Dd3# (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Empathy.

Dd3# (pt.1)
________________

"Nói tôi nghe đi, cái đồ lì lợm hay chối. Cậu đồng cảm với cái tên giang hồ ấy rồi đúng không?"
.  .  .  .

Trên quốc gia này, nhà nước đã dựng lên một ngôi trường cao trung đồ sộ nằm chễm chệ giữa lòng thủ đô, ngôi trường ấy được đặt cho một cái tên vô cùng lạ kì và thú vị - cao trung Grandline. Cao trung Grandline khá nổi tiếng, không chỉ vì mỗi cái tên của nó mà nơi này còn là một xã hội thu nhỏ đúng nghĩa, thể loại con người gì cũng có. Chính vì vậy nên độ tai tiếng của Grandline cũng đáng kể. Lí do cho việc này phần lớn đến từ một số băng đảng Yakuza trẻ chuyên đi gây hấn, tung hoành ngang dọc một cách tàn độc trong thành phố.

Vinsmoke Sanji, lớp 2-2, trưởng câu lạc bộ làm bếp, là một chàng trai nhẹ nhàng và lịch thiệp. Khả năng học tập khá, khôn lỏi trong việc sắp xếp và tính toán các kế hoạch. Anh rất biết cách làm hài lòng con gái, làm họ dịu dàng hơn bằng những món ăn ngon của mình tự làm. Tuy rằng ga lăng là thế nhưng cho đến bây giờ anh chàng cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
.  .  .  .

Đã 2 tháng kể từ khi tham dự lễ khai giảng. Ngày hôm nay là một ngày đầu tuần, cái nắng dịu nhẹ và đầm thắm của mặt trời vào những ngày đầu của mùa đông đã len lỏi qua những ô cửa sổ, trải dài trên những đại lộ rộng lớn, tấp nập người qua lại. gió chở những chiếc lá khô giòn giã, đùa bỡn với chú búp bê thời tiết được làm bằng cát của mấy đứa trẻ con.

Sanji rảo bước chậm chạp trên con đường đến trường. Đôi chân dài lêu nghêu của anh cứ tự động bước đi như thể nó tự làm chủ chính mình. Tâm hồn anh lơ đãng nhìn quanh. Cứ mỗi khi mùa đông đến thì anh lại bỗng dưng trầm tính đến lạ. Nhưng rồi đột nhiên:

"Nè Sanji! Có muốn tụi tui chở đi học không? Lên xe đi nè!! Đây là chiếc xe đạp mà Franky mới chế tạo cho tụi tui đó." -Usopp hào hứng la lên.

Ngồi phía sau là Luffy. Cậu trai nghịch ngợm ấy lúc nào cũng có mặt trong tất cả những cuộc chơi lành ít dữ nhiều này với Usopp, người cầm tay lái. Cả hai chưa bao giờ thấy chán kể cả khi những trò chơi ấy có ngớ ngẩn đến cỡ nào, đặc biệt là cái trò chọc giận Sanji. Nói về trò chơi này thì cả hai rất hứng thú.

"Tôi không có rảnh mà chơi đùa với hai cậu đâu!?? Đừng có mà làm phiền tôi. Nếu không thì hai người không yên với tôi trên trường đâu." - Sanji đáp trả lại, đôi mắt bừng lên ánh lửa hồng.

Rồi cả ba người rượt đuổi nhau trên phố cho đến khi ra đường lớn, rồi đến cổng trường học.

Vừa đặt chân vào trong trường, đã thấy Nami và Robin đứng từ xa ở trước đại sảnh. Nami vẫy tay liên hồi, chào đón những người bạn thân quen của mình một ngày mùa đông thật ấm.

"Ôi trời ơi, hôm nay Robin nói rằng sau khi tan học sẽ khao chúng ta một chầu thịt nướng đó! Xem ra là chúng ta phải dành cho Luffy 2 suất ăn rồi. Robin à, cậu có trả nổi không đó? Luffy cậu ta ngốn ghê lắm, thể nào một mình cậu ta ngồi vào bàn ăn thôi là tiền ở trong ví cậu cũng biến mất nhanh hơn cả tia chớp."

Robin cười híp mắt, vui vẻ trong bộ dạng thiếu nữ có mái tóc đen tuyền óng ả:

"Nếu như vậy thì tôi sẽ mượn tiền của cô Nami đây."

Cả bọn được một phen cười ra trò. Chỉ riêng Nami vẫn đang vô cùng hoảng loạn và bối rối. Còn về Sanji, anh chàng vẫn đang quấn quýt Nami và Robin lộ liễu đến nỗi mọi người đi qua cũng phải đỏ ửng mặt ngượng ngùng. Rồi bỗng dưng Usopp phá tan bầu không khí nhộn nhịp ấy, hạ giọng cho trầm xuống bất thường rồi nói:

"..Mà cũng gần đến giờ vào lớp rồi, chúng ta đi thôi. Tui có nghe được là hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới đó."

Một học sinh mới được chuyển vào một lớp học trong một ngôi trường cao trung là một trong những vấn đề bình thường nhất trên thế gian này, chẳng có gì gọi là lạ lẫm bao giờ cả. Thế nhưng trông vẻ mặt của anh chàng Usopp có lẽ như đang rất lo lắng. Mồ hôi lạnh của anh ướt đẫm cả trán, ánh mắt tỏ ra sợ hãi vô cùng. Dường như bản tính của anh chàng là nhát gan cho nên những việc này cũng có thể khiến anh chàng bồn chồn vô cùng.

"Cậu sao vậy, Usopp?" - Nami thắc mắc.

"Tôi nghe nói..Cái người mà sắp được chuyển vào học ở lớp chúng ta là một kẻ đầu gấu khét tiếng ở trong thành phố này đó." - Usopp trả lời ngay tắp lự, răng trên và răng dưới đập vào nhau cành cạch.

Bốn gương mặt trẻ thơ hoài nghi như một lẽ thường tình. Họ nghĩ rằng do cái bản tính nhát gan bẩm sinh đã trỗi dậy, hoặc là có thể là do tiết trời lạnh quá cho nên gương mặt của Usopp mới khó coi như vậy.

"Cái trường này vốn đã như vậy rồi mà, cậu còn sợ làm cái gì nữa?" - Nami cau mày.

"Đầu gấu sao? Nghe có vẻ vui đó. Hay là mời cậu ta vô nhóm của tụi mình chơi luôn đi nha." - Luffy với vẻ mặt đầy phấn khích.

Còn Sanji thì lại đột nhiên bước đến gần hai cô gái vẫn còn đang giữ sự hoài nghi trên gương mặt, danh một cánh tay ra đằng trước hai người rồi dõng dạc tuyên bố:

"Tôi sẽ nghiền nát hắn ra làm trăm mảnh, nếu như hắn cả gan dám động đến hai thiếu nữ này đây. Đầu gấu cái gì chứ, vào tay tôi sẽ chỉ là tôm tép cả."

Vừa lúc ấy, hồi chuông đầu tiên trong ngày cũng đã vang. Cả nhóm cũng vội vã chạy vào trong lớp, đợi một vài phút trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Hôm nay là đầu tuần. Tiết học đầu tiên sẽ là tiết học của giáo viên chủ nhiệm. Lớp 2-2, là lớp của Sanji có thầy Silver Rayleigh - một giáo viên giàu kinh nghiệm và có tuổi đời nghề nghiệp lớn. Thầy bước vào với một phong thái điềm tĩnh và đầy uy nghiêm như mọi ngày. Sau khi cúi chào học trò của mình, thầy ngồi xuống ghế, bắt đầu lật các sổ sách và giáo án dày gần cả trăm trang. Sau một vài phút ngắn ngủi, thầy bỗng nhiên đứng phắt dậy rồi tiến ra giữa bục giảng. Mặt của thầy hơi giãn ra, đôi mắt sáng bừng lên đầy hào hứng nhưng cũng mang đầy sự phòng bị. Rồi thầy dõng dạc nói:

"Hôm nay, tập thể lớp 2-2 của chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới. Bất kể là ai hay như thế nào, thầy cũng mong rằng mọi người ở đây sẽ đối xử với thành viên mới một cách niềm nở nhất và cố gắng hỗ trợ bạn ấy nhé!"

"Trời ơi sắp rồi kìa...!" - Usopp run người, túm lấy tay áo của Luffy trong khi anh chàng này vẫn đang vô tư bốc từng miếng bim bim cho vào miệng.

"Hông biết là cậu ta trông như thế nào ha." - Nami tò mò.

"Tôi thấy, có vẻ như thành viên mới này sẽ thú vị lắm đây." - Robin khẽ tấm tắc.

Cả lớp bỗng rộn ràng lên trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ riêng Sanji vẫn trầm mặc, đôi mắt hơi rũ xuống và hướng ra phía cửa sổ có tán cây anh đào khô vì mùa đông ở ngoài. Trong lòng anh thoáng nghĩ: "Điều quan trọng nhất phải là giới tính. Nếu như tên đầu gấu đó là một cô gái xinh đẹp, lãnh đạm thì tốt thôi. Còn nếu như hắn là một gã đàn ông bặm trợn thì có lẽ anh sẽ phải làm một người hùng vĩ đại cho lớp rồi."

Cánh cửa ra vào ngay bên cạnh bục giảng dần hé mở bằng một sức lực có thể nói là mạnh mẽ, nó đã bị trầy xước đôi chỗ. Sau cánh cửa dần hiện ra một người con trai, cao khoảng chừng một mét tám hơn, dáng người vạm vỡ, trên hai cánh tay có ít nhiều những vết sẹo lớn nhỏ. Có những vết đã lành nhưng không bị mờ đi, còn có những vết rất mới, hình thành cách đây không lâu. Ngay cả ở trên gương mặt của người đó cũng có một vết sẹo bự ở bên mắt trái, ai nhìn cũng phát ghê. Mái tóc màu xanh lá như tảo biển, sắc mặt trông như rất muốn hành hung người khác nhưng đỡ hơn một chút. Anh ta bỏ hai tay vào túi quần, đứng nghiêm trang bên cạnh thầy Silver mà không nói gì kể cả một câu chào hỏi. Mãi cho đến khi thầy nhìn sang anh với một ánh mắt mong chờ, thì anh mới chịu mở miệng:

"..Xin chào, hân hạnh làm quen. Làm ơn hãy chiếu cố."

Anh cúi đầu nhẹ. Rồi thầy Silver bảo anh hãy chọn một chỗ ngồi cho mình. Anh liền đảo mắt chậm rãi quanh lớp vài vòng, phân vân một lúc lâu rồi bèn chọn bàn thứ 2 ở dãy trong cùng, sát bên cánh cửa sổ to có thể nhìn ra được bên ngoài. Thầy Silver lại tiếp tục xem qua giáo án của mình rồi nói:

"Bạn ấy là Roronoa Zoro. Các em hãy xem nhau như là người thân một nhà nhé."

Sau đó, lớp học vẫn tiếp tục đi theo quỹ đạo của nó. Các tiết học cứ diễn ra liên hồi. Thời gian cũng đang dần trôi, đó là công việc của nó.

Trong 4 người, hay mang tính tập thể hơn là trong cả lớp, người có phản ứng mãnh liệt nhất với học sinh mới - Roronoa Zoro chính là Vinsmoke Sanji. Những mong muốn của anh về thành viên mới đã tan thành mây khói, thậm chí anh còn thấy Zoro là một gã con trai xấu xí, chẳng phải là một cô gái ít ưu điểm về ngoại hình. Ít ra thì nếu như Zoro là con gái thì anh đã suy nghĩ tích cực hơn một chút.

Xuyên suốt buổi học, Sanji cứ mãi nhìn chằm chằm vào tấm lưng thô rộng của người ngồi trước mặt mình. "Tại sao nó lại chọn ngồi ở chỗ này chứ?? Ngồi ở cuối lớp không phải sẽ tốt hơn sao?" anh thầm nghĩ. Anh đã nghĩ ngợi cho đến khi hồi chuông thứ hai trong ngày vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã đến.

"Azzz...cho tôi ểnh một chút cái đã, ban nãy có bài toán thầy Silver cho hơi khó, tôi loay hoay mãi mới giải ra được đấy. Ôi chắc có lẽ sau này tôi phải làm một cô thu ngân xinh đẹp siêu cấp chuyên nghiệp thôi." - Nami vươn vai, khá phấn khích vì hoài bão nhất thời của mình.

"Trời đất ơi, chả bù cho Luffy, cậu ta vừa mới ăn vụng 5 bịch bim bim xong rồi lăn quay ra ngủ mất tiêu luôn, lại còn bảo tôi hãy cố gắng che cho cậu ấy đừng bị phát hiện nữa." - Usopp phàn nàn mạnh mẽ.

Đang tán gẫu vui vẻ như vậy, bỗng nhiên Robin khẽ lên tiếng với một vẻ mặt hào hứng mà cô ấy không thường hay trưng ra:

"Nào mọi người, chúng ta qua chào hỏi Roronoa một chút chứ? Tôi thấy có vẻ như cậu ấy đơn độc quá."

"...Trông cậu ấy có hơi đáng sợ quá không? Tôi sợ rằng chúng ta có thể sẽ làm cho cậu ấy tức giận nếu như chúng ta lại gần...Nhưng mà, thôi thì dù sao cũng phải gắn bó với nhau lâu dài nên-"

"Làm ơn đừng. Cái tên đó đáng ngờ lắm."

Nami chưa kịp nói dứt câu đã bị Sanji chặn miệng lại. Dĩ nhiên cô nàng cũng rất tức giận nhưng khi nghe lời khuyên ấy của Sanji thì cũng khá ngạc nhiên và thắc mắc:

"Hả..? Vì sao chứ?"

"Cái thằng đấy không đẹp, đã vậy lại còn là giang hồ nữa chứ." - Sanji trả lời ngay lập tức với gương mặt lạnh như băng.

"Nhưng dù sao thì..chúng ta cũng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và tiếng tăm của họ được."

"Tôi tán thành với Nami." - Robin nói, bàn tay của cô cũng nắm thật chặt vào bàn tay của Usopp hòng nói rõ ràng cho cậu biết rằng cậu nên theo phe của phái nữ thì sẽ tốt hơn.

"Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi thôi." - Nami quả quyết.

"Này..!" - Sanji chợt bối rối.

"Ờm...xin chào. Chúng tôi có thể được biết cậu không? Ý chúng tôi là..Chúng tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" - Nami tuy rằng rất niềm nở nhưng vẫn có chút lo sợ.

Học sinh mới, người đang ngồi chống cằm, lưng quay về phía bốn người vẫn đang dần tiến lại gần mình và mặt thì hướng ra ngoài phía khung cửa sổ, đôi mắt của cậu ta đờ đẫn nhìn cây anh đào khô đứng giữa trời gió lạnh của mùa đông. Cậu ta khi nghe tiếng gọi của nhóm bạn bỗng dưng giật mình lên một cái, nhưng lại chẳng quay mặt lại. Robin thấy như vậy thì nói to hơn:

"Cậu Roronoa, chúng tôi muốn làm bạn với cậu."

Lúc này, cậu con trai mới chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt của cậu thoáng vẻ ngạc nhiên lạ thường, nhưng rồi cũng lại lạnh lùng như trước. Nami lập tức phụ họa cho Robin, mặc dù cô cũng hơi lưỡng lự về quyết định của cô ấy:

"A đúng rồi! Chúng tôi..chỉ muốn biết cậu thêm một chút thôi. Dù sao thì cậu cũng là một thành viên trong lớp rồi mà."

Người con trai đang ngồi bỗng nhiên mắt mở tròn, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt lại cũng tự nhiên hé mở đôi chút. Cậu trai đảo mắt lên xuống nhóm bạn nhưng không với vẻ dò xét gì. Rồi ánh mắt của cậu và Sanji chạm nhau. Cậu đột ngột thay đổi sắc mặt rồi liếc mắt qua nơi khác. Không rõ rằng trên gương mặt thô kệch đó đang biểu hiện điều gì, nhưng nếu quan sát thật kĩ thì có thể thấy được sự thẹn thùng khó hiểu và đôi gò má ửng lên một chút hồng hào. Còn Sanji thì vẫn giữ cái ánh mắt lạnh lùng và sắc bén ấy, cứ như thể anh đang rất muốn xiên chết người trong mắt mình không bằng. Không gian trong lớp học im lặng đến dễ sợ. Nhưng rồi cậu con trai liền bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"...Được."

Cậu trai trả lời. sau đó, đôi mắt của cậu lại tiếp tục dán vào anh chàng có mái tóc vàng hoe khó ở kia. Đôi mắt của cậu mang một linh hồn của một sự gì đó rất khác.

"Ôi trời thiệt không đó??!! Vậy là nhóm mình có thêm một người mới rồi sao? Thật ra tuyệt dời quá đi!" - Luffy lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy sau gần 2 tiếng đồng hồ say giấc nồng.

Nhóm bạn thở phào thật nhẹ nhõm. Dường như họ đang mừng rỡ bởi vì mình không bị hành hung như trong trí tưởng tượng ban đầu. Và dường như họ cũng nghĩ, rằng nếu như được trở thành bạn bè với tên giang hồ này thì có thể bản thân mình cũng sẽ được hắn bảo vệ không chừng. Nhưng riêng chỉ có một mình Sanji là không cảm thấy thoải mái khi mọi chuyện diễn ra như vậy. Bởi vì từ rất lâu rồi, Sanji có rất nhiều  ác cảm với bọn xã hội đen, với bọn chuyên đi gây sự và hành xử một cách bạo lực với tất cả mọi người. Cảm xúc này được sinh ra từ khi anh còn nhỏ, từ một câu chuyện mà anh chẳng thể nào quên...

Vừa lúc ấy, hồi chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao đã vang lên. Mọi người chạy tán loạn, còn các giáo viên thì bước đi với nhau, tay cầm tài liệu giảng dạy và từ từ tán gẫu. Nhóm Luffy cũng ai về chỗ nấy của mình một cách thật nghiêm túc. Sanji cũng thế. Anh chầm chậm tiến lại gần người con trai ngồi phía trước mình, chống một tay lên bàn của cậu rồi ghé môi sát vào tai cậu, khẽ cảnh cáo:

"Tôi không muốn mọi thứ trở nên rối rắm lên. Vì vậy, cậu hãy cố gắng hành xử cho thật tốt vào. Đừng nghĩ rằng ai ai cũng sợ cậu. Cái bộ dạng đó khiến cho tôi phát ớn đấy, thật đáng nhục nhã."

Nói rồi, anh quay về chỗ của mình, ngồi chễm chệ ở đó. Đôi mắt của anh vẫn nhắm vào tấm lưng thô và rộng của người anh vừa nói lời đe dọa. Đột nhiên, một cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Gió thổi mạnh đến nỗi hất ngược cả mái tóc vàng óng á của anh ra đằng sau.

"Thời tiết hôm nay đã lạnh rồi lại còn gió nhiều nữa. Muốn giết người hay gì?" - Anh càu nhàu.

Bỗng dưng, theo hướng gió thổi có những giọt nước long lanh và thật trong vắt. Gió thổi chúng vươn hết lên gương mặt của anh. Những giọt nước ấy mong manh lại còn rất nhỏ, vì thể cho nên chúng đọng lại hết trên gương mặt của Sanji.

"Gì vậy? Có mưa sao? Tệ thật đấy, vậy là phải đóng cửa sổ lại rồi."

Trút một hơi thở dài, rồi Sanji vươn tay ra định đóng cửa sổ. Nhưng mà bên ngoài chẳng có lấy một giọt mưa, dưới sân trường, đất cũng không sẫm màu hơn một chút nào. Sanji thấy lạ. Nghĩ rồi anh lại lấy tay để quẹt đi những giọt nước ấy, rồi đột nhiên lấy lưỡi để liếm chúng. Trông anh lúc đó như một kẻ kì quặc vậy. Bỗng dưng anh tròn mắt, đôi bờ môi mím chặt lại đến bất thường.

"Nó mặn sao..? Nó không phải là nước mưa. Vậy thì nó là gì chứ?"

Trong khi Sanji đang không ngừng thắc mắc, thì người ngồi phía trước mặt anh - Zoro, người mà khi mới gặp lần đầu đã bị anh ném cho cái nhìn đay nghiến, đôi môi cũng đang mím lại thật chặt.

Dường như cả hai đều đang có nhiều câu hỏi trong đầu. Chỉ là không thể biết được, rằng câu hỏi của ai là đủ quan trọng hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro