Dd3# (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Empathy.

Dd3# (pt.2)
___________________

Những tiết thuyết giảng nhàm chán và bài tập chất thành núi đã làm cho Sanji rã rời cả tay chân. Đến giờ ra về rồi thì anh mới lấy lại được vẻ mặt hăng hái vô cùng của mình. Anh xách chiếc cặp nặng trĩu của mình vắt lên vai bằng một tay, tay còn lại bỏ vào túi quần rồi gọi lớn với giọng điệu như không thể chờ đợi thêm được nữa:

"Mọi người! Đến giờ để khuây khỏa rồi. Hãy kiếm cho chúng ta một chỗ hát karaoke thật xịn đi nào."

"Đây, tôi biết có một chỗ. Nó nằm cách trường mình cỡ một cây số rưỡi thôi. Chỗ đó nổi tiếng với món khoai tây chiên ngon tuyệt vời luôn đó!" - Nami cười tít mắt, khiến cho trái tim của Sanji loạn nhịp không ngừng mà anh chàng cứ phải thở khì khì như một con bò tót ốm nhom ốm nhách, miệng thì thè cả lưỡi ra trông rất dị hợm.

"Oke, bài tập ngày mai cứ để ngày mai làm. Vẫn còn kịp chán. Với lại ngày hôm nay tôi cũng không vướng bận gì." - Robin hồn nhiên phản ứng.

"Ê này này mọi người! Còn kế hoạch đi ăn thì phải làm sao đây hả? Bộ thay đổi rồi sao? Nhưng mà karaoke thật sự hông có một chút gì vui cả, phải được ăn nhiều mới vui chứ." - Luffy hỏi, nhưng nghe điệu thì có vẻ đang cảm thấy có hơi buồn và giận dỗi.

"Chúng ta sẽ dời lại sau. Cậu đừng lo Luffy, cậu là bạn của tụi tôi mà." - Robin nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười an ủi.

"Vậy sao? Vậy thì được! Tôi sẽ đi!!" - Luffy lại trở nên đầy hứng khởi như mọi khi.

"Đúng rồi đó Luffy, Nami và Robin thích đi karaoke hơn là đi ăn như cậu đó cái đồ ngốc. Việc nhường nhịn hai người con gái khiến cho cậu lưỡng lự như vậy hả?" - Sanji gằn giọng lên một chút để nhắc nhở.

Sau khi cả bọn nhất trí rồi, thì Robin bỗng đưa ra một ý kiến nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người trong nhóm, lúc đó Usopp đã suýt nữa mắng cô nhưng đã bị Sanji cản lại:

"Hay là...chúng ta cũng mời Roronoa đi cùng luôn? Chứ tôi thấy cậu ấy cứ một mình như vậy thì thấy cậu ấy không ổn cho lắm."

Mọi người còn đang bàng hoàng vì quyết định này của Robin. Chẳng phải vì họ sợ hãi gì con người ấy mấy, nhưng mời một người bạn mới quen trong khi chưa trò chuyện với người ta bao giờ ngoại trừ mời người ta làm bạn của mình đi chơi cùng thì thật là dễ ngại, chẳng dễ gì msf thoải mái được. Trong lúc ấy, Sanji cau hai cặp chân mày xoăn tít của mình lại, đôi mắt sáng rực cả lửa lên vì giận dữ mất kiểm soát, những ngón tay anh cong lại thành nắm đấm, môi mím chặt. Anh gào nhẹ lên, nhưng trong những câu từ ấy còn mang một vẻ cầu xin khẩn thiết:

"Đừng cho hắn theo..! Hắn sẽ phá hỏng khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta mất. Cái loại cặn bã như hắn không xứng đáng để được ở bên cạnh chúng ta, đặc biệt là với tôi."

Robin nghe chỉ một lần là hiểu được tất cả mọi cảm xúc của Sanji trong một vài câu nói ngắn ngủi. Nhưng có một vấn đề khiến cho cô phải đau đầu, là tại vì sao anh lại có bài xích với học sinh mới đến như vậy. Tuy vậy, cô vẫn giữ vững lập trường của mình cho dù có hơi bị lung lay vì sự cầu khẩn đáng thương của anh chàng.

"...Thì chúng ta cứ thử đi hỏi cậu ấy xem sao. Được hay không được là quyết định của cậu ấy mà, đúng không?"

Nói rồi, cô chậm rãi quay đầu lại phía bàn của Zoro. Nhưng lạ thay, chẳng có cậu ta ở đó. Zoro mất dạng như một con gió, tưởng chừng như cậu ấy đã dùng một phép thuật ma quái nào đó vậy.

"...Chẳng lẽ cậu ta về rồi?" - Usopp đứng trơ trơ người ra.

"Nhanh thế sao?" - Luffy ngạc nhiên.

"Nhanh thế là cùng rồi đó. Ban nãy tôi còn thấy cậu ta đứng ở đó nữa mà "- Nami nói như thán phục cậu học sinh mới.

Sanji vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh, chẳng có phản ứng gì đặc biệt như ba người kia.

Bỗng nhiên, cánh cửa lớp mở toang ra, như có một lực mạnh mẽ vừa mới tác động vào nó. Đằng sau cánh cửa dần hiện ra một cô gái xinh xắn, khả ái. Mái tóc hồng được tết một chùm gọn gàng. Trông cô rất bối rối và có phần hối hả vì một điều gì đó. Rồi cô lên tiếng:

"Mình..có thể..mượn dụng cụ vệ sinh lớp học của các cậu được không? Dụng cụ của lớp 2-3 mình, không biết nó đã biến mất từ khi nào nữa. Mình tìm hoài mà vẫn không thấy. A! Chào Lucy, cậu chưa đi về hả?"

"Woa, chào Rebecca!! Tôi ở đây cùng với Nami, Usopp, Robin với Sanji một chút á. Chúng tôi sẽ đi ngay đây." - Luffy vui vẻ trả lời.

"Dụng cụ vệ sinh ở hết trong cái tủ ở góc cuối lớp ấy. Để tôi lấy cho cô nhé!" - Sanji lần nữa bộc lộ ra bản chất "quý ông" của mình.

"Trời ơi, tôi cám ơn mọi người nhiều nhé! Bây giờ tôi phải quay về lớp để trực nhật đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!" - Rebecca niềm nở, rồi lại vọt đi nhanh chóng như cách cô ấy xuất hiện.

"Được rồi, ta đi thôi nào. Tôi đã đặt phòng xong hết cho mấy đứa mình rồi đấy." - Nami.

"Nhất trí!!" - mọi người.
. . .

Trong lúc đó, Zoro cũng vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường. Từng bước đi chậm rãi của cậu dường như khiến mùa đông trong cậu trở nên lạnh hơn. Đi lên trường cho đến lúc đi về chẳng có lấy một cái áo khoác ấm áp hay là một chiếc khăng choàng bằng len dày dặn. Đôi mắt của của cậu ngước nhìn lên bầu trời chỉ có một màu trắng xóa, rồi thở ra từng nhịp dài thê lương. từng làn gió nhẹ cứ thổi cho mái tóc xanh lá bay bay. "Có thể tối nay sẽ có tuyết rơi.", cậu thầm nghĩ. Cậu chỉ nghĩ được có nhiêu đó, trong khi một người bình thường họ có thể nghĩ ngợi nhiều hơn khi bản thân họ vừa mới trải qua buổi học đầu tiên trong một ngôi trường xa lạ. Hoặc là có thể, cậu chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều về chuyện hôm nay một chút nào. "Liệu rằng mọi chuyện có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực, hay ít nhất thì tích cực đối với riêng bản thân mình?" - Zoro vừa nghĩ, vừa tiếp tục chậm rãi bước đi như thể cậu đang không thể làm chủ được đôi chân của mình.

Đi bộ được hơn nửa dặm đường, cậu rẽ phải vào một con phố nhỏ rồi tấp vào một vừa hàng tiện lợi gần đó. Zoro mua một ít bánh mì và bơ, kèm theo một vài lon nước giải khát. Tối nay cậu sẽ làm món bánh bì nướng bơ kẹp với thịt nguội do cậu tự sáng tạo ra, nhưng ở nhà chỉ còn mỗi thịt nguội mà thôi.

Thanh toán xong xuôi, Zoro đi bộ thêm tầm hai phút. Rồi đột nhiên cậu rẽ vào lối vào của một căn hộ nhỏ khá xập xệ, nếu không muốn nói là nhìn như là một căn nhà lầu ba tầng cũ kĩ, không tính tầng trệt. Có lẽ nó đã được dựng lên khá lâu, có thể là từ hồi cậu còn chưa được sinh ra đời. Nhưng mà quan tâm gì chứ, nhà vẫn là nhà. Dù sao, sau tất cả mọi khó khăn mà cuộc đời ném cho ta thì ta cũng còn một nơi để nương tựa. Đó là một cảm giác thật hạnh phúc.

Nhưng trước khi bước lên nhà, Zoro bỗng chợt quay đầu về bên trái, hướng mắt nhìn về xa xăm. Có một con hẻm lớn cách nhà cậu chừng ba, bốn căn nhà. Ánh mắt của cậu nhìn về phía con hẻm đó. Trong phút giây ấy, đôi mắt ấy ánh lên những tia bất thường, trong con ngươi màu nâu sẫm ấy cũng hiện lên những kí ức vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc từ thưở nào của cậu...Thực ra, đoạn kí ức ấy đã luôn quen thuộc với Zoro. Nhưng hôm nay, sự xa lạ đang cố chiếm lấy nó.

Cậu ngây người một lúc trong khi mắt vẫn cứ hướng về phía con hẻm ấy. Sau đó, bỏ qua mọi chuyện mệt mỏi ngày hôm nay, cậu đi lên lầu, mở cửa phòng căn hộ của mình rồi đóng lại nhanh chóng. Zoro ngay lập tức phóng lên chiếc giường nhỏ có ga trải màu nâu socola của mình và nằm lì ở đó chừng năm mười phút. Thật lòng hôm nay Zoro rất mệt mỏi, cậu muốn nhịn đói vì quá lười nấu ăn, nhưng cái dạ dày đang bị tổn thương nghiêm trọng của cậu lại không cho phép điều đó. Cậu đành phải lết cái thân xác tàn tạ của mình lên bếp để làm bữa tối. Cậu vừa làm, lại vừa nghĩ: "Ước gì có ai đó nấu ăn cho mình nhỉ". Như thế, Zoro sẽ đỡ bận bịu hơn, có thời gian hơn dành cho chuyện học tập và có cơ hội đăng kí vào câu lạc bộ kiếm đạo vào ngày mai. Đó thật là một ước mộng lớn lao...vì đến cả những người thân thích như cha mẹ cậu cũng chẳng có. Còn cô bạn thân thưở nhỏ thì đang ở trên thiên đường mất rồi.

"Nếu như là cậu ta..thì chắc là sẽ hoàn hảo rồi." - Zoro bỗng nhiên nghĩ ngợi lung tung gì đó.

Đồ ăn đã xong. Vừa ăn, Zoro vừa thắc mắc rằng liệu mình nấu ăn đã vừa miệng chưa. Bởi vì ngay cả bản thân của cậu khi nếm thử đồ ăn mình làm còn không biết được điều đó, cậu dở tệ trong những việc bếp núc và đánh giá thành phẩm như thế này. Ăn được một lúc, cậu vừa nhớ ra một chuyện quan trọng rồi lục lọi trong cặp, lấy chiếc điện thoại nắp gập đã lỗi thời của mình ra và nhắn tin đến cho người phụ trách quản lí câu lạc bộ kiếm đạo để xin phép được tham gia vào đó. Cũng thật may, câu lạc bộ kiếm đạo mà cậu đang định xin vào lại nằm rất gần với câu lạc bộ làm bếp. Điều đó bất chợt khiến cho tim cậu hẫng mất một nhịp. Zoro ngây người ra đó, khóe miệng bỗng nhiên cong lên thật nồng nàn và những vết chân chim cứ hiện ra trên gương mặt thô kệch nhưng ngờ nghệch ấy mãi.
. . . .

*Xập xình, xập xình*

♪ "Oohh, sweetie! Đó là một cạm bẫy
Khiến cho anh phải một mực vùng vẫy..." ♪

"Ôi trời đất ơi cô Nami hát hay quá đi àaa!" - Sanji cảm thán, với cặp mắt hình trái tim đầy ngọt ngào.

"Ôi Sanji, cô ấy đang dụ cậu vào một cạm bẫy thiệt luôn đó, trời ơi." - Usopp ngán ngẩm, vừa bất lực.

Phòng của cả nhóm là phòng số 09. Căn phòng khá rộng, dàn karaoke là đời mới nhất, chiếc tivi đặt ở giữa tường cũng thuộc những chiếc mới vừa ra mắt trên thị trường. kiến trúc và giấy dán tường trong phòng cũng rất ấn tượng, khá bắt mắt và dễ làm hài lòng khách hàng. Trên bàn có vài lon nước ngọt giải khát nằm lăn lóc, cùng với đĩa khoai tây chiên đang ăn dở, một tập thực đơn các món ăn lặt vặt và một cuốn danh sách các bài hát để chọn.

"Chẳng phải trông Luffy cũng như đang vẫy vùng trong cái cạm bẫy mà cậu vừa bảo hay sao, Usopp? Nhìn kìa, Nami chỉ việc khao cậu ấy một chầu no nê ở tiệm ăn phía đối diện là cậu ấy liền phấn khởi ngay rồi vội đứng lên hát bè cho cô ấy đó sao. Lại còn hơn cả Sanji nữa đó." - Robin cười nhẹ, đôi mắt nheo lại trông vừa dịu dàng lại vừa như đang muốn chọc ghẹo người khác.

"Ừ, đúng như vậy ha..." - Usopp khẽ nhận định.

Robin với Usopp ngồi được một lúc lâu với Sanji trên chiếc sofa màu lông chuột mềm mại. Hai người vẫn đang ngồi tán gẫu một vài câu với nhau về những chuyện xảy ra ở trên lớp hôm nay. Robin nói rằng mọi thứ hôm nay thật thú vị, còn Usopp thì bảo mọi thứ hôm nay thật sự rất kì lạ.

♪ "...Em luôn muốn là người hành quyết
Khi đối diện với anh mà chẳng hề hối tiếc" ♪

"À mà này Sanji, tại sao cậu lại thấy ghét Roronoa quá vậy? Bộ cậu ta làm gì sai với cậu hả?" - Usopp tỏ vẻ thắc mắc.

Usopp lúc nào cũng là kẻ vô tư, không bao giờ lo nghĩ gì nhiều. Nhưng trong cuộc nói chuyện này, đột nhiên cậu nhớ về người bạn mới quen ấy.

"Hả?" - Sanji có vẻ đang chăm chú vào Nami, hờ hững hỏi lại Usopp, lông mày của anh cau lại một chút.

"Ý của tui là, tụi tui chỉ có sợ, chứ hông có ghét cậu ấy. Còn cậu thì lúc nào cũng tức giận mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Nè, tại sao vậy hả?"

"Hừ, cả xã hội đều tức giận khi nhìn thấy cậu ta." - Sanji bỗng dưng hằn học, vẻ căm thù hiện rõ mồn một trên gương mặt khôi ngô của anh.

"Hả? Là sao?" - Usopp tiếp tục thắc mắc, vì dường như câu trả lời của Sanji khá mơ hồ.

"Tôi ghét cậu ta....Ý là, tôi ghét tất cả những người như cậu ta. Những tên giang hồ máu lạnh, những kẻ hành quyết người vô tội...Tôi ghét tất cả bọn chúng. Nên là tôi ghét cậu ta và coi cái tên xấu xí đó là tôm tép." - Sanji nó, vẻ căm thù bất tận trên gương mặt anh vẫn còn.

"Từ đâu mà anh lại ghét giang hồ?" - Robin điềm nhiên hỏi, nhưng sự thích thú bất thường lại ánh lên rõ rệt trong đôi mắt xanh thẳm như biển cả của cô.

"...Đó là một câu chuyện dài. Một câu chuyện mà gần như cả đời tôi cũng không thể nào quên được."

Cả hai tiếp tục im lặng. Vì hai người biết, thể nào người bạn thân thiết của họ cũng sẽ kể tiếp về vùng trời kí ức của mình cho họ nghe.

"Khi tôi còn là một đứa trẻ tám tuổi, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều vụ việc tồi tệ mà lũ xã hội đen đã gây ra cho mọi người. Chúng đi đánh đập, hành hung người yếu thế hơn mình. Một số còn vơ vét tài sản của người khác và bóc lột họ."

"..Và đã có một lần, một lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã phản kháng lại bọn chúng. Lúc đó tôi cũng tám tuổi. Đó là một đám đầu gấu, gồm ba tên. Lũ bọn chúng là những học sinh cấp 2. Tôi và lũ chúng nó đã khẩu chiến với nhau trong một cửa hàng tiện lợi, chỉ vì bọn chúng muốn lấy hàng mà không cần phải trả tiền, còn tôi thì muốn bảo vệ cô nhân viên thu ngân tội nghiệp ấy."

/ / / /

"Cái thằng oắt con này, mày làm sao hả?? Có muốn tụi tao cho một trận no nê luôn không?"

"Đánh cho nó về ba má không nhìn ra nó nữa luôn đi đại ca!"

"Thằng này nó ăn gan hùm rồi. Hôm nay mà mày dám cản tụi tao là mày tới số. Nói cho mày biết, hôm nay đại ca của tụi tao đang hơi bị bực mình đấy."

"Việc của các người đang làm là sai trái, chỉ có kẻ ngốc mới không biết thôi. Mau ói tiền của các người ra đây rồi muốn đi đâu thì đi."

"Cái gì??! Mày dám nói chuyện như vậy với tao hả? Được thôi, hôm nay tao sẽ đánh cho mày quên đường về nhà luôn!"

/ / / /

"Sau đó tên to con nhất túm lấy cổ áo tôi, hắn toan định đấm cho tôi một cái nhưng lại bị một tên có vẻ như là đàn em của hắn ngăn lại." - Sanji tiếp tục kể, đôi mắt của anh cứ mãi nhìn về khoảng không vô định ở phía trước.

/ / / /

"Đại ca...nơi này có nhiều người lắm. Mình cứ từ từ rồi xử lí nó. Bây giờ thì phải nhân nhượng một chút thôi chứ cũng không còn cách nào khác."

"Ừ...mày nói phải, hahaha!"
. .

"Đây, đây là tiền của mày. Mày cần nó để đổi lại số hàng này đúng chứ?"

"Là cô thu ngân cần chứ không phải tôi."

"Ừ, haha, đúng rồi. Vậy thì mày muốn cho ai thì cứ việc."

/ / / /

"Tôi đưa tất cả số tiền mà chúng đã ném vào mặt tôi cho cô thu ngân đó. Rồi tôi đi ra khỏi cửa hàng. Khi nhìn bộ dạng cám ơn rối rít dành cho một đứa trẻ đáng tuổi con mình của cô ấy, tôi đã thật sự thấy rằng mọi người phải cần được bảo vệ nhiều hơn."

"Tôi đi bộ một chút nữa để về nhà, tôi phải đi bộ đến một con hẻm lớn gần nhà mình. Khi đi qua đó, tôi lại bắt gặp bọn chúng. Lúc ấy trên tay của mỗi đứa cầm một cây gậy bóng chày. Lúc đó tôi đã có cho mình một chút sợ hãi. Tôi biết rằng mình sắp phải đón nhận những điều kinh khủng gì, nhưng mà tôi lại chẳng muốn biết. Tên đại ca là đứa mở miệng trước. Chúng hăm dọa tôi đủ điều, rồi mới tiến hành ra tay với tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại không chạy đi thật nhanh mà lại đứng như trời trồng ở đấy để chờ chết nữa."

/ / / /

"Mày đến rồi. Tụi tao đợi mày hơi lâu đấy, thằng oắt con mất dạy."

"Mày biết mày đã gây ra tội gì rồi chứ? Khôn hồn thì quỳ xuống liếm giày cho tụi tao trước khi đôi chân của mày bị gãy ra làm đôi."

"Tại sao chứ?? Có chết tôi cũng không làm vậy cho các người đâu!"

"Á à...thằng này nó muốn chết thật kìa anh em. Được lắm! Tụi mày, lên."

"Aaa..các người...có giỏi thì đánh chết tôi đi! Xã hội này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lũ súc sinh các người đâu..A!!"

/ / / /

"Tôi bị một tên thụi đầu gối của hắn vào bụng, một tên thì cầm gậy đập mạnh vào giữa lưng...còn tên đại ca, hắn dùng nắm đấm của mình liên tục đục mạnh vào mặt tôi. Lúc đó rất đau, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cơn đau dữ dội ấy. Nhưng tôi lại chẳng hiểu sao mình lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Chúng cứ hành hung tôi liên tục như thế..."

/ / / /

"Cho mày chết, cho mày chết! Ai bảo dám động vào tụi tao làm gì!!"

"Để tao xem mày còn lết được nổi về nhà không!"

"Aa..ức-"

"Chết này! Chết này! Hahahahh..!"

"..Hả? Cái gì đây vậy?"

/ / / /

"Cái nhìn của tôi đã mờ hẳn đi do nước mắt và do máu trên trán của tôi chảy xuống vì một tên đã tẩn cây gậy bóng chày vào đầu của tôi vài phát. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ được bóng dáng của một người, một người con trai đang đứng đầu con hẻm lớn. Bóng dáng ấy nhìn trạc tuổi tôi, nhưng vạm vỡ hơn tôi nhiều, đứng rất hiên ngang, một tay thả lỏng còn một tay thì cầm chặt một cây kiếm gỗ. Tôi toan hét lên cảnh báo rằng người ấy nên chạy đi, nhưng đã thật muộn màng. Bọn đầu gấu ấy lại tiếp tục giở giọng hung hăng với người đối diện, và đe dọa đủ điều."

/ / / /

"Ô...một thằng nhóc."

"Mày từ cái xó xỉnh nào đến đây vậy? Muốn hứng đòn cùng với thằng nhóc tóc vàng này không hả?!"

"Kệ mẹ nó đi đại ca, nó chỉ là tôm là tép, làm sao mà dám gây sự với anh em mình được, hà!"

"Ừ nhỉ...Chú mày nói chí phải! Thằng này có điên nó mới dám- A.a a a!"

"Đ-Đại ca!! Đại ca có sao không??!!"

/ / / /

"Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn về phía người con trai đang quện cây kiếm gỗ của mình thẳng vào bụng của tên đại ca đầy đau điếng. Tôi cũng hoảng sợ, lo lắng cho cậu ấy. Bởi vì tôi biết rằng sau hành động này bọn côn đồ ấy sẽ làm gì với người đứng trước mặt tôi lúc đó."

Sanji bất chợt im lặng một hồi lâu. Anh nằm hơi ngửa ra đằng sau, lưng tựa vào ghế rồi vắt tay lên trán suy tư một điều gì đó. Chẳng ai biết anh đang cảm thấy như thế nào và đang suy nghĩ những gì. Nhưng sau một hồi, anh bỗng quay trở lại tư thế như lúc nãy...Nhưng vẻ mặt anh đang hiện rõ sự buồn rầu, pha trộn với sự bối rối, bồi hồi và nhịp tim của anh đập nhanh đến bất thường, đến cả Robin và Usopp còn nghe được nó.

"Sao vậy, Sanji?"

"Cô Nami..! Cô đã ngồi ở đây nghe từ lúc nào vậy??" - Sanji lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh cứ tưởng rằng mình bị nắm thóp tâm tư mất rồi.

"Cậu cứ tiếp tục đi, hết còn thứ gì để ăn rồi cho nên tôi sẽ nghe cậu kể!" - Luffy cười, phụ họa thêm cho Nami một ít cũng đang cười.

"Ừm.."

"...Người con trai ấy bị cả hai tên đàn em giữ chặt tay lại. Còn thằng đại ca dí mặt nó sát mặt của cậu ấy. Bọn chúng dường như tháo gỡ hoàn toàn sự cảnh giác đối với tôi. Nhưng tôi vẫn không chịu đứng lên và chạy khỏi. Tôi sợ cho người con trai ấy...Ý tôi là, tôi sợ hãi cho xã hội này...Khi họ phải chịu sự áp bức tàn độc của bọn côn đồ đáng chết."

Cả bầy im lặng, mong chờ Sanji tiếp tục kể về câu chuyện của mình.

"Sau đó...tôi thấy tên đại ca hành hung người con trai ấy. Hắn tác động lên nhiều chỗ trên người cậu ấy. Tôi thấy đầu của cậu ấy cứ gục xuống, có vẻ như chẳng muốn phản kháng gì nữa. Tôi cố gắng bâu vào cứu lấy cậu ấy...Nhưng lúc đó trong đầu của tôi toàn là những hình ảnh mà bọn chúng hành xử ghê rợn với tôi như thế nào, nên là tôi hèn mà chẳng dám nữa."

"...Nhưng rồi, tôi đã nghe được giọng của cậu ấy, một câu nói với giọng điệu khẩn thiết."

/ / / /

"Chạy...Chạy đi. Mau...Hức, argh!"

"Thằng điên này mày nói cái gì vậy hả?? Chế giễu tụi tao à!"

"Đánh tiếp tụi bây! Đánh cho nó liệt luôn cho tao!!"

"..H..h.!!!"

"Nhanh lên...Hãy chạy đi...!"

/ / / /
"Tôi thở dốc, tôi không thể làm chủ được chính mình trong tình huống quái gở đó nữa. Nhưng sau khi lời cầu xin thứ hai của người con trai ấy được thốt ra, thì tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi đột nhiên muốn chạy, chạy cho cả phần của cậu ấy nữa. Tôi vừa lén lút, vừa hối hả chạy ra ngoài phố mặc cho một tên đã phát hiện ra tôi đang bỏ trốn. Bọn chúng la lối ầm ĩ cả lên. Tôi vẫn tiếp tục chạy...cho đến khi tôi nhìn thấy một anh chàng sinh viên ở gần đó, tôi mới liền chắp hai tay lại cầu sự trợ giúp của anh ta. Sau đó anh ta gọi thêm vài ba người nữa cũng ở gần đó để hỗ trợ tôi. Trong đó có người hàng xóm sống cạnh nhà tôi."

"...Ba tên côn đồ ấy đã bị khống chế, còn người con trai đã cứu tôi thì không thấy đâu nữa...Cây kiếm gỗ cũng đã biến mất tăm. Tôi đã cố gắng hỏi han những người sống quanh con hẻm này, nhưng chẳng ai nhận ra được cậu ấy..kể cả tôi. Bởi vì ánh sáng từ đầu con hẻm rọi vào quá chói lọi, đến cả mái tóc của đối phương tôi cũng chẳng thể nhìn ra."

Sanji nghiến chặt hai hàm răng của mình lại, sự chịu đựng được chui rèn bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã vỡ tan tành như một giấc mộng dài có hồi kết. Anh trông tức giận, nhưng sự tức giận ấy pha lẫn với sự hối tiếc đầy khó hiểu.

"Vậy là từ lúc đó tới giờ...cậu vẫn chưa thể tìm ra người đó hay sao?" - Usopp hỏi.

"...Ừ."

"Vậy cậu có muốn tìm anh ta không?"

"...Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi Usopp. Làm sao mà tôi không muốn cho được."

"Tôi đã thử làm một chiếc bánh kem, một chiếc nhỏ nhắn thôi. Đó là một chiếc bánh xơ xài, không hề đẹp đẽ gì nhưng nó là chiếc bánh đầu tiên mà tôi làm trong cuộc đời mình. Tôi bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ, tôi viết một vài dòng cám ơn và nhắc nhở trên một tờ giấy nhỏ, dày rồi mang lại con hẻm lớn ấy và đặt nó ở đầu hẻm."

"Hả? Bộ cậu làm bánh xong rồi không ăn mà đem đi bỏ hả, uổng quá vậy?" - Luffy hồn nhiên đánh giá.

Một cục u trên đầu của Luffy mà đã lâu rồi Nami không dành tặng cho cậu dần nhô lên.

Sanji vẫn không quan tâm những gì diễn ra xung quanh mình. Anh vẫn giữ cái vẻ mặt khó hiểu như lúc nãy, nhưng mắt của anh đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Đôi mắt màu xanh thẳm như biển khơi thuần khiết ấy, giờ đây đã bị nhuốm màu đau buồn của nước mắt. Nhưng anh dại gì mà giữ nó lâu trên gương mặt của mình chứ, nhỡ mà có ai phát hiện được tâm tình của anh thì sẽ cười cợt anh mất.

"Nè Sanji! Đừng có lo lắng gì nhiều nha. Tôi tin rằng, một ngày nào đó không xa thôi cậu sẽ tìm lại được cậu con trai ấy!!" - Nami cười hehe, đó dường như là một lời an ủi sắt đá dành cho Sanji vậy.

"..Ừm. Cám ơn cô Nami." - Sanji cười nhẹ. Anh không còn giữ vẻ hối tiếc trên gương mặt nữa, mà là một sự hy vọng đầy mạnh mẽ.

"Ahih, vậy thì chúng ta sẽ vui chơi thêm một chút xíu nữa rồi cùng nhau về nhà nhé. Nami, cô lên hát tiếp đi." - Robin khuấy động cho bầu không khí sôi động lần nữa.
. . . .

♪ " Nhưng sự thật ấy cuốn bay em về đâu
Về nơi mà bầu trời chứa đầy những kỉ niệm..." ♪
. . . .

Chén bát khi ăn xong đã được rửa sạch bong, bếp đã được lau chùi gọn gàng. Zoro nằm dài trên giường bấm điện thoại, nhưng cũng không quên công việc hằng ngày là trau dồi kĩ năng đấu kiếm của mình. Cậu nhìn vào cây kiếm gỗ cũ kĩ đã bị sứt mẻ vài chỗ của mình, Zoro vẫn thấy hài lòng về nó lắm....và cũng có một chút hoài niệm ngọt ngào gì đó trong cậu. Cậu ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đêm nay không có tuyết rơi rồi. Chắc có lẽ chỉ có mình cậu thấy trong lòng lạnh lẽo. Tuy vậy, cậu vẫn cười. Cậu thả chiếc điện thoại nắp gập của mình ra xa. Trên đoi bàn tay to tướng, thô ráp của cậu bỗng dưng thấy gói gọn một tấm giấy nhỏ, có ghi vài dòng chữ như là của trẻ con ở trong đó. Zoro cười mỉm, vừa bối rối nhưng cũng vừa mãn nguyện. Có lẽ như đêm nay cậu sẽ không thể ngủ được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro