Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bốn ngày sau tôi đã xin phép tổng trưởng cho rời khỏi Touman. Và cậu ấy đã đồng ý điều đó, Mikey đã trả tự do cho tôi để tôi trở về với thiên trúc.

Thật tình thì lúc thông báo cho cả Touman tôi đã bị phân tâm. Phân tâm vì nhìn thấy em ấy đứng bên cạnh một kẻ nào đó mà tôi chẳng quen.

Em đã trở thành đội phó của ai khác....

Tệ thật đấy, nhưng trái tim tôi lại đau nữa rồi....

Sanzu tỏ ra chẳng có chuyện gì, trong khi cách mấy hôm trước em ấy vẫn đang nằm dưới thân tôi mà rên rỉ. Nhưng tên kia nhìn thật nguy hiểm, ánh mắt hắn nhìn Sanzu chẳng có một chút an toàn nào.

Em ấy sẽ đi theo một thằng nhìn như biến thái thế đó sao?

Lỡ như...

Có chuyện gì xảy ra với Sanzu thì sao?

Tôi đồng ý là tôi cũng chẳng tốt lành gì...

Nhưng....tôi khác với họ..

Tôi yêu Sanzu, tôi muốn chiếm hữu em ấy...

Còn ánh mắt của tên kia giống như là đang nhìn con mồi ngon trước mắt. Là dùng để chơi đùa nhỉ?

Sanzu nhìn tôi..

Ánh mắt cả hai chúng tôi chợt chạm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Em ấy dường như rất muốn khóc...

Là khóc cho tôi sao?

Khóc vì biết tôi sẽ rời xa em...mãi mãi....

Không đời nào...

Tôi sẽ không ảo tưởng nữa, tôi sẽ đối mặt với hiện thực. Và tôi sẽ quên đi Sanzu để sống một cuộc sống khác. Buông tha cho em ấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất của tôi.

Vì càng níu giữ những thứ không thuộc về mình..

Nó chỉ làm tôi cảm thấy đau...

Sanzu đã từ chối tấm lòng của tôi, em ấy khiến trái tim tôi vỡ nát. Nhưng sâu trong tiềm thức tôi vẫn yêu em...

Yêu rất nhiều....

Sanzu đang đi về phía tôi, ánh mắt em không một chút cảm xúc nhìn tôi. Em ấy đã cởi bỏ chiếc khẩu trang ngày nào mà tôi trao cho em để trả lại cho tôi.

" Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chiếu cố tôi, Đội trưởng!"

Em ấy thật biết cách làm tôi đau lòng đấy.....

Sanzu đang không muốn liên quan đến tôi nữa. Hành động của em chẳng khác nào cắt đứt toàn bộ những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau..

Mà...kỉ niệm gì nhỉ?

Cưỡng hiếp em?

Không...

Là những lúc Sanzu và tôi hành động hệt như một cặp đôi đang yêu nhau.

Tôi biết em ấy chỉ muốn tìm cảm giác yêu từ mình, nhưng phải làm sao khi tôi ngày càng lúng sâu vào nó?

Em ấy ác thật...

Lợi dụng rồi bỏ rơi tôi...

Làm tôi đau khổ...

Làm tôi thương nhớ.....

" .....ừ.....Sanzu.....đừng ngại đến tìm tao vào những lúc khó khăn! Tao không dám cầu xin mày tha thứ cho những gì xảy ra, chỉ là......."

" ......."

Em ngoảnh mặt rời đi ngay mà chẳng để tôi nói hết lời, hụt hẫng thật đấy. Tôi thật muốn thôi miên Sanzu......tôi thật muốn giấu em ấy cho riêng mình.

Nhưng.....

Làm sao đây...

Tôi chẳng biết phải làm sao mới là đúng nhất....

Nắm giữ em lại hay để em rời đi...

Điên thật chứ....

" Mucho-kun...mày còn đứng đó làm gì...đi về đi"

"  À....Nahoya..thằng Ran bên Tenjiku có còn làm phiền mày không?"

" Hai bím ý hả?....không không...."

" Bọn nó yêu nhau mẹ rồi...phiền phiền cái củ gì nữa!"

" Souya! Anh nói là giấu đi "

Tôi trò chuyện với anh em nhà Kawata một lúc rồi đi đến một quán game để chơi.

Thật tình thì tôi rất ít khi đến đây...

Bình thường sẽ chỉ chơi cờ với Shogi với Sanzu..

Nhưng bây giờ tôi với em ấy đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Tôi cũng không còn cơ hội để đánh cờ cùng em.

Mà thật ra cũng không phải là không tìm kiếm ai khác chơi cờ cùng được...

Chỉ là mỗi khi tôi nhìn vào bàn cờ Shogi, tôi sẽ lại nhớ đến em...nhớ đến người con trai mà tôi yêu. Người mặc dù không thích đánh cờ nhưng vẫn vì tôi mà học chơi.

Bước vào bên trong, nơi đây cũng không tệ như tôi nghĩ. Có rất nhiều những trò chơi điện tử khác nhau, nhưng tôi chỉ để ý mỗi một chỗ.

Tôi chơi cờ tướng online....

Và nó đã giúp tôi nhớ về em, thật thảm hại...

" Sanzu......mày thật ngọt ngào đấy!"

"......đội trưởng..."

Khoan đã...

Đây không phải là giọng nói của Sanzu sao? 

Ngay khi tôi quay đầu là hình ảnh em ấy cùng với tên đội trưởng mới đang đi với nhau.

Tên biến thái đó còn đụng chạm vào vòng 3 của Sanzu....em ấy để yên chuyện đó sao?

Không được...

Khốn kiếp...

Sanzu là của tôi, chỉ có tôi mới được chạm vào em ấy.

" .....mucho-kun? Thả ra.....anh làm gì vậy?"

" NÀY....MÀY LÀ THẰNG NÀO!"

" NGẬM MỒM TRƯỚC KHI TAO ĐIÊN LÊN!"

Tôi đã bắt lấy tay Sanzu kéo đi, trước đó còn không quên đe doạ tên đội trưởng mới mấy lời.

Haha...

Oai thật đấy.....

Nhưng sao nơi ngực trái lại khó chịu thế này?
----------------------------Hết--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro