Harry Potter fanfiction_Chương 10: Potter, lại đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà cuộc chạm trán đầy căng thẳng, (và cả hơi ngại ngùng nữa) với nhà Malfoy kết thúc, Harry, với đôi má ửng hồng, chầm chậm hòa vào dòng người hối hả đến đại sảnh đường để ăn trưa. Nó cảm thấy mình như đang bồng bềnh trên một đám mây mềm mại, đầu thì cứ tua đi tua lại đoạn hội thoại hòa bình duy nhất mà nó và Malfoy có lúc nãy. Harry không biết tại sao, chỉ là nó thấy mình không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc. Nó thậm chí còn dễ dàng phớt lờ những ánh mắt dõi theo lén lút của đám học sinh chung đường.

Harry bắt gặp bóng hình quen thuộc của Hermione và Ron bên bàn nhà Gryffindor. Nó vui vẻ rảo bước lại gần, ngồi vào chiếc ghế trống ở giữa mà cả hai đã để dành cho mình, trước khi hồ hởi nói: "Chà! Bữa trưa hôm nay có bánh bí đỏ!" Nó reo lên, trước khi cười khúc khích với hai bạn: "Tuyệt quá phải không?"

Hermione không cười với nó. Ngược lại, cô bé cẩn thận nhìn nó một cách thăm dò, trước khi hỏi: "Có chuyện gì mà bồ vui vậy, Harry?"

Harry không tự chủ được mà liếc nhanh sang dãy bàn nhà Slytherin. Malfoy đã yên vị ở vị trí đầu bàn, đang tao nhã cắt một miếng bít tết và nói chuyện với Zabini, trông hệt như mọi ngày. Nó quay sang Hermione, đáp lời: "Sao vậy? Hôm nay không phải là một ngày tuyệt vời sao?"
Hermione hơi cau mày, trước khi thăm dò: "À... Mình không chắc hôm nay có phải là một ngày tốt lành không..."

"Khi mà bồ đã cúp tiết Độc Dược và không nộp bài luận của mình đúng hạn." Ron ở bên cạnh nói nốt câu nói ngập ngừng của Hermione trước nhìn Harry một cách thông cảm.

Thực tế phũ phàng ập đến với Harry như một trận tuyết lở, khiến tâm tình tốt đẹp của nó bay hơi trong nháy mắt. Harry thấy sống lưng mình cứng đờ, nó tuyệt vọng quay sang nhìn Ron.

"Không sao đâu, bồ tèo. Điều tệ nhất có thể xảy ra là ổng sẽ cấm túc bồ, và trong trường hợp đó, mình có thể thó mấy hộp Kẹo trốn việc, sản phẩm mới ra lò của Fred và George."

Ron nhún vai và dịu dàng an ủi Harry, trước khi lại cau mày, dò hỏi: "Mà sao bồ lại cúp tiết Độc Dược?"

------------------

Suốt cả ngày hôm đó cho tới sáng hôm sau, Harry thấy mình như ngồi trên đống lửa, bứt rứt không thôi. Nó lo lắng tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy tội lỗi không sao chịu nổi. Trên đường đi xuống hầm để học tiết Độc Dược vào ngày hôm sau, Harry thấy dạ dày mình xoắn lại, chút bánh mì mà nó cố gắng lắm mới ăn được vào sáng nay nôn nao trong bụng nó. Nó thấy mình đi sát rạt vào thân mình cao lớn của Ron, nơm nớp lo sợ. Bên cạnh nó, Hermione cố gắng trấn an: "Không sao đâu, Harry. Thầy ấy đâu có ăn thịt bồ đâu!"

Harry kiên quyết đáp lời: "Đó là trước mặt cả lớp thôi. Mà có lẽ bồ nói cũng đúng. Tối qua mình mơ thấy cảnh ổng đứng trên đỉnh núi cao, trong tay giơ tờ đơn chứng nhận việc mình bị tống cổ ra khỏi trường học. Phía sau là sấm sét và nghĩa địa để làm nền." Nói đến đây, Harry rùng mình: "Rồi sau đó ổng còn nhảy múa với Seamus nữa chứ! Đừng hỏi tại sao nó xuất hiện trong giấc mơ của mình, mình cũng không biết!" 

"Có lẽ thầy Snape quyết định sẽ dùng một phép thuật tà ác nào đó để dày vò hành hạ tinh thần mình cho đến khi mình ngỏm." Nó buồn bã kết luận.

Ron bật cười trước giấc mơ lố bịch của Harry. Đôi mắt sáng lên, nó đang định nói gì đó thì lại im bặt. Bọn nó đã xuống đến hầm Độc Dược. Tụi nhỏ im phăng phắc, lầm lũi đi vào. Ron huých nhẹ vào nạnh Harry, thì thầm: "Coi kìa, thằng Malfoy đã xuống đây từ đời nào rồi."

Harry nhìn theo, và quả đúng thế thật. Malfoy, trái với mọi ngày, không ngồi ở bàn đầu mà nay lại ngồi ở góc phía trong cùng lớp. Nó đang cúi đầu đọc một cuốn sách, không mảy may quan tâm khi mọi người vào lớp. Không biết tại sao, như cảm nhận được cái nhìn tò mò của Harry, tên quý tộc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi môi mỏng nhạt màu của Malfoy khẽ mở:

Lại đây.

Harry đọc được khẩu hiệu của Malfoy, nó khẽ cau mày, nhìn quanh quất. Sao đột nhiên hôm nay Malfoy lại muốn chung cặp với nó? 

Trước khi Harry kịp phản hồi, Blase Zabini bỗng từ đâu xuất hiện, mỉm cười lịch sự trước khi mở lời: "Chà, Weasley, tôi rất hứng thú với dự án thuốc chống tê liệt lần này. Sẽ ra sao nếu hai chúng ta cùng nhau hợp tác nhỉ?"

Ron cau mày. Nó liếc nhanh Harry trước khi hỏi lại, đầy nghi hoặc: "Sao?"

Bên này, Harry quay sang Malfoy, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tên quý tộc ngồi ở đó, hơi ngả người ra sau một cách bất cần. Malfoy vừa nhìn nó, vừa nhàn nhã lật giở trang sách. Bàn tay của Malfoy rất đẹp. Bàn tay to lớn với những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Trên ngón giữa bàn tay phải của nó có đeo một chiếc nhẫn bạc với gia huy nhà được chạm khắc hết sức tinh xảo. Viên ngọc lục bảo được nạm vào đôi mắt rắn nơi gia huy ấy dường như phát sáng trong bóng tối mờ ảo lạnh lẽo nơi hầm ngục, khiến Harry hơi rùng mình. Ngay khi nó đang băn khoăn liệu những chiếc nhẫn của Malfoy có phải một cổ vật bóng tối không thì đôi bàn tay, chủ nhân của chiếc nhẫn bất ngờ chuyển động, nhẹ nhàng gõ gõ hai cái lên trang giấy ố vàng của quyển sách. Harry như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nó dời mắt: Malfoy đang chăm chú nhìn nó, một bên mày nhướn cao vì thích thú. Tên quý tộc nhẹ nhàng móc tay về phía nó mời gọi trong một chuyển động duyên dáng và quyến rũ đến tột cùng: 

Potter, lại đây.

Gương mặt Harry đột ngột đỏ bừng. Nó kiễng chân lên và kéo vai Ron xuống để thầm thì với thằng bé mấy lời, rồi vội vã tiến đến vị trí còn trống bên cạnh Malfoy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro