Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad nghe xong liền cầm lấy li sữa ra phòng khách ngồi, mẹ cậu nhìn cậu rồi nói
- Không sao đâu con, mẹ sẽ không bỏ con ở đây đâu
Murad nghe xong liền chợt nghĩ. Thì ra, không phải chỉ có mỗi Tulen là quan tâm đến cậu mà còn 1 người nữa đó là mẹ. Mẹ cậu luôn quan tâm đến cậu, nhiều lúc cậu không trả lời nhưng mẹ vẫn hết mực thương cậu, khi đó cậu mới hỏi mẹ
- Mẹ có thương tôi không?
Mẹ nghe xong bất ngờ trả lời
- Con hỏi gì kỳ vậy, mẹ vẫn còn thương con mà
Nhìn vào mắt mẹ, mẹ cậu có khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn hết mực dịu dàng hết mức đối với cậu. Khi đó cậu mới nói đầy đủ câu
- Xin lỗi mẹ, con sai rồi
Mẹ bất ngờ hỏi
- S-sao cơ
Murad kiên nhẫn nói lại rồi chờ đợi câu trả lời của mẹ
Mẹ mỉm cười với cậu
- Con không cần phải xin lỗi đâu, người sai là mẹ mà, mẹ đã không quan tâm chăm sóc con để con phải 1 mình nên con cảm thấy cô đơn......
Cậu cắt ngang lời mẹ la lớn
- Mẹ đừng đổ lỗi cho mẹ nữa, mẹ đâu phải người sai, con mới là người sai nè. Mẹ luôn quan tâm đến con mà con vẫn không quan tâm đến mẹ nhưng mẹ vẫn không nói gì. Mẹ luôn đổ hết trách nhiệm lên mẹ nhưng mẹ đã bao giờ suy nghĩ đến bản thân chưa? Chưa bao giờ đúng không?
Sau khi nói lên tất cả những suy nghĩ của mình cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ khi nghe xong liền mỉm cười rồi nói
- C-con quan tâm đến mẹ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro