Harry Potter fanfiction_Chương 2 : Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường đông đúc, ồn ào và náo nhiệt, chật cứng học sinh. Harry lách mình qua dòng người dày đặc, hướng về phía bàn ăn nhà Gryffindor ở phía trước. Ron và Hermione vẫn chưa dùng bữa mà đang rủ rỉ trò chuyện với Neville, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn quanh quất. Mái đầu bù xù của Hermione lại ngẩng lên lần nữa và bắt gặp Harry. Cô bé cười toe tóe, không ngừng vẫy tay. Harry ậm ừ dù biết với khoảng cách này cô bé sẽ chẳng nghe thấy gì và từ từ lại gần, trong lòng lo ngay ngáy. Sau cuộc ẩu đả với Malfoy ban nãy, Harry có vào nhà vệ sinh xem xét một chút, phát hiện cổ nó dày đặc dấu hôn và như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ, môi nó bị tên tóc vàng chảnh chọe đó cắn rách, và sưng, tất nhiên rồi. Harry thừa biết sự tinh tế đối với phép thuật trị thương của mình gần giống như bác Hagrid trong bộ váy công chúa hay cái gì đoại loại vậy nên nó không dám dùng phép thuật chữa lành, kẻo mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đó chính là lí do vì sao bây giờ Harry đang quấn quanh cổ chiếc khăn quàng dày cộp mặc dù thời tiết khá ấm áp. Nỗi lo lắng cuộn trào trong dạ dày Harry một cách khó chịu khiến nó liếm môi theo thói quen, chỉ để rít lên vì đau. 

Harry từ từ lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên tay phải Ron. Trước khi Hermione có thể hỏi bất cứ thứ gì, Ron đã làm thay cô bé: "Harry, môi bồ bị sao vậy? Và còn chiếc khăn quàng này nữa. Bồ thấy không khỏe hả?"

Harry cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nó không để ý đáp lời Ron: "Chỉ là một tai nạn thôi. Ban nãy mình bị té vì mấy cái cầu thang cứ đổi chỗ hoài...". Nó quay sang Hermione: "Bồ có câu thần chú nào giúp mình xử lí vết thương khó chịu này không?"

Hermione nhìn nó một cách thông cảm. Cô bé chỉ đũa phép vào môi Harry và thì thầm một câu thần chú. Môi Harry cảm thấy man mát, và sự đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Hermione nói: "Tiếc là mình chưa tìm ra câu thần chú nào để làm cho một vết thương hở miệng như này lành hẳn lại, chỉ có thể giảm bớt sự đau đớn thôi. Mình nghĩ bồ nên đến tìm giáo sư Sprout để xin thuốc đi, mặt bồ đỏ bừng cả lên rồi kìa. Có thể là bệnh cúm đấy."

Harry lúng túng gật đầu. Mặt nó đúng là đỏ bừng lên thật, nhưng không phải do bệnh cúm như Hermione nói mà là do Ron. Khi hỏi Harry tại sao lại quàng khăn, cậu chàng đã không đợi câu trả lời mà áp tay lên trán Harry để thử nhiệt độ. Đây vốn dĩ là một cử chỉ quan tâm rất bình thường nhưng bàn tay to lớn ấm áp của Ron làm cho Harry nhớ về nụ hôn với tên tóc vàng ban nãy và đỏ mặt. Merlin đẫm máu! Bàn tay của tất cả các chàng trai đều to lớn như vậy à?!

Harry rủa thầm, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn xuống đĩa và thấy Ron đã lấy cho mình một miếng bít tết to lớn, ngon lành. Harry lắc lắc đầu, cứ như chỉ cần làm như vậy thì mọi suy nghĩ vẩn vơ sẽ bị văng ra hết và cầm dao nĩa, bắt đầu ăn.

Khoảng một giờ sau, Harry thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, trước lò sưởi ấm áp với tiếng lửa nổ lách tách êm tai. Không khí dễ chịu cộng với cái bụng no căng làm cho mắt Harry cứ díu lại. Nó ngáp ngắn ngáp dài và ngẩng đầu ngó đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Harry dụi mắt, mệt mỏi nói với Hermione ngồi đối diện vẫn đang miệt mài làm bài tập: 

"Nghe này, Hermione, đã rất khuya rồi và mọi người đều đã đi ngủ hết. Mình cũng nghỉ thôi hén?"

Hermione ngẩng đầu lên, chần chờ một lúc. Cô bé nhìn Harry với ánh mắt trông mong, xen lẫn lo lắng: "Nhưng mà Harry, kì thi đang đến gần. Bồ biết mà. Nếu tụi mình không chăm chỉ thì không được đâu. Mình học thêm một xíu nữa được không?"

Harry thở dài: "Kỳ thi còn hơn 3 tuần nữa mới tới trong khi tiết Độc dược là tiết đầu ngày mai. Bộ bồ muốn mình và Ron bị cấm túc nữa sao?"

Hermione cắn môi. Cô bé trông có vẻ hơi tội lỗi: "Xin lỗi Harry, mình quên mất. Thôi, mai học tiếp cũng được."

Nghe thế, Harry cảm động suýt khóc. Nó thậm chí còn nảy sinh lòng biết ơn với vị giáo sư nó ghét nhứt trường. Harry vung đũa phép, thì thầm câu thần chú tự động dọn dẹp và lay tỉnh Ron, người đang ngủ gục một cách ngon lành và làm tổ trên vai của nó: "Ron, dậy đi. Về phòng ngủ thôi nào."

Nghe tiếng Harry gọi, Ron mơ màng tỉnh giấc. Cậu chàng vùi đầu vào hõm cổ Harry cọ cọ một lúc rồi mới đứng dậy, loạng choạng lên lầu. Harry thở dài, cầm lấy cây đũa phép mà Ron để quên trên bàn, dọn dẹp sách vở cho cả hai rồi mới chầm chầm về phòng ngủ. 

Đã quá khuya, các cậu bé đều say giấc hết rồi, giường nào giường lấy đóng kín rèm, tĩnh lặng. Harry đi đến chiếc tủ đầu giường của Ron, để đũa phép của cậu chàng ở đấy. Ron ngáp lớn một tiếng rồi gọi Harry: "Đi ngủ thôi bồ tèo."

Harry quay sang, thấy Ron nằm lệch sang một bên, đang nâng chăn gọi nó vào. Thực tế là mọi người đều có giường riêng. Lí do mà Harry và Ron chia sẻ một chiếc giường đó là do Harry rất hay gặp ác mộng. Ngoài mấy giấc mơ điên rồ về Voldemort, Harry còn hay mơ thấy tháng ngày bị ngược đãi ở nhà Dursley. Những giấc mơ tồi tệ đó khiến cho nó vô cùng mệt mỏi và chẳng thể ngủ ngon. Hermione, với bộ óc thiên tài của mình đã tìm ra giải pháp cho Harry. Đó chính là ngủ chung với người khác. Và còn có thể là ai nữa ngoài Ron? Qủa thực thì ban đầu cả hai có hơi ngượng ngùng nhưng Hermione nói đúng, Harry ít gặp ác mộng hẳn và nếu có gặp, Ron luôn luôn ở đó để giúp nó quay trở lại giấc ngủ một cách dễ dàng.

Bình thường thì Harry sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà trèo lên giường nhưng hôm nay là ngoại lệ. Ký ức về tên tóc vàng cùng với Tom lại hiện lên trong đầu nó và Harry thấy mình chần chờ. Nó nói với Ron: "Bồ cứ ngủ trước đi, mình đi dọn sách đã."

Ron ậm ừ. Cậu bé hạ chăn xuống, lẩm bẩm: "Nhanh lên nhé Harry, khuya lắm rồi..."

Harry quay đi, cố tình dọn dẹp mọi thứ chậm hơn bình thường một chút. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở của Ron vang lên đều đều. Ron đã ngủ. Harry thở phào, rón rén kéo rèm lại cho Ron và trèo lên giường của mình. Mấy tháng nay mình không gặp ác mộng vậy nên chẳng có lí do gì để mình gặp ác mộng hôm nay. Harry tự nhủ và kéo cao chăn. Cơn buồn ngủ chiếm lấy nó. Mí mắt Harry nặng trĩu, nó thiếp đi.

Harry mơ màng tỉnh dậy vì cái gáy ẩm ướt, khó chịu. Nó cảm thấy có một sức nặng ấm áp phủ lên mình như một tấm chăn dày. Phải mất vài giây thì Harry mới nhận ra đó là Ron, không biết đã trèo lên giường của Harry từ lúc nào, đang ôm Harry và thở vào gáy nó. Hẳn là Ron đã lên đây được một lúc khá lâu dựa theo tình trạng cái gáy ướt át của Harry. Chính hơi thở của Ron đã làm cho nó thành ra như vậy. Harry cựa mình, quay người lại và rúc vào lồng ngực ấm áp của Ron. Trời vẫn còn tối và Harry đã quá buồn ngủ để nghĩ đến bất cứ thứ gì. Nó cảm thấy an toàn, ấm áp, được bảo vệ và yêu thương. 

Mình thích được Ron ôm như thế này.

Harry mơ màng nghĩ và thiếp đi.

----------------------------

Ờ... mọi người đọc truyện này thì vứt hết não đi nha, dòng thời gian trong này hỗn loạn lắm, không theo logic gì cả đâu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Comment và vote để ủng hộ Lượng nha! <3

Link chính chủ nè: https://www.wattpad.com/1323553644-my-dream-worlds-harry-potter-fanfiction_ch%C6%B0%C6%A1ng-2

Truyện của Lượng chỉ đăng duy nhất trên wattpad thui nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro