Dd2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wind

Dd2#
_____________________________

...Zoro luôn tự hỏi, rằng liệu bản thân anh có thực sự đang đem lòng nhớ thương một người mà anh hằng ganh ghét hay không. rồi, liệu rằng cảm xúc của anh lúc này có xứng đáng với tam kiếm mà anh luôn xem là bảo vật của mình hay không, và tại sao cơ chứ? Vậy nên, chàng kiếm sĩ của băng hải tặc Mũ Rơm chưa bao giờ cho phép mình lún chân sâu vào dòng chảy của tình yêu cả...nói chi là nảy sinh trong lòng một tình yêu đồng tính, một tình yêu mà anh chưa từng được thấy, và được trải nghiệm bao giờ trên đời.
.  .  .  .

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp! Mọi người, ở phía đông bắc có một hòn đảo nhỏ, chúng ta hãy dừng chân và nghỉ ngơi tại đó đi."

Băng Mũ Rơm lúc này vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thật dài. Ai ai cũng mặt mày ngơ ngác, đôi mắt mơ màng dần chập chờn hé mở. chỉ có riêng Luffy, Sanji và cô nàng hoa tiêu là tỉnh táo và tràn đầy hào hứng vô cùng. Usopp và Chopper sau khi thức dậy một chút thì lại muốn cùng cậu thuyền trưởng xúm lại bày những trò nghịch phá thường nhật trên tàu. Gió cứ thổi nhẹ, nặn những đám mây trắng tinh thành vô vàn hình thù xinh đẹp, trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc đã được điểm tô thêm một vài tia nắng chói chang giữa ngày của mặt trời. Những tia nắng ấy xuyên qua những đám mây, đâm sầm vào đáy biển khơi sâu thẳm...và cũng len lỏi qua từng kẽ tóc vàng hoe của tên đầu bếp điển trai. Hắn đang ung dung tựa lưng vào mạn thuyền, miệng phì phèo khói thuốc.

Trong lúc đùa giỡn vui vẻ thì cậu tuần lộc bé nhỏ liền bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

"Nhưng mà...cô Nami à..còn Zoro thì chúng ta biết phải làm sao đây?"

Nhắc mới nhớ, gần một tháng trước, Zoro đã bị thương trong một lần chiến đấu với mãnh thú trên một hòn đảo kì lạ mà Nami đã tìm được trong lúc mọi người trong băng đang đối mặt với cơn đói khủng khiếp, do cạn kiệt lương thực trầm trọng. lúc đó vì anh vô tình để lộ sơ hở và con mãnh thú quá hung tợn nên anh đã bị cấu xé ở phần chân khá nhiều. vết thương này gây ra cho anh chàng kiếm sĩ một chút đau đớn cho đến tận bây giờ, đủ để anh không thể đi lại trong vòng 2 tháng nữa.

"Ô...vậy thì đành để cho cậu ấy nằm lại trên tàu đi, còn tất cả mọi người đi theo tôi." - Nami nói với gương mặt đang vương chút lo lắng.

"Chẳng phải cậu ấy đang bị thương rất nặng hay sao..? chúng ta không thể cứ để cậu ấy một mình trên Thousand Sunny mà bỏ đi như vậy được, cho dù chỉ là ít phút." - Chopper bắt đầu sợ hãi rồi dần dần trở nên hốt hoảng.

"...Vậy thì trong chúng ta phải có người ở lại trông chừng Zoro. này Chopper, hay là cậu ở lại đi."

"Được! Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Zoro. Mọi người cứ yên tâm mà..."

"Để cho tôi."

Đó là là anh chàng đầu bếp. Hắn nói, nhưng với một tông giọng trầm đặc và khác biệt hơn so với mọi khi hắn đã từng. Hắn cứ chôn chân nãy giờ ở trên tàu một cách âm thầm, chẳng khiến bất kì một ai để ý. Ánh mắt xanh thẳm như màu đại dương ấy của hắn cứ nhấp nháy, rung rinh như thể nó sắp sửa rớt ra ngoài. Khi nhìn vào đó, Robin bỗng nhiên hoàn toàn có thể cảm nhận được độ sâu của nó, và dường như nó đang rũ xuống.

"Nếu như cậu Sanji muốn ở lại thì Chopper hãy lên đảo cùng tôi và Usopp để tìm nguyên liệu sắc thuốc đi. đi thôi mọi người." - Robin nói rồi rủ rê Chopper một cách niềm nở.

"Nhớ trông chừng 'Đầu Tảo' của cậu cho tốt nhé, đầu bếp!"

Hắn nở một nụ cười dịu dàng nhưng có vẻ đến ngay cả hắn còn biết rằng mình đang gắng gượng làm điều này. Robin chào hắn, rồi ung dung khuất bóng sâu trong hòn đảo nhỏ.

Lời khuyên nhủ của nhà nữ khảo cổ học một phần nào đó đã làm cho tâm trí của Sanji xốn xao đôi chút. Thực sự, hắn chẳng thể nào hiểu nổi người phụ nữ bí ẩn này. Nhưng hiện tại thì hắn làm gì có thể còn tâm trạng nào để mà ngẫm nghĩ nhiều nữa cơ chứ. Cứ ưu tiên cái công việc trông chừng Thousand Sunny thôi.

...Hoặc là tâm tư của hắn đang lang thang trong một dòng suy nghĩ khác. một dòng suy nghĩ mà có lẽ hắn chẳng thể ngờ, và cũng chẳng thể nào mà tin nổi.

Có lẽ dòng suy nghĩ ấy đã phần nào tác động đến chàng đầu bếp. Hắn một mạch sải bước thật nhanh đến cửa nhà bếp - nơi mà hắn đã dành nhiều năm thanh xuân của mình để ước mơ và tôi luyện bản thân, cất hết rượu vào trong tủ rồi khóa chặt lại. Phát hiện trong tủ lạnh vẫn còn gà và cà rốt, hắn quyết định bắt tay làm món súp gà...để còn chiêu đãi mọi người trong băng khi họ về nữa chứ.
.  .  . 

Sanji tấm tắc, tự cảm thấy hài lòng về tay nghề nấu nướng của mình sau khi nồi súp gà nóng hổi vừa mới được nhấc ra khỏi bếp. Sau đó, đột nhiên hắn lại dỡ nó ra lần nữa, lấy giá múc một ít súp ra một cái bát nhỏ rồi để nguội. đôi bàn tay lại theo thói quen mà châm lửa, trên miệng ngậm điếu thuốc lá.

Được một hồi rồi bỗng nhiên, một tiếng động lớn từ đâu đó phát ra trên tàu. Nó kêu cái 'rầm' và hình như mạnh mẽ lắm. Như có cái gì đó vừa rơi xuống. Sanji dĩ nhiên là lấy làm lạ. Hắn tiến ra ngoài và quan sát, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong phút chốc đó, mắt của chàng đầu bếp lóe lên một tia lạ thường. Hắn vội vã chạy, chạy theo sự mách bảo của tâm trí và trái tim mình. Khi Sanji dừng bước, thì trước mặt của hắn là căn phòng của anh chàng kiếm sĩ đang nghỉ ngơi.

'Cạch', cánh cửa dần được hé mở. Sanji đang vô cùng thắc mắc về hành động bất ngờ của Zoro. có khi trong lòng của hắn cũng đang song hành một chút bứt rứt đến khó tả, nhưng hắn nào dám để cho người trước mặt biết được cơ chứ, thậm chí là đến cả bản thân hắn cũng không.

Zoro đang nằm bất động dưới sàn, cái giò đang được bó bột vì bị thương cũng không cử động được, đương nhiên. Lưng của Zoro đối diện với ánh mắt của chàng đầu bếp, bàn tay rắn chắc của anh đang bám chặt vào ga giường, trông cứ như là anh vô tình bị ngã trong lúc ngủ mê man vậy.

Sanji ngay lập tức nhẹ nhàng ghé sát mặt mình lại gần Zoro hơn, hòng kiểm tra xem 'khắc tinh' của mình liệu có bị mê sảng hay gì không. Ngay lúc đó, chàng kiếm sĩ cũng đột nhiên mở mắt rồi xoay đầu lại nhìn thẳng vào người đối diện. Có lẽ lợi cú ngã vừa rồi cũng đã khiến cho anh không còn được tỉnh táo tạm thời.

"A..!!"

"ĐỒ LÔNG MÀY XOẮN ĐÁNG GHÉT NHÀ NGƯƠI TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY HẢ??!" - Zoro gào thét vì quá đỗi ngạc nhiên.

"...MỌI NGƯỜI BỎ TA Ở LẠI Ở TRÔNG CHỪNG THOUSAND SUNNY THÌ CÓ LÀM SAO KHÔNG CÁI TÊN ĐẦU TẢO LÌ LỢM KIA??" - Sanji phản ứng đầy kịch liệt.

"Tại sao không phải là người khác mà là ngươi chứ? Bộ cái đồ hám gái như nhà ngươi giỏi lắm sao?" - Zoro lại tiếp tục mỉa mai người trước mặt mình.

Gân xanh đã bắt đầu nổi lên trên gương mặt của anh chàng đầu bếp, hắn còn nghiến răng nghiến lợi nữa. Nhưng có vẻ chẳng phải vì đuối lí hay không đầu khẩu lại Zoro, mà là vì một lí do khác.

...Hắn thắc mắc, rằng tại sao Zoro lại hay cáu gắt với mình đến như vậy. Kể cả khi hắn chịu khó ở lại do kiếm cớ trông chừng Thousand Sunny để chăm sóc anh, kể cả khi hắn trổ tài nấu món súp gà thơm ngon để tẩm bổ cho anh...và kể cả khi hắn đã tỏ ra lo lắng đến thế khi anh không ổn.

Thật sự không có một lời cám ơn nào hay sao?

...Nhưng Zoro chưa hề biết về những chuyện này, Sanji lại còn mong cầu một điều vô lí như vậy được sao?

Hai người luôn khắc khẩu với nhau, là đồng đội nhưng trông cứ như là đối thủ của nhau ở trên tàu. Bất cứ sự giúp đỡ nào của người kia đều được xem là vì cùng chung lý tưởng, chung mục đích nên mới giúp chứ cũng chẳng phải là vì tình cảm cá nhân nào nên giữa cả hai rất ít khi lời cám ơn được thốt ra, thậm chí là còn không hề có.

Ấy vậy mà, Sanji lại muốn Zoro đáp trả lại mình bằng một lời cám ơn đơn giản như vậy. Phải chăng hắn đang mong mỏi một tín hiệu gì đó từ chàng kiếm sĩ?

"..Được rồi. Vì nể nang ngươi đang bị thương nặng nên là ta không chấp. N-ngươi có đứng lên được không...? Nếu không thì đưa tay ngươi đây."

Tay thì vươn ra thẳng tắp nhưng đầu thì lại quay ngoắt đi chín mươi độ. Từ hành động như vậy, Zoro thực chất chẳng thể nào nhìn thấu được Sanji cả, mái tóc vàng hoe lâu lâu cứ ánh ánh kim của hắn lúc nào cũng che phủ đi một bên mắt, cũng như giấu diếm hết một nửa phần cảm xúc của chàng đầu bếp điển trai.

Anh vẫn nuôi hoài thắc mắc trong đầu, người thì cứ đưa qua trái hòng dòm ngó cái gương mặt khó hiểu ấy. Dấu chấm hỏi trong lòng Zoro ngày đã to đùng nay lại càng to hơn. Ngay khi vừa mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì anh vội vàng nói:

"Khỏi. Ta tự đứng lên được...không cần ngươi giúp."

Nói rồi, anh cũng tự khắc đứng lên ngay mà chẳng hề đoái hoài gì đến người trước mặt cho dù là một chút. Nhưng vì vết thương ở chân quá nghiêm trọng, cộng với cú ngã đau điếng vừa rồi khiến cho người của Zoro bỗng chao đảo mạnh...rồi anh bất giác ngã nhào về phía trước - về phía của Sanji. không biết là phản xạ hay là vì một cái gì đó đang chi phối trong đầu chàng đầu bếp, mà hắn đã ngay lập tức đưa hai tay của mình ra bắt trọn Zoro vào lòng. Zoro trong sự ngạc nhiên và hoảng loạn đã vội đẩy Sanji ra thật mạnh nhưng vô tình anh bị trượt chân, mà vòng tay của Sanji vẫn đang còn siết chặt lấy anh một cách lạ thường...hai người đã ngã xuống ngay trên chiếc giường bệnh của Zoro đằng sau lưng của anh.

Một cảm giác nặng trĩu trên ngực của chàng kiếm sĩ và một cảm xúc gì đó trong tâm hồn của anh mà đến cả anh cũng khó có thể diễn tả được trong đầu mình. Zoro ngước mắt lên trần, anh bất chợt trố mắt khi chàng đầu bếp háo sắc đó hiện diện trước mặt anh, nhưng anh không tài nào di chuyển được vì tấm thân cường tráng của anh lúc này đã bị Chân Đen đè lên, hoàn toàn bị áp đảo. Riêng về Sanji, hắn cũng vừa mới choàng tỉnh sau cú ngã vừa rồi, đôi mắt của hắn cũng toát lên cái vẻ bất ngờ như Zoro, nhưng cặp chân mày thì lại hơi rũ xuống, hô hấp cũng nhanh dần. có lẽ là hắn đang không biết phải làm gì. Nhưng nếu như là mọi khi, cụ thể là vào khoảng 2 năm trước, chỉ cần một sự động chạm nhỏ của cả hai cho dù là vô tình cũng khiến cho hắn như muốn nổi cơn điên với anh chàng kiếm sĩ.

Đôi bàn tay của Sanji vẫn còn chưa chịu nới lỏng ra khỏi người của Zoro, chẳng hiểu sao mà nó cứ mãi ôm chặt lấy anh như vậy. Đã thế, anh lại vô tình bị khống chế bởi một người đàn ông - một kẻ mà mình hằng ganh ghét, trong một căn phòng...lại còn với một tư thế như thế này nữa chứ. Nếu như bây giờ mọi người trong băng mà đi về, nếu như Chopper mà mở cửa vào thăm anh thì biết làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, nên anh cũng vội vàng ra lệnh, cũng vừa khẩn thiết cầu xin:

"Cái đồ lông mày xoắn chết tiệt..ngươi...mau bỏ cái tay đáng ghét này của nhà ngươi ra khỏi người ta mau lên...được không?"

Thú thật, lúc đó chính bản thân của Zoro cũng một phần nào cảm thấy không biết phải làm gì...hoặc là không nỡ làm gì mà chỉ muốn nói để phá tan bầu không khí gượng gạo này. thật ra đây chỉ là một sự cố bình thường, chỉ là một cú ngã nhẹ mà thôi. Nhưng mà đối với cả hai, hình như đấy là một cái gì đấy đặc biệt hơn nhiều.

"Ta đã đỡ ngươi cơ mà, đó cũng là giúp ngươi cơ mà Marimo? Ngươi không thể nói lời cám ơn với ta dù chỉ là một lần thôi hay sao...?"

Bỗng dưng Sanji lại ghét sát mặt của mình vào Zoro, gần đến nỗi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Mái tóc vàng hoe khẽ chạm nhẹ vào gò má vẫn đang còn vương một chút phấn hồng của chàng kiếm sĩ. Đôi bàn tay gầy nhưng rắn chắc của hắn vẫn còn đang gói gém Zoro ở trong nó. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm như biển khơi của hắn bất chợt rung rinh như khi mà hắn chủ động ngỏ lời muốn ở lại Thousand Sunny. Giờ đây anh có thể hoàn toàn nhìn thấy hết được đôi mắt của 'lông mày xoắn' bấy lâu nay rồi...một đôi mắt chứa đầy những kì quan lạ thường làm sao.

...Lời yêu cầu của Sanji, thực sự chẳng hề khó. Thậm chí đó chỉ là một điều thiết yếu trong một cuộc trò chuyện xã giao. Nhưng mà 'lông mày xoắn' lại khao khát lời cám ơn ấy như là một báu vật cần phải chinh phục. Nhưng nếu là người khác thì sao? Liệu rằng hắn có còn mong muốn nữa? Về việc đó thì chắc hẳn chỉ có bản thân hắn biết.

"Cám ơn rồi..thì ngươi có thả ta ra hay không?"

Tên đầu bếp không trả lời. Hắn chỉ im lặng. Đôi mắt của hắn vẫn mở, vẫn rung rinh nhưng đã rũ xuống như một câu trả lời, một câu trả lời khiến cho Zoro không tài nào hiểu nổi. Tuy vậy, nhưng anh lại nghĩ, lời cám ơn thực sự cũng chẳng to tát như bánh xe bò, mà cho dù có bằng cái bánh xe bò thì cũng không sao...bởi vì anh sẵn sàng chấp luôn cái bánh xe bò đó. Và kể cả khi phải nói lời cám ơn đầu tiên với kẻ mà mình luôn ghét bỏ...hay là quá e ngại để nói ra, thì cứ nói đại cho xong. Chứ nếu như cứ để tình huống khó xử này tiếp diễn thì có lẽ anh sẽ không thể chịu nổi được mà sinh ra thêm những suy nghĩ không 'trong sáng' với Sanji mất.

"...Cám ơn ngươi..vì đã giúp ta."
.  . 

"Như vậy...đã được chưa? Có thể thả ta ra rồi chứ?"

Chàng đầu bếp không phản hồi bất cứ lời nào cả. Hắn chỉ cúi đầu xuống, và nép mặt vào lồng ngực của 'Đầu Tảo' một cách đột ngột, khiến cho Zoro lúc này chẳng thể nào nhìn ra được tâm trạng của hắn lúc này. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay của hắn vươn lên đặt lên đầu của anh chàng kiếm sĩ khờ khạo, cố gắng ghìm chặt cái đầu màu xanh lá đang loi nhoi vì có chút hoảng loạn. Một tay còn lại thì vẫn đang quấn lấy thân xác của anh chẳng rời. Anh có lẽ không thể thoát được nữa...ít nhất là trong phút giây này.

...Bởi vì Sanji đã ngẩng đầu lên, mái tóc vàng óng ả trong ánh nắng của hắn lấm tấm một chút mồ hôi của Zoro ở trên ngực. Hắn dần nhắm mắt lại và rồi đặt lên trán của Zoro một nụ hôn...Một nụ hôn không hẳn gọi là nồng cháy, lãng mạn, nhưng rất ướt át. Tiếng 'chụt' ấy đã vô tình mang đầy cái vẻ gợi tình và ham muốn. Có lẽ Sanji cũng không cố tình để lại những cảm xúc ấy trên nụ hôn của mình, bởi vì lúc đó chàng đã nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Nhưng mà chàng đã cố tình hôn Zoro. Bởi vì Sanji từ rất lâu, đã khao khát được làm điều này với anh đến mức điên loạn luôn rồi.

Sau đó, chàng nở một nụ cười thật tươi tắn. Zoro chưa từng thấy chàng cười như vậy trước đây. Rồi bỗng nhiên, chàng xoa đầu anh đến nỗi nó trở nên rối lên hết cả rồi nói:

"Ừm. Ngoan quá. Chịu nghe lời như vậy là tốt."

Zoro tròn mắt, nằm bất động, không thốt nên được lời nào hay làm gì được cả. Gương mặt của anh cứ một lúc một đỏ bừng lên như gấc, thân nhiệt cũng có chút tăng. Anh nhìn chằm chằm vào Sanji, chàng ngay lúc này cũng hướng mắt về phía anh, vẫn giữ nụ cười tươi tắn ấy trên đôi môi vừa mới hôn anh. Anh tỏ ra ngại quá không nhìn nữa, trái tim của anh cũng đang nhảy nhót nhộn nhịp ở trong lồng ngực đến nỗi muốn rơi ra ngoài luôn rồi.

...Bởi vì anh đã từng nghĩ rằng, cái tên đầu bếp hám gái như Sanji thực sự sẽ không bao giờ nhìn anh với một ánh mắt khác ngoài sự xem thường dù chỉ là một phút giây. Nhưng suy nghĩ ấy giờ đây đang được xóa nhòa đi ở trong tiềm thức của anh.

"Không lẽ...ngươi, ngươi cũng như ta?", đó là những gì mà anh chàng kiếm sĩ si tình đang nghĩ ngợi trong đầu.
.  .  .
Ngoài boong tàu, gió cứ nổi, uốn lượn quanh co trên mặt biển, làm cho chúng gợn sóng lên từng đợt từng đợt...Những cơn sóng làm con thuyền khẽ rung rinh nhẹ nhàng và yên tĩnh. Nhưng giữa cái khoảng lặng yên bình ấy, lại có tiếng ồn ào của đôi tim đang rộn ràng vì nhau rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro