Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nấu cháo xong tôi mang chúng vào phòng, và trùng hợp thay lúc đó Sanzu đã tỉnh dậy. Em vươn đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi sau đó lại bấu chặt vào cơ thể của chính mình.

Nước mắt em rơi.....rất nhiều......

Ô....đau thật đấy

Tôi đặt bát cháo lên bàn rồi đến bên cạnh hỏi han em ấy.

" Có chuyện gì vậy Sanzu .......nói tao nghe!"

" ......về đi....tôi không sao hết....xin anh về đi!....ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY! SAO ANH CỨ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI QUÀI VẬY?"

Wow....tôi lại bị khước từ rồi này..

Tôi đã có lòng tốt giúp em, chăm sóc em nhưng cả câu cảm ơn cũng chẳng nói mà còn như thế này thì thôi đi.
Em đang đẩy tôi càng ngày càng xa em đấy Sanzu.....tôi đã đủ chết tâm lắm rồi.

" .......được thôi....tao về!"

" Khoan đã......em....!"

Sanzu lưỡng lự níu lấy vạc áo của tôi, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chấp chứa rất nhiều tâm sự. Nhưng gì nữa đây?

Em ấy muốn gì?

Chẳng phải vừa nãy còn quát tôi về đi sao? Thật khó hiểu, cũng thật đáng ghét. Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, đôi mày nhíu lại. Tôi quát vào mặt em ấy.

"BỎ RA....MUỐN GÌ NỮA ĐÂY....MÀY ĐÃ KHÔNG MUỐN NÓI CHO TAO BIẾT THÌ ĐỪNG CÓ NÍU KÉO! ĐỦ RỒI SANZU......TỪ GIÂY PHÚT NÀY TAO ĐÃ HẾT YÊU MÀY RỒI!"

Sanzu sợ hãi buông tay, đôi mắt em ướt lệ nhìn tôi. Cổ họng em ấy dường như ứa nghẹn,sanzu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra.

Em chậm rãi nắm lấy cánh tay tôi kề lên má....

Em lại khóc...

Và rồi em cầu xin tôi....

Điên đầu thật chứ.....rốt cuộc thì tại sao em lại đối xử với tôi như thế này?
Hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi, bỏ mặc tôi rồi lại cần tôi. 

Sao em không đi tìm người em yêu?

Tìm tổng trưởng thân yêu của em đi?

Sao cứ khiến tôi phải chật vật thế này?

Sao cứ khiến tôi phải tìm đến em và rồi tự mình ôm lấy nỗi đau mà khóc một mình như vậy?

" Em xin lỗi.....Yasuhiro.....đừng bỏ rơi em...!"

" Mày đang cầu xin người mà mày đã ruồng bỏ sao? Tao thật hối hận vì đã đến đây đấy Sanzu......nếu để mày chết đi thì quá ổn rồi còn gì......SAO TAO CỨ PHẢI LO LẮNG CHO MÀY....SAO TAO.....LẠI YÊU MÀY VẬY?....buông ra đi, tao mệt mỏi lắm rồi!"

Tôi đánh vào lồng ngực mình những cái thật mạnh, miệng buông lời cay đắng mà quát tháo em. Ngay khi trút hết nỗi lòng tôi liền gỡ tay em ra.

Sanzu khóc hết nước nhìn tôi, em ôm chặt lấy cánh tay tôi đến chẳng buông.... Nhưng....

Phải nói làm sao đây?

Tôi cảm thấy bị lợi dụng...

Tôi cảm thấy bị phản bội....

Thế mà khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt, đau khổ của em tôi lại chẳng hả hê chút nào.

Tôi ĐAU....

" Yasuhiro.....ư....hức .....yasuhiro.....em xin lỗi mà......xin anh đấy....đừng rời xa em...!em......em....hứa sẽ giải thích cho anh nghe...."

"Chuyện đó còn quan trọng sao? Mày.....không xứng đáng với tình yêu của tao"

Tôi gỡ bàn tay em ấy ra rồi rời đi ..

Nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Sanzu thì đau đấy....nhưng ở lại sẽ chỉ khiến tôi càng thêm đau.

Cứ cho là tôi hèn nhát đi...

Đúng vậy đấy...

Tôi không biết là sau khi nghe lời giải thích từ em tôi có đủ can đảm để chấp nhận hay là như thế nào...

Em tổn thương tôi nhiều rồi...

Bây giờ thì tôi chết tâm...

Tôi mất hết hi vọng vào em...

Nhưng sao ngay phút giây tôi chết tâm mà rời đi...sanzu lại ôm chầm lấy tôi?

Ồ....

Thế là sao?

" Em không cố ý nói những lời đó...là em cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm và ngu ngốc....mucho....ngay lúc em bị đội trưởng mới hãm hiếp, người em nghĩ đến không phải là tổng trưởng..mà là anh...em chợt nhận ra em yêu anh,vì vậy nên em trốn chạy...em xấu hổ vì đã chơi đùa với tình cảm của anh.....xấu hổ vì em đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng...phải làm sao đây? Em đã bỏ lỡ người yêu em bằng cả trái tim rồi.....!"

"...mày cũng biết sao?......mày bỏ lỡ tao rồi...vì vậy nên bây giờ buông tha cho tao nhé.....lời giải thích của mày đã trở nên vô nghĩa....vì vậy đừng cố!"

Lời nói của em chẳng chiến thắng được cảm xúc lúc này của tôi, tôi đã đẩy ngã Sanzu rồi rời đi mà chẳng có chút luyến tiếc...

Em đã hiểu cảm giác của tôi chưa?

Cảm giác mà đau khổ cầu xin nhưng người vẫn cất bước rời đi....

Lần này tôi hả hê...

Ôm trái tim tan nát rời khỏi căn trọ của sanzu...trời đột nhiên đổ cơn mưa, tôi lại chẳng đem theo ô.

Nhưng tâm trạng đâu để tôi để ý đến việc đó?

Lặng lẽ đi từng bước nặng nề dưới cơn mưa...

Tôi trầm ngâm suy nghĩ...

Có thể đã đến lúc rồi........đến lúc quên đi em.
----------------------------------------------------------
Chuyện là hà nãy tôi bấm bậy..xin lỗi nha.

Mà từ chương sau sẽ tới lời thoại của bé San...tới lúc ẻm theo đuổi lại mủ chôm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro