Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó tôi đã giam cầm và lạm dụng Sanzu. Tôi không còn dùng thủ thuật thôi miên mà hoàn toàn chơi em ấy lúc tỉnh táo.

Nhìn thấy người khóc lóc van xin....

Nghe thấy người mắng chửi nhưng tôi vẫn không dừng hành vi đồi bại của bản thân lại.

" Ư....ah.....dừn-... lại...hộc.......em xin an-!"

" Huh...sốt rồi....!"

Tôi kề trán- trán với em để kiểm tra độ nóng, và quả nhiên thì Sanzu đã sốt thật rồi. Tôi đành dừng hành vi đồi bại của bản thân rồi ôm lấy em ấy bước vào phòng tắm.

Làm sạch phía dưới của em ấy....

Lau sạch cơ thể Sanzu...

Em ấy thật gầy ốm....

Thú thật thì tôi có chút đau lòng đấy.

Sanzu vẫn níu lấy cánh tay tôi mà nhắm nghiền đôi mắt, em thật sự phó thác cho tôi....để tôi muốn làm gì thì làm. Xong xuôi tôi thay đồ cho em ấy rồi ôm Sanzu trở về giường.

"....tao đi nấu cháo......ngủ đi!"

" ......."

Em ấy chẳng đáp lại lời tôi...

Mà thôi cũng kệ đi, có ai lại muốn đáp lời người đã cưỡng hiếp mình đâu chứ.

Tôi bước xuống bếp nấu cháo cho em, trước khi ra khỏi cửa còn không quên khoá nó lại. Như vậy thì Sanzu mới không giở trò bỏ trốn được chứ.

Nấu cháo xong tôi lại mang chúng lên cùng với một cốc nước và vỉ thuốc. Sanzu mệt mỏi dựa vào thành giường.

" Nóng không?"

"...khi nào anh mới thả em hả đội trưởng? Em sẽ coi như không có chuyện gì.....anh buông tha cho em đi!"

" Mày định sẽ đi đâu Sanzu?....đi tìm tổng trưởng của mày à? Rồi cậu ta có quan tâm mày không? Hay sẽ lại phó thác mày cho tao?"

Tôi đối mặt với em bằng đôi mắt chẳng chứa một chút cảm xúc. Thật tình thì tôi cũng đau lắm...nhưng tôi chẳng muốn để em thấy điều đó.

Sanzu khó xử nhìn tôi, em không nói lời nào mà ăn từng muỗng cháo tôi đưa đến. Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của em ấy tôi khó chịu thật.

Nhưng tôi lại là nguyên nhân của nó...

Mà thực chất cũng chẳng phải tôi...

Là ghen tuông.....

Sự đố kị đã khiến cho tôi phải tổn thương em.

Nhưng biết làm sao đây?

Tôi quá yêu Sanzu, yêu một cách mù quáng.

Tôi chỉ muốn em là của tôi, tôi muốn trái tim em luôn hướng về tôi. Ích kỷ như vậy cũng không được sao?

" Tại sao mày lại không yêu tao? Tao thật sự yêu mày rất nhiều ...."

" Tình yêu không thể bắt buộc được đâu đội trưởng...em rất cảm kích anh yêu em..nhưng mà....em ch-"

" Mày chỉ yêu tổng trưởng thôi đúng không? CHO DÙ CẬU TA CHẲNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN MÀY!"

Tôi đã quát vào mặt em....

Tôi khiến cho Sanzu phải rơi nước mắt....

Em nghẹn ngào nhìn tôi, nước mắt như được thôi thúc mà rơi dài trên má. Sanzu tủi thân gục mặt khóc....

Khóc vì tôi quát em...

Hay khóc vì tổng trưởng?

Tôi chẳng biết nữa....

Nhưng nhìn thấy em ấy như thế thì tôi cũng chẳng dễ chịu chút nào. Chậm rãi lau nước mắt trên khuôn mặt em, tôi nâng cằm Sanzu lên để nhìn.

Khuôn mặt yếu đuối của em lại khiến tôi mềm lòng, lại ôm em ấy vào lòng an ủi. Sanzu dựa vào vai tôi thút thít từng tiếng lí nhí.

" Tao xin lỗi......."

Em ấy chẳng đáp lại lời tôi, chỉ dựa vào vai mà sụt sịt. Điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi, là tôi yêu em....nhưng tôi lại ép bức em phải theo cảm xúc của mình.

Tôi chưa từng nghĩ cho em......

Nhưng ngay khi nghĩ cho em thì sao?

Nếu tôi không ép bức, không giữ em cho riêng mình thì em sẽ bỏ tôi.

Con người tôi ích kỷ thế đấy

Chẳng có chuyện tôi sẽ chúc phúc cho em hạnh phúc bên người ấy, chẳng có chuyện " nếu yêu em thì hãy buông tha cho em đi"

KHÔNG

Tôi sẽ không buông....

" Anh.....buông tha cho em có được không? Em có lựa chọn của riêng mình rồi... Dù tổng trưởng không yêu em cũng chẳng sao....chỉ cần em yêu anh ấy là đủ!"

" Vậy còn tao?.....mày sẽ bỏ tao đúng chứ?....Sanzu....nếu như tao nói mày bước qua cánh cửa đó thì mày sẽ có được tự do....nhưng đổi lại mày sẽ mất tao thì mày có đi qua không?"

Sanzu không trả lời tôi...

Nhưng tôi lại biết trước kết quả mà em chọn...

Em ấy đã đứng dậy và rời đi ngay khi tôi vừa dứt lời. Sanzu không luyến tiếc không níu kéo, em chỉ đứng dậy rồi thu dọn đồ đạc.

".....thuốc hạ sốt.....cầm đi! Tao xin lỗi vì những gì đã làm với mày!...tạm biệt...tình yêu của tao!"

Sanzu đã rời đi rồi....

Em lại im lặng...

Đau thật đấy...

Tôi đang hối hận vì những gì mình đã thốt ra. Sao tôi không giữ em lại, sao tôi không thôi miên em nhỉ?

Suy nghĩ của tôi....

Hành động của tôi chẳng bao giờ ăn khớp với nhau.

Tôi muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình....nhưng lại thả em đi, trả cho em sự tự do và quyền được theo đuổi tình yêu.

Thật kì lạ......

Cũng thật đau.....

Tôi không đủ quan trọng để em lưỡng lự....em ấy đã rời đi mà chẳng quay đầu nhìn tôi một cái.

Buồn thật đó......
----------------------------Hết--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro