Polarity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @LngGiaCt7 và trang Facebook Gã chăn Cừu.

                              Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------

                                         Chương 2.6: Beta.

Khi Harry, Ron và Hermione đi xuống bếp tối hôm đó, bọn nó nhận ra rằng bà Weasley đã treo một cái băng rôn đỏ tươi ngay trên bàn ăn, ghi: Xin chúc mừng Ron và Hermione - Những Huynh trưởng mới!

Với tất cả niềm tự hào và vui sướng của một người mẹ, bà Weasley đã mời tất cả thành viên của hội đến ăn tối. Khi tất cả các vị khách đã đến và bữa tiệc chính thức diễn ra, bà len lỏi qua đám đông nhỏ, chân thành nhận lời chúc mừng thay cho con trai út với nụ cười rạng rỡ.

Harry thấy mình bị mắc kẹt giữa Sirius và Remus vào đầu buổi tối. Khi Ginny hỏi chú Sirius liệu chú có làm Huynh trưởng bao giờ chưa, chú đã mỉm cười. Lần đầu tiên trong cả tuần.

"Không ai cho chú làm huynh trưởng cả. Chú đã bỏ quá nhiều thời gian để bị cấm túc cùng James và Lupin. Lupin là một thằng cha tốt, ổng có huy hiệu đó."

"Ta nghĩ rằng cụ Dumbledore đã nghĩ rằng ta có thể dạy dỗ được những tay bạn thân của mình." Thầy Lupin nói. "Ta cần phải nói chắc chắn rằng ta đã thất bại thê thảm."

Tâm trạng của Harry đột ngột thay đổi. Cả cha nó cũng chẳng hề được làm huynh trưởng. Cả bàn tiệc bỗng trở nên vui vẻ trong một tích tắc. Nó ngốn trọn đĩa thức ăn của mình, cảm thấy yêu mọi người trong phòng này gấp đôi.

Khi nhìn thấy Ron, người đang bị Moody kéo vào một cuộc trò chuyện dài về những vị trí quyền lực có thể ẩn chứa những nguy hiểm chết người ra sao, Harry vỗ vào lưng bạn.

"Chúc mừng bồ." nó vui vẻ nói, "Bồ xứng đáng với điều đó. Tất cả."

Ron cười toe toét với Harry một cách nhẹ nhõm: "Ừ, cảm ơn nha."

Rồi Ron nhanh chóng vui lên và bắt đầu khoe khoang về cây chổi mới của mình với bất cứ ai chịu lắng nghe: ""... Từ 0 lên được 70, thiệt sự là không tồi chớ? Khi mọi người biết là cái Comet 92 chỉ có thể lên được 60 và khi tăng tốc nó còn có một cái đuôi gió chạy theo sau cán chổi..."

Hermione thì đang nói chuyện một cách nghiêm túc với thầy Lupin về cái góc nhìn của cô bé về luật cho gia tinh.

"Con muốn nói, cái luật đó cũng ngu ngốc như là đối với ma sói, phải không thầy? Nguồn gốc chính là từ cái ý nghĩ kinh tởm của những phù thuỷ cho rằng họ siêu phàm hơn những sinh vật khác... Chưa kể đến cách mà họ đối xử với Omega..."

Bà Weasley và anh Bill đang tranh cãi với nhau về mái tóc của anh như mọi khi.

"... Cắt bỏ đi, và con sẽ thiệt là đẹp trai. Ngắn hơn thì đẹp hơn, đúng không, Harry?"
"Ồ, cháu không biết," Harry nói, hơi hoảng vì đột nhiên bị hỏi.

"Không, Harry nghĩ con rất ngầu!" Bill phản bác, cười toe toét với nó một cách táo bạo. "Phải không, Harry?"

"Uh, vâng," Harry ngại ngùng nói, "Chắc chắn là rất tuyệt..."

Bà Weasley khoanh tay. "Tóc con cũng hơi dài rồi, Harry. Bác có thể cắt nó cho con trước khi con đến Hogwarts—"

"Không!" Bill vội vàng phản bác, che tai Harry bằng bàn tay to lớn của mình, "Đừng nghe bà ấy, Harry! Em trông rất lộng lẫy theo cách của mình!"

Harry cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng lên. Khuôn mặt nó, vẫn còn được nâng niu giữa hai bàn tay Bill, chắc hẳn đã ửng hồng vì bà Weasley đang nhìn nó một cách lo lắng.

"Con ổn chứ, Harry thân yêu?"

"Tất nhiên ạ!" Harry nhanh chóng nhấn mạnh. Nó không chắc tại sao, nhưng đột nhiên có vẻ như nó bắt buộc phải không cho anh Bill nhìn thấy sự khó xử của nó.

May mắn thay, Bill dường như không nhận ra. "Tất nhiên là em ấy ổn, mẹ ạ.". Anh cười, rút tay ra khỏi tai Harry và vỗ vào lưng nó, "Harry biết rằng mình sẽ xinh hơn khi không cắt tóc ấy mà."

Sau khi nhìn cả hai một cách không tán thành, bà Weasley cho phép cô Tonks, người đang hết sức xấu hổ dẫn mình đi. Dường như cô đã làm đổ thứ gì đó, một lần nữa.

Thế là Harry ở một mình với Bill. Bây giờ hơi ấm ở má nó đã lan đến tận não. Nó, bất kể đó là gì, đang không ngừng thúc giục Harry hãy nói đi. Nói bất cứ điều gì để giữ cho người đàn ông không rời khỏi...

"Đôi bông tai của anh là sao vậy?"

Harry thốt lên một cách bất ngờ và nó đã thành công. Bill bắt đầu kể cho nó nghe một câu chuyện dài từ những năm ở Ai Cập. Nhưng thay vì lắng nghe, Harry lại chú ý đến cách các cơ bắp to lớn của Bill gợn sóng dưới áo sơ mi, và mùi nước hoa hấp dẫn của anh thì tràn ngập lỗ mũi...

"Thật thú vị," Harry thấy mình nói khi Bill kết thúc câu chuyện.

Cuộc trò chuyện, bằng cách nào đó đã đưa hai người đến góc phòng, nơi nó và anh đang ngồi gần nhau trên một trong những chiếc sô pha êm ái mà bà Weasley đã chuẩn bị cho bữa tiệc. Harry không thể nhớ lại bằng cách nào mình đến được đây nhưng nó nghĩ hẳn là Bill đã dẫn nó tới.

"Ừ." Bill trả lời đầy tự hào, đưa tay vuốt mái tóc dài gợn sóng của mình. Đột nhiên, mùi hương của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Công việc khá phức tạp. Em phải là một người phá lời nguyền thực sự xuất sắc thì mới có thể theo kịp."

"Vâng." Harry lại nói. "Anh quả thực là một phù thủy mạnh mẽ."

Nói điều gì đó nhảm nhí như thế thường sẽ rất nhục nhã, nhưng điều này hoàn toàn không đúng đối với Harry ngay lúc này. Đôi mắt xanh của Bill đã chạm vào mắt nó, khiến nó cảm thấy như thể mình là một con mồi.

"Và em thật sự rất đẹp," Bill thì thầm, giọng anh trầm thấp, phát ra từ sâu trong cổ họng. "Anh chưa bao giờ để ý trước đây..."

Harry cảm thấy như thể mình lơ lửng trên chín tầng mây, rất hài lòng với lời khen ngợi của Bill. "Anh thấy vậy sao?" nó hỏi khẽ.

"Chắc chắn rồi," Bill trả lời, đưa tay vuốt ve mái tóc của Harry, "Anh không thể giải thích được, nhưng đột nhiên anh thực sự muốn..."

Bill tạm ngừng vuốt ve, bàn tay to lớn và ấm áp của anh đã chạm đến gáy Harry. Làn da nóng bỏng ở nơi ấy hơi nhói lên trong sự thỏa mãn dưới những ngón tay thô ráp. Rồi trong sâu thẳm, thứ gì đó hét lên với Harry: nhiều hơn nữa. Giọng nói ấy quá mạnh mẽ. Nó mãnh liệt đến nỗi Harry phải cắn môi không thốt lên thành lời.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Bill?" Một giọng giận dữ vang lên ở đâu đó từ phía sau. Tai Harry hơi ù ù và hầu như không nghe thấy gì. Như thể những người còn lại đều đang chìm sâu dưới mặt nước.

"Chẳng biết nữa..." Bill lơ đễnh đáp lại, không rời mắt khỏi Harry.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy— Bill? Con—"

Bill đột nhiên nắm lấy gáy Harry, siết chặt đến nỗi Harry thực sự rít lên.

"Đứng yên đó," Bill gầm gừ. Giọng điệu của anh thật quyền lực và mạnh mẽ, không cho phép người khác phản đối. "Em ấy là của tôi."

Harry không thể ngừng nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đó là một sắc xanh dịu rất quyến rũ.

"Merlin!"

"Bill, hãy buông Harry ra ngay lập tức, trước khi—"

"BỎ TAY RA KHỎI CON ĐỠ ĐẦU CỦA TA!"

Giọng nói này cũng ảnh hưởng không kém tới Harry. Nó khẽ run trong vòng tay của Bill. Bây giờ nó đã có thể hiểu được phần nào tình hình xung quanh. Fred và George là chủ nhân của những giọng nói mà nó đã nghe trước đó. Bây giờ hai người đang cố gắng dùng thân mình chắn đi những gì đã xảy ra trên chiếc ghế dài một cách vô ích trước một Sirius giận dữ, người trông có vẻ như sẵn sàng xé Bill ra thành từng mảnh.

Không. Giọng nói xa lạ trong đầu Harry đang gào thét, Đừng đưa anh ấy đi...

Nhưng Bill không bỏ cuộc, và bất cứ điều gì bên trong Harry đã thúc giục nó và khiến nó trở nên vui mừng.

"Ông sẽ đối đầu với tôi vì em ấy sao?" Bill gầm lên với Sirius, tay anh siết chặt gáy Harry hơn.

Thay vì trả lời, Sirius rút đũa phép ra. Bill thả Harry ra và bật dậy như một con thú, tay lăm lăm cây đũa phép. Dường như tất cả máu đã dồn lên não Harry ngay khoảnh khắc ấy. Nó gục xuống đệm, mí mắt nặng trĩu. Sự ấm áp dễ chịu mà mà nó cảm thấy lúc trước đã biến một cơn nóng như thiêu như đốt. Nó thở hổn hển không ngừng, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Mau giữ Ron lại!" Ai đó điên cuồng hét lên. Là George hay Fred...?

Harry không chắc chắn. Đầu nó đã biến thành một đống bột nhão. Cơ thể nó nóng bỏng đến nỗi nó cảm giác như mình đang bốc cháy. Ruột gan nó quặn lại một cách khó chịu. Nó thấy trống rỗng...

"Tôi sẽ chăm sóc Harry," một giọng nữ vang lên. "Thằng bé cần phải nhanh chóng rời khỏi đây..."

"Tôi sẽ làm!" chú Sirius gầm gừ, "Nó là con đỡ đầu của tôi, tôi sẽ bảo vệ nó!"

"Bây giờ chúng tôi không thể tin tưởng anh !"

"TÔI CÓ THỂ!!!"

Cảnh tượng hiện lên trước mắt Harry thật hỗn loạn. Kingsley và một vài thần sáng khác dường như đang hướng tất cả các khách mời ra khỏi cửa. Fred và George thì đứng hai bên nó một cách bảo vệ. Đằng kia, cô Tonks đang vật lộn để giữ chú Sirius lại rồi vấp phải thứ gì đó và ngã nhào.

Đó là cơ thể của Bill.

Harry bắt đầu thở gấp, cơn hoảng loạn biến còn khiến cho cơn nóng tệ hơn trước nữa. Bây giờ thì Harry bắt đầu cảm thấy đau đớn.

"Anh ấy chết rồi!" Nó hoảng sợ hét lên.

"Anh ấy không sao, Harry!" Fred gào to, ra sức lay vai nó. "Anh ấy chỉ bị choáng thôi!"

Nhưng trái tim Harry nhói lên một cách đau đớn như có hàng ngày con dao cứa vào. Nó không thể kìm được mà òa khóc nức nở.

"HARRY! ĐỪNG KHÓC NỮA!"

Tiếng thét của chú Sirius vang lên một cách bất ngờ khiến những tiếng nghẹn ngào của nó im bặt. Chú đã thoát khỏi cô Tonks, người đang ngồi trên sàn và ôm chặt cơ thể bất tỉnh của Bill vào ngực.

Như thể nhận ra mình đã làm nó hoảng sợ, giọng điệu của chú dịu xuống: "Lại đây."

Harry làm theo những gì chú nói. Cơ thể nó tự động tiến về phía trước như thể được điều khiển bởi chính giọng nói của chú Sirius thay vì bộ não của chủ nhân. Nó đi về phía Sirius và quỳ dưới chân chú, đôi mắt khép lại khi nó hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Ngoan quá." Bàn tay to lớn của chú Sirius nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu nó trước khi tiến thẳng xuống cổ Harry.

Harry để chú làm điều đó và khao khát được vuốt ve nhiều hơn... Trong thâm tâm, nó những mong bàn tay ấm áp đó hãy trượt xuống má và nắm lấy gáy nó như anh như Bill đã làm, siết thật chặt cho đến khi nó nhìn thấy những ngôi sao...

Harry thút thít khi bàn tay ấy rút lại. Nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chẳng bao giờ là đủ cả. Nỗi khao khát ấy cháy bỏng đến nỗi Harry tin chắc rằng nó sẽ chết nếu không được vuốt ve.

"... Không thể ngăn cản được nữa rồi. Hãy đưa thằng bé lên lầu..."

"... Đến phòng của Hermione và Ginny ấy, nhanh lên..."

Rồi Harry cảm thấy mình được đặt lên những tấm ga trải giường. Tấm vải đó quá mức thô cứng và nó khiến làn da vô cùng mẫn cảm của Harry đau đớn. Nó ước rằng nhiệt độ cơ thể của mình sẽ thiêu chúng ra tro. Harry thổn thức, liên tục vặn người. Nó đã quá yếu để có thể đá được cái chăn ra. Harry phát ốm. Cơn khó chịu khiến nó, một lần nữa bật khóc nức nở. Nó quằn quại trên giường, đầu đau như búa bổ.

Alpha, một giọng nói gào lên trong đầu nó. Alpha, Alpha, Alpha.

Nước mắt Harry tuôn như mưa, làm ướt đẫm khuôn mặt nóng bỏng của nó. Nó nghẹn ngào:

"... Alpha, Alpha, Alpha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro