Harry Potter fanfiction_Chương 11: Chỉ cần nhìn vào mắt tôi này, người ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Harry vừa mới kịp lách mình vào chỗ trống bên cạnh Malfoy thì cánh cửa hầm ngục bật mở, giáo sư Snape bước vào. Như mọi khi, cái nhìn nghiêm khắc, cạu cọ trên khuôn mặt khắc khổ của thầy luôn dễ dàng làm đám học sinh e dè, nhưng hôm nay có vẻ mọi việc còn tệ hơn cả thế nữa.  Hôm nay, cái nhìn nghiêm khắc thường ngày của Snape vươn lên một tầm cao mới, biến thành một thứ người ta có thể gọi là khắc nghiệt. Vừa vào trong lớp, đôi mắt ấy đã phóng thẳng lên dãy bàn ba, vị trí của Ron. Khi không thấy người mà mình cần tìm ở đó, gương mặt Snape thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên trước khi, chuẩn xác đến tột cùng, hướng thẳng về phía góc lớp. Bắt gặp ánh mắt mang theo sự căm ghét tột cùng của Snape, hơi thở của Harry hơi chững lại, mồ hôi túa ra. Thầy Snape có đứng đó nhìn chằm chằm nó mấy giây, sau đó hướng thẳng lên bục giảng, trông còn có vẻ khó chịu hơn trước. Đến lúc này, Harry mới bật ra một hơi thở bị kìm nén, lưng áo ướt đẫm.

Snape vẫy đũa phép, mấy dòng chữ hiện ra trên chiếc bảng vốn trống trơn. Nhưng đó không phải là công thức để pha chế độc dược thường ngày. Ngược lại, trên đó chỉ có mấy dòng chỏng chơ về tên lọ thuốc cùng một số những thông tin hết sức cơ bản:

    THUỐC HÓA THÚ

   Được phát minh bởi bậc thầy độc dược người Pháp Jourdain Guillaume vào ngày 15 tháng 2 năm 1724.

Và mặc dù thừa biết bài học hôm nay đáng lẽ là thuốc chống tê liệt, một loại thuốc thuộc hàng sơ đẳng, dễ hơn nhiều nhưng không một đứa nào dám hó hé.

Harry lật đật mở sách ra, loanh quanh một lúc mới tìm được hướng dẫn pha chế thuốc hóa thú ở gần cuối trang. Vừa mới nhìn vào đống công thức dài dằng dặc cùng đống yêu cầu khắt khe của món thuốc này, nó đã muốn bỏ cuộc. Harry len lén liếc nhìn xung quanh, trừ nhà Slytherin và một số học trò nhà Ravenclaw còn khá bình tĩnh, số còn lại mặt mày đã tái mét hết cả. Riêng Neville, khỏi phải nói, cậu chàng đáng thương trông như sắp ngất đến nơi. 

Tiếng gõ nhẹ vào bàn khiến Harry chú ý. Nó quay lại, thấy Malfoy đang chăm chú nhìn mình. Tên quý tộc nhướn mày kiêu ngạo, vừa bắc cái vạc lên vừa ra lệnh: "Đi lấy một ít chân nhện, đậu khô, lá xô thơm và hoa oải hương lại đây đi Potter."

Bình thường, khi phải nhìn thấy cái bản mặt kiêu ngạo, khinh khỉnh của Malfoy là Harry đã không ưa, chứ đừng nói đến việc nghe lời nó. Hôm nay cũng thế, Harry thấy hơi khó chịu khi bị sai vặt, nhưng nó không hề phản bác. Thay vào đó, nó ngoan ngoãn làm theo lời Malfoy, chạy đến kệ và lấy nguyên liệu về. Bởi lẽ, tuy hôm nay Malfoy vẫn kiêu ngạo như ngày nào nhưng lời nói của nó mất đi sự chế nhạo mỉa mai thường thấy. Hơn nữa, Harry không chắc rằng việc tranh chấp trong tiết này là một ý hay. 

Khi Harry mang nguyên liệu trở về, Malfoy đã chỉnh lửa nhỏ, chậm rãi khuấy đều thứ hỗn hợp đang nóng dần lên trong vạc. Malfoy nâng mi nhìn nó, thản nhiên nói: "Sơ chế nguyên liệu đi, Potter."

Harry ậm ừ, ngoan ngoãn làm theo. Nó vặt mấy cái chân nhện ra, tuốt lấy hoa oải hương, giã nhuyễn lá xô thơm ép lấy nước để vào trong một cái chén nhỏ. Mọi chuyện xảy ra quá mức suôn sẻ đến nỗi Harry bắt đầu phát lo, nhất là khi giáo sư Snape bắt đầu lượn qua lượn lại như một bóng ma trong lớp, khiến mấy đứa nhà Gryffindor run tay và làm mọi thứ rối tung lên cả.

"Potter, đừng cắt đậu như thế, nghiêng con dao của mày và ép nát nó ra."

Giọng Malfoy đột nhiên vang lên, khiến Harry giật bắn mình. Nó rít lên một tiếng nho nhỏ khi thấy đầu ngón tay đau nhói. Con dao bạc đã cứa phải ngón trỏ của nó. Vết cắt khá sâu, máu đang không ngừng ứa ra. Harry vội vàng ngậm ngón tay vào miệng, trừng mắt nhìn Malfoy, thấy bực cả mình.

Malfoy cũng cau mày. Con chồn nhỏ mở miệng, đang định nói ra một câu gì đó mà Harry nghĩ rất có thể là lời chế nhạo nhưng rồi lại kìm lại. Thay vào đó, nó khẽ vẫy đũa phép. Ngay lập tức, chỗ nguyên liệu đang sơ chế dang dở của Harry và cái vạc với món thuốc đang bốc hơi nghi ngút đổi chỗ cho nhau. Malfoy đưa cho Harry cái vá rồi miễn cưỡng ra lệnh: "Khuấy theo chiều kim đồng hồ 7 lần nữa."

Harry ngơ ngác cầm thấy cái vá, ngập ngừng làm theo. Ban nãy, nó cứ ngỡ Malfoy sẽ chế nhạo nó cơ. Vành tai Harry từ từ hồng lên. Nó chần chừ rất lâu rồi mới ngập ngừng nói: "Cảm ơn."

"Chà, tao nghĩ mình sẽ đánh giá cao cho việc mày chăm chú vào món thuốc của chúng ta hơn là mấy thứ nhảm nhí vô nghĩa này, Potter."

Lúc ấy, thầy Snape còn lượn qua lượn lại vài vòng trong lớp nữa và còn cố ý dừng lại ở chỗ Harry và Malfoy đặc biệt lâu, nhưng Harry lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Sau khi cố tình quan sát Harry đến độ chục phút mà cũng không tìm ra lỗi lầm nào để mà bắt chẹt nó (vì nó chỉ có mỗi một việc là khuấy cái vạc theo sự chỉ dẫn của Malfoy thôi), đôi môi mỏng của giáo sư Snape mím thành một đường khắc nghiệt, và ông hỏi nó, giọng điệu lạnh lẽo hệt như nhiệt độ dưới hồ nước đóng băng: "Potter, món thuốc này là một bài kiểm tra quan trọng để đáng giá học lực của cậu, và cậu chỉ định đứng đó, cống hiến chút xíu sức lực và hưởng lấy thành quả của người khác thôi sao?"

Nghe câu nói ấy, gương mặt của Harry bỏng rát. Nó đứng sững ra, đột nhên cảm thấy tất cả mọi người trong lớp đều đang lén lút nhìn mình. Nhưng cũng lúc ấy, giọng nói êm ái của Malfoy vang lên, hoàn toàn bình tĩnh: "Chà, tôi rất vui vì được hợp tác chung với Potter. Và quả thực, Potter đã cố gắng..."

Nó mỉm cười, trước khi ngước lên khỏi đống nguyên liệu đã được sơ chế xong xuôi, hoàn hảo không thể chê vào đâu được của mình và nhìn thẳng vào mắt Snape, nói một câu tiếng Pháp với giọng mũi tuyệt vời: "Aujourd'hui, Potter sera protégé par moi, un Malfoy."

Gương mặt cau có của Snape đanh lại, như một bức tượng đá, trước khi ông đột ngột quay lại và đi thẳng về phía bục giảng, tấm áo choàng đen bay phấp phới sau lưng. Harry thở ra một hơi, thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đồng thời, một hơi ấm lại từ từ sưởi ấm đôi gò má, vành tai và cả giọng nói của nó. Nó ngước lên và thầm thì với Malfoy thật khẽ, lần đầu tiên không cảm thấy khó chịu vì sự chênh lệch hình thể giữa mình và tên quý tộc: "Cảm ơn."

Malfoy hơi cúi đầu, cũng chăm chú nhìn lại. Đôi mắt của nó hơi sáng lên, lấp lánh như dòng sông bạc, êm ả và dịu dàng dưới làn mi mềm mại. Harry bỗng nhiên đỏ mặt. Merlin đẫm máu! Vì sao Malfoy chết tiệt lại đột nhiên trở nên đẹp trai như thế?! Cũng như lần trước, Harry chẳng dám nhìn lại, nó vội vàng cúi xuống món thuốc của mình, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Một lúc lâu sau, Harry mới nghe giọng của Malfoy đáp lại. Nhưng lần này thì khác. Không có sự chế giễu, không có sự mỉa mai, không có sự giả tạo.

Lần này, chính Draco, một thiếu niên với đôi mắt thủy ngân, với một trái tim non trẻ, chưa trưởng thành, đầy rẫy những vết sẹo và những đau đớn chưa nguôi đáp lại nó.

Draco thầm thì: 

"Không cần đâu, Potter."

Không cần đâu.

Mày không phải cảm ơn,...

                                               ...cũng không cần phải trả một xu nào cho tao hết.

Regarde-moi dans les yeux, bébé.

Chỉ cần nhìn vào mắt tôi này, người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro