Harry Potter fanfiction_Chương 1: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfic Harry Potter của truyện Chiến và Hoà ạ. Thời gian trong fanfic này của Lượng là ngay sau khi Harry phát hiện ra Tom là Voldemort. Qúa sốc trước sự thật mình bị lừa dối, Harry đã trốn vào phòng Yêu Cầu và bằng một cách nào đó, cậu quý tử nhà Malfoy đã phát hiện và lẩn theo nó vào tận đây...

Update: Hồi xưa thì đúg là fanfic của Chiến và Hòa, bây giờ Lượng viết tùm lum lên rồi. Mọi người đọc giải trí chứ không có logic đâu nha. Mốc thời gian và các sự kiện trong đây loạn lắm.

Link chính chủ đây ạ: https://www.wattpad.com/story/336136143-my-dream-worlds

------------------------------------

Phải mất một lúc thì Draco mới lấy lại được giọng nó của mình. Nó hắng giọng, cố gắng bắt chước giọng nói chảnh choẹ thường ngày: "Ồ, xem tao thấy gì này! Pottah, mày vừa bị đá đấy à?"

Đáng lẽ một câu nói dài, mỉa mai và cay nghiệt hơn thì mới phù hợp với hoàn cảnh nhưng Draco bắt buộc phải rút ngắn câu nói của nó lại vì nếu không, tên đầu bô ngu ngốc kia rất có thể nhận ra sự bất thường của nó. Giọng nó bây giờ khàn đến đáng sợ!

Nhưng Harry chẳng thèm để tâm. Nó đương vùi mặt vào đầu gối, co mình lại nhỏ nhất có thể và chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nó rất mệt mỏi. Và mắt nó đau rát, hẳn là đã sưng lên. Nó nghĩ để Malfoy nghe thấy tiếng nức nở của mình đã đủ mất mặt rồi, giờ không cần phải nhìn thấy đôi mắt sưng húp (chắc chắn là rất xấu xí) của nó nữa đâu.

Bên tai nó vẫn là giọng nói khinh khỉnh của Malfoy: 

"Này Pottah! Hãy nói gì đi chứ?! Lòng dũng cảm ngu ngốc mà bọn Gryffindor chúng mày tự hào biến đâu mất rồi? Chà, ai đã nhẫn tâm làm Cậu Bé Vàng tổn thương nhỉ? Ôi Merlin... Đừng im lặng như thế, biết đâu tao có thể giúp gì cho mày được thì sao? Mày phải biết với địa vị của gia tộc Malfoy, việc trừng phạt một con nhỏ ngu ngốc nào đó..."

Cuối cùng thì Harry cũng hết chịu nổi. Nó ngẩng đầu lên và đưa tay lau nước mắt một cách thô bạo. Nó thô lỗ cắt ngang lời chế giễu của tên tóc vàng bảnh choẹ: 

"Malfoy."

Tên kia ngừng nói, nhướn mày.

Harry nhìn vào đôi mắt quý tộc tựa như thuỷ ngân nóng chảy của kẻ mà nó ghét nhứt nhì trên thế giới và hít sâu một hơi: "Hôn tao đi, Malfoy."

Không khí như bị ếm một bùa ngưng đọng. Harry nhắm mắt lại, ngả người ra sau, dựa vào tấm kính ma thuật lạnh buốt của cửa sổ. Nó cảm thấy mình bị hụt hơi, và trái tim nó trống rỗng. 

Tất cả chỉ là một trò đùa...

Giọng nói trầm thấp, êm ái và gợi cảm kia dường như vang lên ngay bên tai nó.

Thật nực cười! Tom chính là Voldemort. Rõ ràng ban đầu nó đã nghi ngờ hắn ta. Nhưng cuối cùng thì sao? Nó vẫn bị mắc lừa. Và bị quay vòng vòng. Hẳn là Voldemort đã rất khoái chí khi làm vậy.

Ồ, Potter, ngươi có biết mình ngu ngốc đến mức nào không? Chà, thật là thú vị khi tưởng tượng lão ong mật Dumbledore sẽ cảm thấy như nào nếu lão biết được chuyện này. Ta rất mong chờ đấy.

Trái tim Harry lại nhói đau và mắt nó bắt đầu ươn ướt. Harry thở hắt ra một hơi và đưa tay lên vò tóc một cách thô bạo. Ở đây đau buồn cũng đâu có ích gì? Việc nó cần làm là tìm gặp cụ Dumbledore và thông báo cho cụ vụ này ngay lập tức. Đúng vậy, Harry tự nhủ. Nó phải đi thôi.

Nhưng ngay khi nó ngẩng đầu lên, định đứng dậy và rời khỏi phòng Yêu Cầu để đi tìm cụ Dumbledore thì...

Môi nó cảm nhận được một độ ấm mềm mại.

Harry mở bừng mắt và sững người khi khuôn mặt Malfoy gần trong gang tấc. Cái quái gì vậy? Draco Lucius Malfoy đang hôn nó?

Harry chỉ ngồi đó, cơ thể cứng đờ và quá sốc để nghĩ bất cứ điều gì. Thứ duy nhất mà cơ thể thành công truyền tín hiệu đến bộ não tê liệt của nó là cái chạm nhẹ nhàng, gần như là thăm dò của Malfoy. Nó cảm nhận được Malfoy gần như là dịu dàng huých nó và sau đó thì hé miệng, nhẹ nhàng day cắn môi dưới của Harry. Trái tim của Harry, bằng một cách nào đó đang đập điên cuồng. Nếu tỉnh táo hơn, hẳn nó sẽ phải tự hỏi tại sao trái tim của nó không nhảy thẳng ra ngoài và làm một điệu disco trên sàn nhưng bây giờ, mặt của nó nóng ran và cơ thể cứng ngắc một cách kì cục. Harry thấy người mình nhũn ra và tất cả những gì mà nó có thể làm là nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận Malfoy.

Sau khi day cắn môi dưới của nó một lúc, Malfoy đã bắt đầu liếm lên, và mút vào. Trái ngược với tác phong dứt khoát hàng ngày, Malfoy hôn rất chậm rãi và tỉ mỉ. Hắn ta hôn chậm đến nỗi Harry có thể cảm nhận được đôi môi của mình bị day cắn như nào, bị mút nhẹ ra sao. Hơi thở có chút gấp gáp của Malfoy phả lên mặt nó và nó cũng tin rằng hơi thở của mình hỗn loạn y như vậy, thậm chí còn hơn. 

Và rồi chiếc lưỡi nóng bỏng, ướt át, vô cùng linh hoạt của Malfoy tách đôi môi nó ra, chầm chậm xâm nhập vào khoang miệng nó.

Đầu óc Harry giờ nổ "bùm" một tiếng. Chúa ơi, Malfoy có vị như bạc hà, mùi mát lạnh như cánh rừng thông với gỗ tuyết tùng và... nó thật tuyệt. Từ trước đến nay, Harry chưa bao giờ ngờ rằng một kẻ chảnh choẹ khó ưa như Malfoy lại có hương vị dễ chịu đến thế. Nó cảm thấy chiếc lưỡi linh hoạt của Malfoy đang thăm dò khoang miệng mình, và nó theo bản năng vươn lưỡi đáp trả. Malfoy thở gấp, dường như được cổ vũ và hoàn toàn vứt bỏ sự rụt rè nhẹ nhàng ban đầu rồi hôn nó một cách nóng vội và gấp gáp. Động tác của Malfoy rất ngây ngô, trái ngược hẳn với Voldemort điêu luyện. Malfoy gấp gáp kích động làm nó hơi đau. Nhưng không hề gì. Nó cũng vươn lưỡi, cuồng nhiệt đáp lại, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng này. Hai bọn nó đều không có mấy kinh nghiệm. Có vài lần, nó lỡ cắn vào đầu lưỡi Malfoy. Nhưng nụ hôn vẫn tiếp tục. Harry cảm thấy eo mình bị Malfoy nắm lấy. Tên quý tộc siết lấy nó và ôm nó vào lòng, đặt nó lên đùi mình, hoàn toàn bao bọc Harry trong lồng ngực. 

Harry không rõ bọn nó đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết bọn nó đã hôn vô cùng gấp gáp và đã hôn rất nhiều lần. Malfoy tưởng chừng đã biến thành một người khác, chẳng dính líu một tẹo nào đến hình tượng một Slytherin cao quý, luôn giữ cái đầu lạnh như cậu ta thường hay tự hào nữa. Ngược lại, Malfoy hấp tấp và khá thô lỗ, và gần như không cần thở. Lúc nào người không chịu nổi trước cũng là Harry. Những lần như thế, Malfoy chỉ cho phép đôi môi hai người tách ra trong vài giây, chỉ kịp cho vài hơi thở dốc rồi lại gấp gáp dán vào, bắt đầu một nụ hôn mới.

Harry thấy kiệt sức. Nó chống tay lên ngực Malfoy, đẩy cậu ta ra. Nhưng tên quý tộc đã vươn tay đỡ lấy gáy nó, sau đó dùng sức bắt nó chấp nhận nụ hôn này. Lần đầu tiên Harry nhận thức rõ ràng đến như thế về sự chênh lệch hình thể của hai người. Bàn tay của Malfoy lớn hơn nó nhiều và mẹ kiếp, tên đó khoẻ kinh khủng. Harry giãy giụa và cuối cùng thì nụ hôn cũng bị cắt đứt khi nó thoát ra khỏi sự khống chế của cậu ta và quay phắt sang chỗ khác. Đôi môi ướt át và nóng bỏng của Malfoy vì thế đã trượt ra, sượt qua má nó và để lại một vệt ướt dài. Malfoy có vẻ cực kì không hài lòng và cáu kỉnh. Tên tóc vàng siết chặt lấy eo Harry vào ép nó vào góc giữa cửa sổ với bức tường. Một tay Malfoy xuyên vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Harry và đôi môi của hắn ta tìm kiếm nó một cách hết sức hấp tấp, vội vàng. Và khi không bắt được mục tiêu, Malfoy rít lên một tiếng khó chịu, bắt đầu để lại những nụ hôn nhỏ lên má Harry, kéo dài một đường ra sau tai. 

Malfoy hé miệng, cắn nhẹ vành tai ngon ngọt của Harry và...

Liếm.

Đúng vậy, chiếc lưỡi nóng bỏng, ướt át của Malfoy lướt nhanh trên làn da ửng hồng của Harry, không ngừng liếm láp. Nhận thấy cơ thể của Harry run lên, Malfoy cười một cách đắc thẳng. Tên quý tộc kiêu ngạo đắc ý như vừa tìm ra châu lục mới, bắt đầu nút nhẹ, để lại những dấu hôn nhỏ nhưng dày đặc trên cần cổ thon dài của Harry.

Harry nghẹn ngào một tiếng, gương mặt đỏ bừng. Những nụ hôn nhẹ nhàng của Malfoy bằng một cách thần kì nào đó, gửi thẳng một dòng điện xuống giữa hai chân nó và chắc chắn Malfoy cũng bị kích thích y như vậy, nếu vật cương cứng nóng bỏng đang áp vào đùi Harry là bằng chứng cho bất cứ điều gì. Harry kêu lên sợ hãi khi Malfoy bắt đầu mút mạnh và chắc chắn đã để lại dấu vết, cực kì rõ ràng. Tức giận, Harry vươn tay ra sau, chới với một lúc, cuối cùng cũng tóm được lưng áo chùng của Malfoy và giật mạnh. Tên tóc vàng rít lên một tiếng, cắn Harry đến khi trong miệng nếm được mùi máu. Với lòng kiêu hãnh của một con sư tử, Harry kêu lên đau đớn và giãy giụa loạn xạ. Malfoy cũng không chịu thua kém, nhất quyết không nhả ra. Rắn và sư tử vật lộn với nhau, cuối cùng ngã từ trên bệ cửa sổ xuống sàn. Đầu Malfoy đập mạnh xuống đất, nó kêu lên đau đớn, hai tay buông lỏng. Harry nhân cơ hội thoát ra khỏi gông cùm bằng đá và lăn sang một bên, thở hổn hển vì kiệt sức.

Malfoy quay sang. 

Đôi mắt thuỷ ngân đối diện với đôi mắt xanh lá cây dù giấu sau cặp kính vẫn chẳng che giấu nổi vẻ tuyệt đẹp, ướt át, viền mắt đỏ lên vì đau đớn và đang cháy bỏng một nỗi tức giận chói loà.

Draco quay phắt đi, nhắm nghiền mắt và buông thõng hai tay.

Mẹ kiếp, Potter!!!

Mẹ kiếp!

Cha tao sẽ không nghe về điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro