Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ nhưng đặc biệt là hôm nay đến lớp Tulen đã chủ động nói chuyện với cậu. Em hỏi Murad
- Hôm qua cậu về trễ có bị la không?
Murad bất ngờ trước câu hỏi của em
- Sao thế, lo cho tôi à?
Tulen gật đầu
Murad cười rồi nói
- Tôi không bị la đâu em đừng lo
Tulen thắc mắc
- Tôi thấy hình như mẹ cậu cũng rất tốt đấy, lo lắng cho cậu vậy mà lại không lo lắng à
Murad trả lời em
- Mẹ tôi á, tôi cũng không thể đoán được suy nghĩ của bà ấy
Tulen lại nhiều chuyện hỏi tiếp
- Mẹ cậu mà cậu còn không hiểu cho mẹ nữa thì cậu hiểu cho ai?
Murad trả lời
- Cho em
Tulen đỏ mặt quay đi để lại Murad cười mỉm. Cậu bỗng suy nghĩ lại những lời em nói mà chợt nhớ ra cậu không hiểu cho mẹ. Murad chưa từng hỏi mẹ thích ăn gì hay ngày sinh nhật của mẹ, cậu cũng chưa từng nhớ nhưng chỉ có mẹ cậu là người hiểu hết những gì của cậu. Murad bỗng dưng cảm thấy thật tội lỗi với mẹ. Trong giờ học cậu chỉ suy nghĩ đến mẹ

Tua cảnh Mu học ;))



Sau khi Murad về nhà, định vào xin lỗi mẹ thì thấy mẹ đang ngồi khóc trong phòng khách và đối diện là bố cùng tình nhân của ông. Khi cậu vào nhà, bố đã lớn tiếng
- Mày kí vào đơn li hôn đi, mày và tao sẽ được giải thoát khỏi sự gò bó ấy. Tao không giành quyền nuôi thằng Murad đâu, mày cứ nuôi nó đi. Đây là tiền trợ cấp và sổ đỏ căn nhà
Murad nghe thấy thế liền ra hỏi ông
- Có chuyện gì vậy bố ?
Ông trả lời
- À sẵn có mày đây, tao cũng nói luôn là tao và con mẹ mày li hôn rồi, mày khỏi lo nhà, tao cho mẹ mày hết coi như là từ thiện cho mày đấy
Murad nghe đến đây tức giận liền đuổi ông và ả tình nhân ra khỏi nhà, trước khi đi ông nói
- Ngày mai tao nộp đơn nên mày lo liệu mà ký đi, mai tao đến lấy
Nói xong rời đi, để lại sự im lặng trong ngôi nhà. Mẹ cậu dù rất đau khổ nhưng vẫn gạt nước mắt và vào nhà lấy li sữa đưa cho cậu
- Con uống đi cho đỡ đói để mẹ đi nấu đồ ăn trưa cho con nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro