Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lôi Sanzu vào một góc kín rồi đập mạnh tay vào tường để đối mặt với em. Hiện tại tôi đang tức giận lắm...

Em nói em yêu tổng trưởng...

Em nói em yêu cậu ta nhưng lại có thể để một người khác chạm vào em...

Là sao đây?

Điên mất thôi...

Vậy ra từ trước đến giờ em chỉ đang kiếm cớ để từ chối tôi, chứ thực chất em cũng chẳng hề yêu ai...

Em cần điều gì?

Em cảm thấy hả hê sau khi trêu đùa tình cảm của tôi sao?

" Sanzu........em giải thích cho tôi đi có được không, coi như tôi xin em....một khi tôi đã đổi cách xưng hô thì em hiểu rồi đấy...tôi thật sự chẳng muốn tổn thương em đâu....tôi đang kiềm nén cơn giận của mình......vậy nên...!"

" Là vì tổng trưởng...tên vừa nãy là kẻ phản bội...hắn đang rơi vào bẫy và sẽ bị tóm lại!"

" Vậy đây là lí do để em mặc cho hắn thoải mái đụng chạm sao?"

Tôi chẳng kìm nén được cảm xúc...

Giọt nước mắt tôi rớt xuống đồng phục em đang mang. Tôi đau khổ đối diện với Sanzu bằng đôi mắt ướt át. Em chẳng bao giờ hi sinh điều gì vì tôi, toàn là tôi bất chấp tất cả cho em.

Đau thật đấy...

Tôi tự đấm vào lòng ngực mình những cái thật mạnh.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và áy náy của em, tôi lại chẳng còn lời gì để nói.

Em đã lợi dụng tôi vì tôi có giá trị và giờ em vứt tôi đi vì tôi chẳng còn là cái thá gì nữa.

Khốn kiếp thật....

Tại sao tôi lại yêu một kẻ như em cơ chứ?

Đau quá...

Trái tim tôi như bị ai đó xát muối vào, tôi cảm thấy nặng nề.....

" Cho tôi....đi....!"

" Em đã thành công trong việc bóp chết trái tim tôi rồi sanzu.......chúc mừng em....haha...tôi đang mong chờ điều gì đây? Tôi là cái thá gì chứ...đúng không?"

Tôi gục trên vai em, miệng lẫm bẩm mấy lời bằng chất giọng đớn đau. Tôi là gì...tôi là thứ gì mà đòi hỏi em phải quan tâm đến..

Vì là yêu đơn phương...

Nên mọi cảm xúc khốn khổ tôi chẳng mong em hiểu.

Ngay lúc đó tôi cảm thấy thật lạc lõng, rốt cuộc thì tôi đang làm gì đây? Tôi và em ấy kết thúc rồi. Chúng tôi sẽ quên đi nhau....chúng tôi sẽ sống cho riêng mình và yêu những người khác.

Nhưng liệu tôi sẽ yêu ai đó khác ngoài em?

Hay là tôi sẽ sống trong thương nhớ, sống trong cảnh nhớ nhung em ngày đêm?

" Xin lỗi.....tao đã làm phiền mày cùng bạn mới rồi....đi đi...tao sẽ không níu kéo mày nữa!"

Nói xong rồi tôi bước đi, bước khỏi nơi đó thật nhanh để tránh phải nghe thấy tiếng hồi đáp của em. Nước mắt xâu thành chuỗi dài rơi xuống má.

Thằng thảm hại...

Có thằng con trai nào mà lại khóc lóc như vậy hay không?

Tôi cố gắng đi nhanh hết bước để trở về nhà, tôi muốn quên đi tất cả...hôm nay đớn đau như thế đã là đủ rồi.

Tôi cần được nghỉ ngơi...

Nhưng đắng lòng quá....

Ngay khi tôi đặt mình lên chiếc giường, ngay khi tôi nhắm mắt định say giấc thì hình ảnh em lại được phác hoạ trong tâm trí tôi.

Điên thật chứ...

Tôi chẳng thể nào quên đi em...

" KHỐN KIẾP...KHỐN KIẾP.......KHỐN KIẾP!"

Tôi tức giận, tôi trút hết chúng vào mọi thứ. Đồ đạc bị tôi đập vỡ tan tành, tôi đang cảm thấy bế tắc và rối trí.

Tôi chẳng biết làm gì để quên đi em...

Sao em lại dạy tôi cách yêu mà chẳng dạy cách trải qua đớn đau vậy? Để bây giờ tôi đang phải dày vò bởi vì tình yêu quá lớn mà tôi dành cho em.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn số rồi do dự một lúc mới chịu nhấc máy. Giọng nói của em truyền đến từ đầu dây bên kia.

Em nhẹ nhàng thủ thỉ hai chữ " xin lỗi" .....

Ôi trời....

Sanzu thật biết cách làm tôi trở nên tức giận đấy....

Tôi liền cúp máy mà chẳng đáp lại lời em, hiện tại tôi muốn mặc kệ. Tôi sẽ từ bỏ em, ngưng nhớ nhung em và tìm hạnh phúc mới...

....haha...và rồi em sẽ hối hận vì đã để mất tôi......phải không?

Hay em cũng sẽ hay phúc bên ai khác? Và người thật sự nhớ thương cuối cùng lại là tôi? Hề hước thật sự....tôi đang bị điên hay sao mà cầu mong em nhớ về mình.

Mệt quá....tôi muốn chớp mắt một chút....

Trở về giường nằm và đánh một giấc....có khi nó sẽ khiến tôi quên đi em cũng không chừng.
-----------------------------Hết-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro