuống sàn. "Mình xin l—"

"—Đừng nói nữa." Harry ngắt lời, nở nụ cười đầu tiên trong nhiều tháng. "Thật đấy. Không sao đâu."

Tuy mọi thứ vẫn rắc rối như thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt ngượng nghịu bối rối của Ron, Harry thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng chỉ vài tháng sau, một tai nạn khủng khiếp đã đổ ập xuống đầu bọn nó: kế hoạch của Chúa tể Hắc ám đã trở thành hiện thực, Cedric Diggory đã bị giết.

Harry, Ron và Hermione đang ngồi lặng lẽ trên chuyến tàu tốc hành trở về Ngã Tư Vua. Hermione đang đọc, Ron đang ăn một chiếc bánh vạc còn Harry đang âu yếm Hedwig thì Malfoy cùng đoàn tùy tùng của nó bước vào một cách hết sức tự nhiên.

Harry hầu như không phản ứng trước những trò đùa tàn nhẫn của Malfoy về Cedric. Nó chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nó thấy Malfoy phun ra những lời độc địa rồi nhếch mép cười với Harry như thể nó là một con bọ chứ không phải một cậu bé mười bốn tuổi bình thường.

"Tao chẳng bao giờ tin mày sẽ trở thành một Alpha, Potter." Malfoy nói, tung ra đòn cuối cùng: "Và sau những chuyện xảy ra ở nhiệm vụ thứ ba, tao nghĩ mọi người cũng đang dần tỉnh ngộ. Không một Alpha nào lại hành động một cách đáng thương như mày. Potter, mày khóc lóc trên cơ thể cậu ta như một—"

Rồi tất cả mọi chuyện xảy ra cùng một lúc. Harry nhăn mặt trước sự xúc phạm, Hermione hét lên còn Ron, trước sự kinh hoàng của Harry, đứng bật dậy và đấm thẳng vào mũi Malfoy.

Máu túa ra khi Malfoy ngã ngửa ra phía sau và rít lên trong đau đớn.

"Bồ không nên làm thế, Ron!" Hermione lo lắng nói, hai tay che miệng, "Bồ sẽ gặp rất nhiều rắc rối!!"

"Mình không quan tâm!" Ron giận dữ nói, giọng nói điệu của cậu bé nghe thật xa lạ, giống như nó được phát ra bởi một người khác.

"Mẹ kiếp, Weasley!" Malfoy gầm gừ, đứng thẳng dậy. Bây giờ chính Malfoy cũng khác. Khuôn mặt của nó là biểu hiện của cơn phẫn nộ thuần túy đến nỗi Harry cảm thấy sợ hãi. Sống lưng nó lạnh toát.

Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi Draco Malfoy.

Nhưng Ron không sợ hãi một chút nào. Sống lưng nó vẫn thẳng tắp khi khuôn mặt nó và Malfoy chỉ cách nhau một bước chân. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau. Một cuộc cạnh tranh câm lặng nhưng sôi trào như dung nham nóng chảy.

Phía sau Malfoy, Crabbe và Goyle cứng đờ như tượng và bằng một cách nào đó, trông có vẻ hơi lo lắng. Hai đứa nó nắm lấy vai Malfoy và dùng hết sức bình sinh để kéo tên quý tộc ra ngoài, mặt đỏ cả lên vì dùng sức. Thật ngạc nhiên khi Malfoy lại mạnh mẽ đến như thế.

"Biến đi!!!" Ron hét lên, đóng sầm cửa toa tàu lại mạnh đến nỗi Harry ngỡ là kính sẽ vỡ tan tành.

Phải mất một lúc lâu sau thì Ron mới bình tĩnh lại. Cuối cùng thì nó cũng ngồi xuống, tay vẫn cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rất rõ ràng.

Harry và Hermione không nói gì. Bọn nó nhìn nhau một cách bất lực. Harry có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Hermione rõ ràng như ban ngày và nó hy vọng rằng cô bé không nhận rằng nó cũng không khá hơn.

Hermione hít một hơi thật sâu trong khi Ron thả lỏng tư thế và lẩm bẩm một lời xin lỗi.

"Không sao," cô bé nói khẽ, vẫn còn hơi bực bội. "Nhưng mình nghĩ... Mình nghĩ bồ có thể sẽ phân hóa vào mùa hè này đấy, Ron."

Ron cười đờ đẫn: "Ừ, có lẽ. Chắc hai chúng mình sẽ trở thành một Beta hén?"

"Không phải Beta." Hermione cẩn thận nói: "Mình khá chắc chắn bồ sẽ là Alpha, Ron."

Miệng Harry há hốc vì sốc. Đúng vậy, một màn vừa rồi giống y xì những gì cuốn sách nhỏ viết nhưng nếu nó được Hermione xác nhận thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô bé đã trở thành một Beta vào Giáng sinh và đã kể với nó và Ron về những thay đổi sau khi phân hóa.

"Bồ chỉ là... Ngửi thấy nó? Hay là cảm thấy nhỉ?" Hermione nhún vai và cười khúc khích: "Mình không biết làm thế nào để diễn tả nhưng có thể cảm nhận được. Hai bồ sẽ hiểu khi nào bồ trưởng thành..."

Nếu Hermione nghĩ vậy thì Harry chắc chắn cô bé đúng. Ron sẽ là một Alpha.

Còn nó.... Nó sẽ là một Beta, giống như Hermione.

Đột nhiên sự lo lắng rời bỏ Harry như khi người ta đổ cát ra khỏi chai. Nó không chắc mình cảm thấy thế nào nếu trở thành một Beta nhưng bên cạnh nó, Ron rất vui khi nghe tin này và dường như đã quên đi cơn giận dữ lúc nãy. Ron đấm nhẹ vào cánh tay Harry, hỏi: "Mình đoán là cả hai chúng ta, hén?"

Harry không có lòng dạ nào để cười đáp lại. Ngực nó dường như bị siết chặt một cách chậm rãi và đau đớn.

"Mình không nghĩ mình sẽ trở thành một Alpha, Ron," cuối cùng Harry nói. Nó co rúm người lại.

"Là sao?"

"Mình sẽ trở thành Beta. Mình cảm thấy thế lâu rồi."

Bí mật của nó đã được phơi bày. Harry cảm thấy miệng mình khô khốc.

"Không thể nào!" Ron lập luận. Nó kể về những khoảnh khắc dũng cảm của Harry. "Không đời nào bồ lại là một Beta, Harry," Ron kết luận. "Bố cậu là Alpha, còn mẹ cậu là Omega! Chú Sirius nói vậy mà!"

"Ron đúng đấy, Harry," Hermione nói: "Theo lý thuyết thì khả năng bồ trở thành một Alpha là rất cao."

Harry nhìn vào mắt cô bé. Và dù cho Hermione có vẻ đồng ý với Ron nhưng có điều gì đó khiến Harry có ấn tượng rằng cô bé cũng không hoàn toàn bị thuyết phục.

"Ừ, chắc là chúng ta phải chờ thôi." Harry nói, thở dài.

Không có cách nào khác cả.

Rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Ron và Hermione cho Harry không gian để ngồi và ngó ra ngoài cửa sổ, điều mà hai bạn thường làm khi biết nó buồn.

Harry ước gì mình không buồn. Nó chưa bao giờ cảm thấy thất vọng nếu phân hóa thành một Beta. Cái cảm xúc đó luôn bị lu mờ bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ khi không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Lời của chú Sirius vang lên trong đầu nó lần thứ một triệu.

James sẽ rất tự hào...

Harry chưa bao giờ được gặp ba mình nhưng những kỳ vọng của ông, niềm kiêu hãnh của ông, dù cho ông đã mất rồi thì vẫn là gánh nặng lớn nhất đối với nó.

Khi bộ ba nói lời tạm biệt tại nhà ga, Hermione đã dành cho Harry một cái ôm đặc biệt chặt. "Cố gắng lên và có một mùa hè vui vẻ, Harry." cô bé thì thầm với nó.

"Ừ, mình sẽ."

Harry rầu rĩ nói lời tạm biệt với gia đình Weasley và Granger. Nó lặng lẽ đi phía sau nhà Dursley qua nhà ga và trở lại thế giới muggle, ước gì mình chưa bao giờ nghe thấy từ Alpha ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro