Harry Potter fanfiction_Chương 12: Gà mái mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Độc dược kết thúc, đám học trò vội vã thu dọn sách vở, bút viết và túa ra khỏi căn hầm tối tăm, lạnh lẽo, không chần chờ lấy một giây. Harry cũng nằm trong số đó. Ra khỏi cửa, nó hít vào một hơi thật sâu không khí cuối tháng 9 mát mẻ, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ron từ đâu xuất hiện ngay đằng sau, vừa nắm tay dắt nó đi vừa cúi xuống thì thầm: "Mình e rằng ta phải đến tiết thảo dược học một mình thôi, Hermione bận đi đâu đó với hội Brown rồi."

Và thực là như vậy, Harry loáng thoáng thấy mái tóc quen thuộc của cô bé đâu đó giữa đám đầu cổ lố nhố của tụi nhà Ravenclaw. Nó bèn cùng Ron rảo bước, trong lòng thấy nhẹ nhõm phần nào. Và cái sự nhẹ nhõm của Harry nằm ở đây:

Ra đến chỗ vắng người chút xíu, Ron ngay lập tức cúi đầu xuống, thì thầm với Harry: "Sao hôm nay bồ lại bắt cặp với Malfoy?"

Harry cắn môi, loay hoay chưa biết trả lời sao. Một phần, nó muốn giữ kín cuộc chạm trán giữa nó và nhà Malfoy, mặt khác, nó cũng muốn thông báo với Ron rằng giờ đây nó không muốn liên tục đối đầu với con chồn nhỏ đó nữa, và muốn Ron cũng vậy. Nhưng Harry không chắc rằng mấy câu nói úp úp mở mở của mình sẽ làm nên chuyện.

Dẫu vậy, nó vẫn thành thật: "Ron, mình không muốn làm kẻ thù với Malfoy nữa."

Cơ thể cao lớn của Ron bỗng khựng lại một chút, trước khi nó bất ngờ tăng tốc, kéo Harry tọt vào một ngách nhỏ vắng vẻ. Vào đấy, Ron hoảng hốt sờ trán, nghe nhịp tim, bắt nó xoay vòng vòng. Ron thậm chí còn dùng bùa truy hồi xem Harry có bị ếm cái gì không. Harry bó tay, nó vội vàng ngăn Ron lại: "Nghe này, mình ổn, hoàn toàn ổn. Mình không bị ai ếm bùa gi hết..."

"... và cũng không bị dính một cổ vật hắc ám, tất nhiên rồi." Harry chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại trong yếu ớt khi Ron vạch cổ áo nó ra xem có bất kì cái dây chuyền đáng ngờ nào ở đó không.

Sau khi kiểm tra kĩ càng, Ron bực bội khoanh tay trước ngực, cau có nhìn Harry. Nó hỏi dò: "Vậy là bồ muốn kết bạn với con chồn đó hả?"

Harry sửa lại: "Mình chỉ không muốn liên tục gây gổ với nó thôi. Như vậy rất phiền mà, đúng không?". Thực ra trong thâm tâm, Harry cũng thấy ý tưởng kết bạn với Malfoy không đến nỗi nào.

Ron lại sờ trán nó một lần nữa, trước khi hoang mang: "Nhưng tại sao, Harry? Sao đột nhiên bồ lại muốn hòa giải với nó?"

Harry cắn môi, cúi đầu xuống. Nó di di một hòn đá nhỏ dưới chân thật lâu, mãi một lúc sau mới đáp: "Ron... Bồ biết đấy, thật ra thì ai cũng có cả mặt tốt và mặt xấu cả. Và mình nghĩ Malfoy cũng vậy. Có lẽ trước đây chúng ta đã nhìn nó bằng một con mắt chứa đầy định kiến và hà khắc... Mình... mình nghĩ là... ờ... nó cũng không tệ đến thế."

Một lúc lâu không thấy Ron đáp lời, Harry ngập ngừng ngẩng đầu lên. Ron đang khoanh tay nghiêm nghị và cau mày nhìn nó. Hai đứa cứ bốn mắt nhìn nhau như thế có khi đến mấy phút, trước khi Ron bảo: "Đưa tay đây nào, Harry."

Harry không hiểu ra làm sao, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ron bèn nắm lấy tay nó, kéo áo xuống để lộ cổ tay. Tay phải Ron khum khum, nó đặt bốn ngón tay lên đấy, ngón cái bên dưới.

Lại vài phút nữa trôi qua trước khi Harry tò mò hỏi: "Bồ đang làm gì đấy?"

"Bắt mạch."  

"..."

-----------------

Sau khi dùng thử cái phương pháp chuẩn bệnh mà Ron nghe ba nó kể (bác Weasley biết đến phương pháp này nhờ một lần hiếm hoi đi xem phim ở rạp) mà vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi, Ron cuối cùng cũng chịu thua. Nhưng mà nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nó nghiêm túc bảo với Harry: "Hãy để chuyện này đến tối nay cho Hermione phân xử. Và từ giờ đến lúc đó, mình sẽ trông chừng bồ, kẻo có chuyện gì không hay xảy ra."

"Nhưng chuyện gì không hay có thể xảy ra được cơ chứ?" Harry khịt mũi. "Một nghìn Malfoy nhân bản rơi từ trên trời xuống trên những con nhện khổng lồ?"

Ron rùng mình kinh tởm trước cái viễn cảnh đấy, nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định. Suốt cả quãng thời gian sau đó, nó cứ nắm khư khư lấy tay Harry và dẫn nó đi khắp nơi, chỉ buông ra nếu nó có việc gì thực sự cần đến hai tay. Những lúc ấy, nó nhét tay Harry vô túi áo chùng bên phải. Túi bên trái đã được ếm bùa mở rộng và nhồi đầy nhóc kẹo, hạt khô và đồ ăn vặt để Ron có thể lấy ra xơi bất cứ lúc nào nó thích.

"Tuyệt, giờ chúng ta như một cặp song sinh dính liền. Như hai mà một."

"Mình không phải là em bé, Ron!"

"Thôi đi, mấy cái kẹo hoa linh lan của bồ sẽ không giải quyết được vấn đề này đâu!"

"Vậy hũ kẹo Ong vị đặc biệt này thì được đúng không?"

"... Được."

Harry ậm ừ. Nó nhận lấy hũ kẹo Ron đưa, mở ra và ăn liền mấy cái. Kẹo Ong chua chua ngọt ngọt, bên trong còn có nhân mứt thơm lừng, là một trong những món khoái khẩu của Harry và nó có thể xơi liền tù tì đến khi no căng nếu không bị Ron ngăn cản. Ron bảo nó mà ăn nữa thì sẽ sinh ra một em bé kẹo Ong luôn.

Quay trở lại với thực tại, tuy kẹo ngon thì ngon thật, cơ mà Harry nghĩ tự do của mình đáng giá hơn thế. Vậy là khi Ron một lần nữa nắm lấy tay nó và nhét vô túi áo, người-tự-nhận-mình-không-phải-là-em-bé, Harry bảo: "Nhưng chỉ trong một tiếng thôi."

Ron bật cười, vươn tay lên vò rối mái tóc mềm mại của Harry. Xoa được một lúc, bàn tay của nó kéo dần xuống dưới, ôm lấy một bên má. Ron dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh nơi đuôi mắt , dịu dàng thủ thỉ: "Còn cả hộp bánh quy ngon tuyệt cú mèo mà má làm cho hai đứa cơ mà."

----------------

Không-phải-là-em-bé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro