Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với mẹ, Murad đã cảm thấy nhẹ nhõm. Dần dần, cậu không còn nghĩ mình đơn độc nữa mà  luôn cười và thân thiết với mẹ. Murad đến và kể cho Tulen mọi chuyện, khi đến nhà em, Murad thấy Tulen đang đeo tai nghe và chăm sóc cây. Cậu đi nhẹ nhàng và ôm eo em từ đằng sau làm Tulen giật mình lỡ giơ tay lên đập vào mũi của Murad làm cậu ôm mũi gào thét
- Aaaaaa, sao em lại đánh tôiiiii !!!
Tulen bừng tỉnh gỡ tai nghe ra hốt hoảng hỏi han
- Ơ t-tôi xin lỗi, cậu có sao không
Thấy được cái mũi của Murad đỏ, em lo lắng làm cậu cười mỉm hỏi
- Em lo cho tôi sao?
Tulen lắc đầu trả lời
- Không phải tại vì tôi cảm thấy có lỗi. Vậy cậu theo tôi vào nhà đi
Murad đi theo em vào nhà. Khi không thấy ai trong nhà, cậu đã kéo tay Tulen và nhắm vào môi em mà hôn, cậu vừa hôn vừa sờ soạng làm Tulen run nhẹ. Sau khi dứt ra, cậu nhìn em 1 cách thỏa mãn làm Tulen đỏ mặt
- Đừng có nhìn nữa
Murad mỉm cười nói
- Sao thế? Nhìn mặt em dễ thương đến vậy mà
Tulen trả lời
- Cậu suy nghĩ hơi quá rồi đó.
Cậu nhìn vào mũi Murad không thấy đỏ nữa liền hỏi
- Ủa mũi cậu hết đỏ nhanh vậy?
Murad thấy mặt Tulen cứ ngơ ra thì nhéo má bánh bao có em mà mỉm cười, nói đùa
- Mũi tôi làm bằng đá nên không đau đâu, tôi chỉ đùa em thôi mà ai ngờ làm mặt em đỏ theo
Tulen ngại ngùng rồi đuổi Murad về nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu làm em bất lựr mặc kệ. Trong lúc Tulen đang làm vườn thì Murad cứ lải nhải về chuyện của mẹ và mình. Cậu nói nghe cứ như truyện trinh thám nên em cứ tập trung nghe Mu kể mà mình đã làm 1 cây hoa nhài bị bới lên. Khi Tulen định hình lại thì hốt hoảng đào đất lấp lại nhưng mà cây còn bị thêm gãy cành nữa vì em lỡ giẫm lên.
/Mu đang cảm thấy tội cho cái cây vì bị 1 lúc 2 combo :)))/
Lúc này cậu mới vỗ vai em
- Thôi em bỏ nó đi chứ bây giờ em có làm cách nào nó cũng vậy à
Tulen nghe xong cọc rồi bắt đền
- Tại cậu á, ai biểu nói chuyện xà lơ mà giờ cây của tôi chết rồi nè. Bắt đền đi-
Murad nhìn cậu phụng phịu mà mắc cười nối tiếp câu của em trêu
- Trả lại tâm trí đâyyy, meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đâyyyy
Tulen kiểu ^__^ rồi gào thét trong lòng
" Thằng này bị khùng hả? Phải thằng Mu không chứ thấy lạ quớ?!!"
Rồi em lỡ nói ra
- Thằng Mu bị như thế này có nên đưa vào trại không ta?
Tự nhiên lạnh sống lưng ngang, quay ra đằng sau thấy mặt Murad đang như cái....(cái gì tự bít đi) đang nhìn em với ánh mắt phải gọi là "trìu mến" với lụ cười "tỏa nhiệt" làm Tulen nóng thấy bà nội nhưng mà trời không nắng mà âm u. Thấy có điềm, em liền kiếm cớ đi gọi hỏi bố mẹ cách xử lý cái cây nhưng mà bị Murad túm áo lại rồi cười lớn
- Hahahahahahahahahaha
Bị Murad lừa bây giờ em chả biết nên phản ứng như thế nào. Cho đến khi định hình lại thì đỏ mặt tía tai rồi buông ra lời chửi thề mất hết tiền đồ
- Đù má thằng chó
Rồi phụng phịu má quay qua chỗ khác không thèm để ý cậu. Murad cứ năn nỉ nhưng nội tâm gào thét tên em vì quá dễ thương
- Ơ kìa tôi xin lỗi mà-
Chưa kịp nói cái Tulen nhảy vô họng nói cho 1 tăng làm Murad thất vọng đi về. Thấy mình hơi quá đáng, Tulen quay lại chỗ của Murad nói
- Nãy giờ tôi có hơi quá đáng, xin lỗi cậu mong cậu bỏ qua
Nghe em xin lỗi cái Murad trong lòng gào thét tên em nhưng mặt vẫn chảnh như cún nói
- Xin lỗi? Em tưởng xin lỗi là xong à
Tulen đáp tỉnh bơ
- Ủa chứ giờ không xin lỗi chả lẽ chửi tiếp. Cậu thích bị ăn chửi à ?!!!
Murad nghe xong cái đứng đơ 3s nhìn em
















______________________________________
Bữa này đang ôn thi tuyển sinh nên tui ra chap hơi muộn, sori mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro