Harry Potter fanfiction_Chương 3: Diện mạo mới của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Harry, Ron và Hermione có  hai tiết đầu tiên là độc dược, thật là một khởi đầu hết sức tuyệt vời cho ngày mới. Sau khi ăn sáng, bộ ba cùng nhau đi xuống hầm để học môn này. Harry lơ đễnh, không thể nào tập trung vào câu chuyện của Ron và Hermione vì trong đầu nó giờ đây toàn là mái tóc bạch kim của Malfoy. Nỗi lo lắng làm cho ruột gan của Harry quặn cả lên. Nó thầm rủa mình ngu ngốc. Tại sao hôm qua nó lại yêu cầu con chồn sương đó hôn mình cơ chứ?! Tuyệt thật, bây giờ không biết tên bảnh chọe khó ưa đó đã rêu rao tin gì về nó với bọn Slytherin rồi.

Phòng học vẫn tăm tối và lạnh lẽo như mọi khi, khiến cho Harry hơi rùng mình. Nó len lỏi trong đám học sinh để đến chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Ron và Hermione. Giáo sư Snape lại bắt đầu buổi học bằng tiết mục điểm danh quen thuộc, sau đó thầy vung đũa phép, công thức của thuốc Mọc Tóc hiện ra trên bảng. Tiếng sột soạt của viết lông chim trên giấy da đồng loạt nổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó, nêu ra mấy điều cần lưu ý một cách rất ư là mỉa mai. Thầy chia bọn trẻ thành từng đôi để cùng chế tạo loại thuốc này. Harry vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lo lắng. Nhẹ nhõm là vì nó để ý thấy bọn Slytherin vẫn hành xử bình thường, lo lắng là vì nó được phân chung cặp với cậu chàng Neville.

Tuy thuốc Mọc Tóc là một loại thuốc với công thức khá đơn giản nhưng Harry và Neville cứ loay hoay mãi. Cả hai đứa đều vụng về. Harry thì kém môn này còn Neville thì trắng bảng. Cậu chàng liên tục xô vào cái này, đọc lộn cái nọ, khiến mọi việc rối tanh bành cả lên. Như thể chưa đủ tồi tệ, thầy Snape cứ lượn qua lượn lại chỗ tụi nó suốt, thỉnh thoảng lại phun ra những lời chê bai mỉa mai cay độc. Harry mím chặt môi, không nhịn được mà phóng ánh mắt cầu cứu về phía Hermione. Hermione nhìn lại nó một cách thương cảm rồi lầm bầm nhắc bài cho nó. Khổ nỗi hai đứa cách nhau quá xa mà Harry không tài nào đọc hiểu nổi khẩu ngữ của cô bé, nó đành ngậm ngùi quay lại với quyển sách giáo khoa cũ mèm của mình.

Thật đáng ngạc nhiên làm sao, cuối cùng Harry và Neville vẫn hoàn thành được món thuốc của mình. Tuy quá trình gặp khá nhiều khó khăn (Neville làm vỡ hai cái lọ thủy tinh và làm cho lũ ruồi cánh mỏng bay tứ tung, tạo thành một vụ hỗn loạn trong lớp) nhưng kết quả cũng không đến nỗi tệ. Lọ thuốc đã có màu tím nhạt giống trong sách, tuy mùi thì giống mùi cam chứ không phải mùi hoa oải hương như miêu tả. Nhưng mọi thứ vẫn thật tuyệt. Harry thấy lâng lâng, cực kì tự hào về bản thân. Bên cạnh nó, Neville sau khi làm mất 3 điểm của nhà bây giờ đang cảm động đến nỗi rưng rưng. Mặt thằng bé đỏ lựng như trái cà chua chín. Mấy cặp khác cũng quay sang nhìn bọn nó rồi mỉm cười khích lệ.

 Bọn Slytherin thấy thế có vẻ bất mãn lắm, đứa nào đó mỉa mai: "Xem kìa xem kìa, thằng Mông Vểnh cảm động đến sắp phát khóc kìa!"

"Nó được thánh Potter giúp sức cho cơ mà! Mông Vểnh, chắc giờ mày muốn liếm giày cho Potter lắm hả?"
 Harry nhìn gương mặt đỏ bừng vì hạnh phúc của Neville dần dần tái nhợt, cảm thấy cực kì tức giận. Nó quay về phía đám Slytherin, phản bác: "Ít nhất tụi này đã làm được, đâu như ai đó hén?"

Câu nói của Harry làm cho đám Slytherin ngậm miệng lại ngay. Quả thật trong đám rắn lục này vẫn còn lác đác mấy đứa chưa hoàn thành món thuốc của mình, điển hình là Crabbe và Goyle Hai đứa nó đã và đang nấu chảy cái vạc đắt tiền của mình thành một thứ chưa thể gọi tên. Nhiều khi Harry phải tự hỏi tại sao cái nón phân loại lại cho hai đứa này vào ngôi nhà nổi tiếng với những người thông minh và tham vọng. Máu trong? Harry khinh thường khịt mũi.

Nhưng niềm đắc thắng và cảm giác lâng lâng của Harry và Neville không kéo dài được lâu. Vì thầy Snape đã lướt đến trước mặt hai đứa nó như một cơn gió. Ông cầm cái ống nghiệm đựng món thuốc Mọc Tóc của tụi nó đưa lên ngang tầm mắt mà ngấm nghía, săm soi. Có vẻ bọn Slytherin coi hành động này của ông là một động lực to lớn, vì thế bọn nó lại nhao nhao, thách thức: "Ai mà biết được? Có khi thuốc của bọn nó không có tác dụng gì thì sao? Này, Potter, có giỏi thì mày uống thử đi!"

Mặt Neville nếu có thể, trông còn tái hơn nữa. Cậu nhóc siết chặt tay và Harry thấy môi cậu run run. Như được tiếp thêm sức lực, lòng kiêu hãnh của Harry bùng cháy. Nó nhìn thầy Snape dò hỏi, thầy chầm chậm nói: "Chà, nếu cậu Potter đây sẵn sàng thử nghiệm thì ta chẳng có lí do gì để ngăn cản cả." 

Chỉ đợi có thế, Harry múc một thìa đầy thuốc Mọc Tóc, uống ừng ực, bỏ qua lời ngăn cản kinh hãi của Hermione và Ron. Lần này nó đọc sách rất kĩ và làm rất cẩn thận. Và nó chắc chắn đã bỏ 3 cái đuôi chuột vào. Chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được cơ chứ?

Món thuốc đó là một sự kết hợp kì lạ giữa hương cam và vị việt quất. Và dù phải mất một lúc nhưng cuối cùng nó đã có hiệu quả! Da đầu Harry ngưa ngứa và nó thấy tóc mình dài ra một cách ngon lành. Harry và Neville cười khúc khích khi thấy tóc nó không ngừng dài ra, cuối cùng dừng lại khi gần chấm đất. Đám Slytherin đứa nào đứa nấy xị cả mặt xuống trong tiếng reo hò cổ vũ của nhà Gryffindor. Một đứa nào đó khó chịu lầm bầm: "Potter, mày biết gì không? Trông mày ẻo lả như con gái."

Seamus nhăn nhở đốp lại ngay: "Chắc chắn đó là một cô gái hết sức xinh đẹp với mái tóc dài óng ả, tụi mày có nghĩ vậy không?"
Tiết độc dược kết thúc trong sự chiến thắng áp đảo của nhà Gryffindor. Harry ra khỏi lớp rồi mà vẫn cứ lâng lâng. Neville thì đã lơ lửng trên chín tầng mây, vô cùng sung sướng vì được thầy Snape thưởng cho 3 điểm. Thằng bé cảm ơn Harry rối rít rồi chạy đi đâu đó. Harry cố tình đi chậm lại. Bộ ba vàng tụt xuống cuối hàng. Harry quay ra đằng sau, bảo với Hermione đang bận ôm mớ tóc dài của nó: "Hermione, bồ giúp mình cắt trở lại như cũ nha."

Hermione hết sức ngạc nhiên. Cô bé hỏi lại: "Bồ định cắt hết đi thiệt hả Harry?"

Harry hỏi lại, ngạc nhiên không kém cô bé: "Chứ ý bồ là khuyên mình để tóc như này? Mình đâu phải con gái đâu bồ tèo!"

Hermione lắc đầu ngầy nguậy. Cô bé nói: "Không phải cứ để tóc dài thì là con gái, Harry. Đó là sở thích của mỗi người. Mình thấy bồ để tóc dài đẹp lắm. Sao bồ không thử một kiểu tóc mới?"

Cô bé đưa phần tóc mình ôm trong tay cho Harry xem: "Bồ nhìn này. Khi tóc của bồ dài ra, nó không còn lộn xộn như trước nữa, rất óng mượt. Mình cũng rất muốn có một mái tóc như thế, sao bồ lại cắt đi chứ!"

Harry và Ron chúi đầu vào quan sát và đúng như thế thật. Trước kia, tóc của Harry rất dày và xoăn, từng lọn cứ cuốn lấy nhau, khiến cho đầu nó như một cái tổ chim non. Nhưng mà khi dài ra, bằng một cách thần kì nào đó, tóc của nó vẫn xoăn, nhưng thành từng lọn. Thực lòng mà nói, trông cũng đẹp thật. Ron nói: "Ừ nhỉ! Harry, như thế này thì bồ sẽ không gặp khó khăn trong việc chải tóc nữa! Và cái lược thứ 13 của bồ sẽ được an toàn! Và bồ có thể buộc tóc hay gì tùy thích."

Hermione reo lên thích thú: "Thấy chưa, Harry! Đến Ron còn khen đẹp nữa là! Bồ để tóc dài đi, để qua vai. Sẽ đẹp lắm đó, Harry!" Cô bé dừng một chút, mỉm cười nói thêm: "Và thằng Malfoy sẽ không moi ở đâu ra một từ nào để chê bai bồ được nữa!"

 Harry chần chờ một chút, nó ngó trân trân vào đôi mắt long lanh của Hermione, cuối cùng đồng ý. Nếu không thích, nó có thể cắt ngắn lại như trước được mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro