Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi tôi tỉnh giấc, bên cạnh tôi đã không còn hơi ấm quen thuộc. Sanzu đã rời đi ngay lúc nào chẳng biết.

Haha.....bị vứt bỏ nữa rồi.

Biết thế nào cũng sẽ là kết quả này mà vẫn đâm đầu vào yêu em. Trái tim cồn cào thật chứ....nhưng tôi không muốn quan tâm đến, hôm nay là ngày tôi trở về thiên trúc.

Khoác lên mình bộ đồng phục vốn của bang, tôi đi đến gặp Izana như đã hẹn từ trước. Bọn tôi hẹn nhau ở một quán thức ăn nhanh, và không quá ngạc nhiên hình còn có sự xuất hiện của Kakucho.

Nói thật thì tôi ngưỡng mộ hắn lắm đấy....

....hắn yêu tổng trưởng......và tổng trưởng cũng yêu hắn....

Chuyện tình của "Vua và Thằng Hầu" thật đẹp làm sao....

Còn tôi....

Tôi cũng yêu em....tôi cũng làm tất cả ...tôi cũng là thằng hầu...nhưng trớ trêu làm sao khi sanzu lại là kị sĩ......

Thằng hầu yêu kị sĩ nhưng kị sĩ phải lòng vua....

Kị sĩ chạy theo vua....

Thằng hầu đứng bật khóc....

Chuyện tình của tôi là vậy đấy....

Làm sao có thể níu kéo khi ngay cả bản thân tôi còn chẳng thể biến em thành "vua" của riêng mình?

" Chào.....ở Touman cảm thấy thế nào?"

" Cũng không tệ......tao gặp được người mình thích ở đấy......."

" Haha...thằng đực nào lại làm cho mucho say đắm thế nhỉ?"

Kakucho giở giọng trêu chọc tôi, anh ta gắp đồ ăn cho tổng trưởng rồi hướng mắt về phía tôi chờ câu đáp trả...

Ồ .......nếu tôi được như hai người họ thì tốt biết mấy.

Tôi lặng lẽ nhìn cách đối xử và cách nhìn của Kakucho và Izana. Thật ghen tị đấy.... xem ánh mắt họ nhìn nhau kìa.....

Đó là ánh mắt của hai người đang đắm chìm trong tình yêu,......ánh nhìn mà tôi chẳng bao giờ thấy được từ đôi mắt của em ấy.

Chết tiệt.....

Tại sao Sanzu lại không biến mất khỏi tâm trí tôi?

Tại sao cứ quanh quẩn rồi gây thương nhớ cho tôi?

"...nè...trả lời tao đi chứ..!"

".....em ấy là một thằng ngốc......đáng kinh tởm và xấu xa....rất biết chơi đùa trái tim tao....cũng rất biết cách khiến tao mềm lòng. Nhưng tao vẫn yêu em ấy hơn bất kì thứ gì.........tệ thật đấy!"

Đôi mắt tôi trùng xuống.....Kakucho và Izana đã không hỏi gì thêm, họ chỉ đề cập đến chuyện của bang và những vấn đề khác.

Bỗng từ đâu Ran đi đến, bên cạnh hắn còn có Nahoya...ôi trời..xung quanh tôi toàn những người hạnh phúc...

Vậy tại sao tôi lại khổ thế này?

Tại sao tình yêu lại trở nên xa xỉ với tôi?

Tôi cũng xứng đáng được yêu....tôi cũng xứng đáng được tôn trọng chứ?

"Tao về trước....."

" À...ừm...!"

Tôi nghĩ bản thân nên rời khỏi đây, nơi này chẳng khác cái mồ chôn của nỗi đau. Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc mà tôi chẳng cam tâm.

Sau khi rời khỏi nơi đó....

Tôi lại tự hỏi bản thân nên đi đâu..

Từ lúc mất đi Sanzu cuộc đời tôi trở nên lạc lõng hẵn ra.....hay là tôi đến tìm em nhỉ?

Một ý kiến không tồi..

Tôi nhớ là Sanzu đang ở trọ một mình ở gần đây. Tìm em ấy một chút thì chẳng sao, em đến tìm tôi được thì tôi cũng vậy....chẳng có gì là không được cả.

Leo lên chiếc xe mô tô yêu quý, tôi lái đến nhà trọ của Sanzu. Lần mò đến nơi ở của em, tôi chậm rãi gõ cửa.

Nhưng cửa không khoá?

Rốt cuộc thì lí do gì mà Sanzu lại không đóng cửa đàng hoàng?

Tôi mở cửa bước vào, bên trong khá là bừa bộn...mãnh vỡ và đồ đạc bị vứt lung tung hết lên. Đột nhiên tôi lại có dự cảm chẳng lành....chân cất bước chạy thật nhanh về phía phòng ngủ.

Trống không.....

Chẳng một ai....

Tiếng róc rách trong phòng tắm lại khiến tôi chú ý.

Ngay khi bước vào tôi đã thấy được một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc chắn là tôi chẳng bao giờ muốn mường tượng đến.

Sanzu nằm trong bồn tắm với bộ dáng bầm dập, xung quanh cổ có mấy vết tím đỏ...bên dưới thì chảy máu.

Tôi cứng đờ.....

Trái tim nhói lên.....

Tôi hiểu chúng là gì.......

Nhưng tôi không quan tâm, ôm sanzu ra ngoài và kiểm tra em còn sống không chính là những gì mà tôi cần làm ngay bây giờ.

Tôi cầm lấy khăn lau cơ thể cho em, chợt nhìn qua những dấu vết trên người Sanzu...

Nhói lòng....

Cay đắng....

Tình yêu của đời mình mà lại bị chơi bởi thằng khác là cảm giác như nào nhỉ?

Không phục.....

Phải.....

Tôi đột nhiên lại cảm thấy bản thân nên từ bỏ Sanzu...

Mọi chuyện đều là do cậu ta tự gánh lấy, đây là một chút ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho Sanzu.

Chỉ vậy thôi...

Sanzu thật kinh tởm...

Cậu ta bị vấy bẩn rồi....

Vừa lau người cho em vừa khóc.... Thứ nước mặn chát cứ tuôn trào từ khoé mắt. Tôi thay đồ cho em ấy rồi đặt Sanzu cẩn thận lên giường, đắp chăn cho em ấy xong lại dọn dẹp sơ qua căn phòng rồi đi xuống bếp nấu cháo.

Thật tình thì ngay lúc này tôi đang tan nát....

Trái tim đau đớn....

Nhưng....tôi muốn nghe Sanzu giải thích.

Vì nếu là tự nguyện thì em đã không hành động như thế này...
-----------------------------------------------------------
Author: kết bộ này he, nhưng mình thích viết ngược nên cho nó chông gai một chút...cố lên nào các đồng chí....chỉ cần qua mấy chương nữa thì các bạn sẽ được ăn ngọt 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro