Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên inh ỏi, tôi mệt mỏi lê thân bước ra ngoài mở cửa.

Bộ dáng Sanzu quần áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê đổ như thác. Trên mặt còn có vài vết thương nhỏ như bị đánh. Đôi mắt em đẫm lệ nhìn tôi...

Chết tiệt....

Không được...trái tim tôi nhói lên rồi..

Tôi tuyệt đối không nên thấy em ấy, và tôi đã đóng cửa lại. Nhưng không kịp, Sanzu đã nắm cánh cửa lại mà cầu xin tôi.

" Đội trưởng....em không còn nơi nào để đi rồi....em xin anh cho em ở lại đêm nay thôi...!"

Em lại khiến tôi phải đau....

Em khiến tôi không nỡ bỏ mặc em...

Đáng ghét ....

Tại sao ngay lúc tôi đã chết tâm, ngay lúc tôi mất hết hi vọng thì em lại đến bên tôi?

Tôi đã khước từ Sanzu, tôi đã dựt tay em ra rồi đóng cửa. Sau đó tôi ngã quỵ xuống nền đất mà khóc lóc. Nhìn thấy bộ dáng đó của em tôi thật sự không nỡ..

Nhưng tôi chán ngấy với cái việc bị em coi là liều thuốc an thần chỉ cần mỗi lúc đau đớn.

Tôi cũng đau đây này...

Nhưng tôi lại phải dỗ dành con người đã tổn thương tôi?

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc, tôi nghe thấy từng tiếng uất nghẹn của Sanzu truyền qua từ cánh cửa. Lúc đó trái tim tôi nhói lên.

Tôi đã mặc kệ tất cả...

Tôi mở cửa ra mà ôm chầm lấy Sanzu...

Bình thường cái ôm này là dùng để xoa dịu cả em và tôi...

Nhưng bây giờ nó chỉ khiến cả hai càng thêm đau. Trái tim tôi cứ nhói lên từng cơn mỗi khi ôm chặt lấy em.

Thật nực cười.....

Kể cả trái tim tôi có tan nát đến mấy vì em....nhưng chỉ cần nhìn thấy em đau khổ một chút tôi đã liền bỏ nó sau đầu mà ôm chầm lấy em an ủi.

Lần nào cũng vậy......

" Mày đã vui chơi với tên đội trưởng mới và rồi quay về khóc lóc với tao? Mày thật giỏi........!"

" Bọn...em, bọn em chưa làm gì cả.. là anh ta đòi giở trò với em....em đã vùng vẫy để chạy đến tìm anh.....hức...em sai rồi...em sợ lắm...!"

...phải nói làm sao đây?

Haha...tôi là một thằng thảm bại...

Tại sao tôi lại vứt bỏ em chỉ vì em đã không chấp nhận tấm lòng tôi?

Sao tôi lại để em khóc?

...đầu tôi quay mòng mòng trong suy nghĩ, và rồi Sanzu hôn lên môi tôi. Đôi mắt ướt lệ nhắm nghiền, một nụ hôn có vẻ như là cưỡng ép.

Nhưng tôi nào muốn suy nghĩ về điều này? Đây là lần đầu tiên em ấy chủ động hôn tôi. Tôi đã tách lưỡi em ra, khuấy đảo sâu bên trong để húp lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi...

Sanzu bị hôn đến mê muội, em nhẹ lòng nhìn tôi...đôi mắt đã không còn chan chứa nỗi buồn khó nói.

"Ư...ha..."

Ngay khi em ấy chịu không nổi mà đánh vào lưng tôi, tôi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi em....

Sự ái muội bao chùm lấy đôi ta..

Tôi ôm Sanzu đến cạnh giường..

Chậm rãi cởi đi trang phục trên người em, tôi lặng lẽ hôn xuống từng nơi rồi để lại đôi ba dấu tím đỏ trên cổ, xương quai xanh.

Lướt xuống hai đầu vú hồng hào đang gồ lên, tôi một tay chơi đùa và liếm mút chúng. Sanzu khẽ rên vài tiếng nỉ non.

" Ah...đội trưởng....!"

" Gọi tên tao...!"

" Yasuhiro......ư..ah...đừng liếm chỗ đó nữa!"

Tôi đi xuống phía dưới, chậm rãi mút lấy thứ kia của em mà lên xuống. Sanzu bất chợt nhướng người, em dùng tay vịnh lấy đầu tôi mà sung sướng trong khoái cảm.

" Ha.....ah....mgh....em sắp ra....!"

Ngay khi dòng tinh dịch trắng trào trong miệng tôi...tôi đã nuốt xuống toàn bộ. Xong tôi lại với lấy chai bôi trơn ở trên bàn, chậm rãi đổ ra tay rồi mơn trớn bên dưới cho em.

Thật nhẹ nhàng...

Bàn tay thô ráp hoạt động trong những vách thịt non mềm. Sanzu nằm phía bên trên mà thở hồng hộc, em mê man nhìn tôi...

Cảm thấy nới lỏng đã đủ, tôi lập tức cởi quần để lộ ra con quái vật đang cương cứng đến độ gân xanh nổi lên. Chậm rãi đứng trước cửa động, tôi từ từ đi vào để không làm em ấy phải đau đớn.

Bạch......

Bạch...

Tôi động một cách nhẹ nhàng nhất....

Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi hoà quyện với nhau một cách chậm rãi. Cứ như là lần đầu chúng tôi làm chuyện này vậy đấy.

"Ah...hức....mgh....to quá......!"

" Sanzu......tôi yêu em......yêu nhiều lắm......!"

Tôi đã làm em ấy....không điên cuồng, không mạnh bạo..

Chỉ có chậm rãi đi vào rồi từ từ tăng nhịp thúc...

Sanzu ôm lấy cổ tôi mà rên rỉ, em đã nói gì đó....nhưng tôi lại chẳng nghe rõ vì bị tiếng nhấc của em che lắp.

" Em.....yêu anh!"

Chẳng biết em ấy đang nói gì, tôi tiếp tục trao cho em khoái cảm. Đến khi cả hai cùng ra....tôi ôm em nằm trên giường một lúc lâu.

Thật ấm áp....

Đây là hơi ấm của em...thứ mà tôi luôn ao ước được cảm nhận...

Liệu giây phút bình yên của chúng tôi có vụt tắt?
-----------------------------------------------------------
Author: đừng trông vào tài viết H của tui, vẫn còn non tay lắm. Và cũng chưa hết đâu nha quý vị, tận hưởng một nửa giây phút bình yên của chương này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro